Chương 17 : Bí mật của gia đình .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17 : Bí mt ca gia đình .

Sinh nhật Vương Tử Tuấn vào ngày bảy tháng ba , cũng chính thức là vào tối thứ bảy . Hắn từ nhỏ đã chẳng có gì hứng thú với tổ chức sinh nhật đời trước cũng vậy mà đời này cũng thế , có lẽ đã thành thói quen không thể bỏ . Hắn chỉ cần sinh nhật của mình có thể ngồi ăn cơm cùng gia đình , đó đã là điều mãn nguyện nhất cuộc đời .

Hôm nay cũng như thường lệ , Vương Tử Tuấn sau khi tan học liền tạm biệt các bạn trở về nhà , nhưng không phải nhà hắn mà là nhà ông bà nội hắn . Vương Tử Tuấn đối với việc ăn mừng sinh nhật bằng bữa cơm gia đình tại nhà ông bà nội là thập phần cao hứng lại hi vọng  , phải nói không có gì có thể tả được . Vì sao lại hi vọng , đây là bởi vì mỗi năm sinh nhật hắn , gia đình đều tổ chức một trò chơi nhỏ , có năm tìm đồ cũng có năm tìm người . Lần này , hắn lại thập phần hi vọng cuộc chơi đổi mới .

Khi mà ô tô vừa dừng lại trước cổng nhà , Vương Tử Tuấn phấn khởi lao xuống xe rồi xông thẳng vào nhà . Ông nội hắn đang xem ti vi cùng chú hai còn bà nội và mợ hai thì đang loay hoay nấu nướng trong bếp . Hắn có thể ngửi được mùi thơm của thức ăn thoang thoảng trong không khí đầm ấm gia đình này .

-" A , tiểu bảo bối của bà đến rồi ! Mau , mau tới cho bà ôm một cái . Một tuần không gặp , bà nhớ bảo bối của bà quá !" Bà nội nghe tiếng mở cửa liền quay ra nhìn , vừa nhìn thấy hắn , bà lập tức vứt cái xẻng xào thức ăn trên tay đi , bước tới ôm hắn vào lòng .

Vương Tử Tuấn ấp trong lòng ngực ấm áp của bà , hạnh phúc rúc rúc .

Vương Thi Hoạ không biết từ ngõ ngách nào lao ra ôm lấy chân bà nội , vui vẻ la to : "Tuấn ca ca , Tuấn ca ca " luôn miệng .

Vương Tử Tuấn ngó xuống nhìn cô bé cười cười . Vương Thi Hoạ nay đã vừa hai tuổi rưỡi , đi tốt , chạy tốt , nhảy tốt , chẳng là nói không được tốt , chỉ đơn giản nói những câu đơn giản dễ hiểu . Nhưng mà , hắn đối với người em họ này thập phần yêu thương . Vương Thi Hoạ hôm nay mặc váy công chúa màu hồng phấn , mái tóc ngắn nhỏ không biết được ai buộc thành một chỏm chào mào , khuôn mặt cùng cơ thể mũm mĩm mềm mại tưởng như có thể búng ra sữa .

Vương Tử Tuấn trượt xuống khỏi lòng bà nội , ôm lấy cô em họ bé bỏng , hôn lên hai má hồng hào mũm mĩm của bé rồi hỏi :

-" Có nhớ ca ca không ?"

Được hắn hôn má hai cái , Vương Thi Hoạ khanh khách cười , ngọt ngào nói :" Nhớ " . Trong hơi thở còn mang theo mùi sữa thơm ngào ngạt .

Vương Tử Tuấn thả cô bé xuống , loay hoay móc trong cặp ra một con gấu Teddy nhỏ đưa cho cô bé .

Vương Thi Hoạ phấn khởi vô cùng .Ánh mắt vui vẻ của bé sáng ngời, khuôn mặt ửng hồng, rất đáng yêu , nói ngắt quãng :" Cảm ơn , cảm ơn , ca ca ."

Vương Tử Tuấn thật không nhịn được đưa tay nựng má bé mấy cái .

Đúng lúc này , Vương mẹ gọi hắn đem Thi Hoạ tới ăn cơm . Vương Tử Tuấn mới chợt nhớ đến cha mẹ bị mình bỏ quên vứt sau gáy . Hắn cười hì hì mấy cái rồi mới đem theo Vương Thi Hoạ be bé tới bàn cơm.

Bữa cơm diễn ra với một tiêu chuẩn cố định ngầm của gia đình « Ăn không nói , ngủ không nói » . Vì vậy , trên bàn cơm chỉ vang lên tiếng leng keng của đũa sắt chạm vào bát đĩa thuỷ tinh , hay miếng xương gà rơi vào trong bát đựng xương bằng nhựa . Vương Tử Tuấn nhìn xương gà trong bát mỗi lúc một cao lên , thầm chúc mừng cho bạn cẩu nhà bác hàng xóm hôm nay có lộc ăn .

Bữa cơm diễn ra nhanh mà kết thúc cũng nhanh , Vương mẹ cùng mợ hai thu dọn bát đĩa rửa ráy , ba Vương cùng chú hai thì nói chuyện trên trời dưới đất thập phần vui vẻ , chỉ có Vương Tử Tuấn là đang bắt đầu cuộc chơi đêm sinh nhật với ông nội .

-" Tiểu Tuấn , trò chơi của chúng ta năm nay sẽ là tìm đường ra mà không cần đi qua cửa chính . Lát nữa , cháu vào thư phòng để ông nhốt cháu lại , sau đó cháu phải tự tìm đường ra . Nếu trong vòng hai tiếng không ra được thì cháu sẽ thua . Nhớ kỹ , luật chơi duy nhất là cháu không được đi ra bằng cửa chính . Nếu không cháu sẽ thua đấy . Hiểu không ?" Ông nội trầm giọng ôn tồn nhìn hắn , trong mắt tràn ngập một thứ kỳ vọng , chờ đợi mà Vương Tử Tuấn không tài nào hiểu nổi .

Hắn máy móc gật đầu rồi đi vào thư phòng và khoá cửa lại .

Trong vòng hai tiếng mà không được đi ra bằng cửa chính thì chắc chắn là trong phòng có cửa phụ . Vương Tử Tuấn bật đèn , quan sát căn phòng . Thư phòng của ông nội đặc biệt gọn gàng , bên trái là hàng tủ đựng sách mà bên phải là bàn làm việc , nơi trung tâm thì có một tủ kính lớn đựng rượu . Căn phòng không hề có cửa sổ hay bóng dáng cửa nhỏ khác . Vương Tử Tuấn nhíu mày đăm chiêu .

Hắn đi quanh các tủ sách cùng góc tường , những nơi bị che kín xem có lỗ chó chui hay không nhưng hoàn toàn vô dụng . Vương Tử Tuấn thở dài xoa xoa gáy mỏi nhức vì cúi lâu ,  bẻ bẻ cổ tay chân hai cái .

Bộp Bộp

Trên tủ sách rơi xuống hai quyển sách . Vương Tử Tuấn nhún vai thở dài . Có lẽ hắn vô ý đẩy tủ sách làm rơi nó . Vương Tử Tuấn nhặt quyển sách lên , trên mặt sách bám dày bụi bẩn . Phủi phủi hai cái , tiêu đề sách liền hiện ra ngay lập tức khiến cho Vương Tử Tuấn sáng mắt chú ý . «Archaeology Book » , sách khảo cổ học , đây là thứ hắn hứng thú nhất từ trước tới nay . Kể từ lúc xem khảo cổ trên mạng , hắn đã nổi lên hứng thú không thể dứt với ngành khảo cổ , không hiểu vì sao ? Cúi xuống nhặt quyển còn lại lên , nó lại có tên là « Mật Thuật » nhìn bìa sách nhàu nát , giống như có niên đại lâu đời , lại còn là sổ viết tay . Vương Tử Tuấn mở sách ra xem một hồi , toàn là chữ cổ nhưng hắn lại có thể xem hiểu đôi ba chữ , càng xem càng hứng thú . Suốt một tiếng đồng hồ , Vương Tử Tuấn vừa xem vừa cố gắng dịch chữ trong sách , mơ hồ hiểu ra đây là quyển sách viết về các loại mật thất , cơ quan ám khí thời cổ , cũng như dạy cách thiết kế cạm bẫy , dùng trong các cổ mộ hoặc các nhà quan gia bảo vệ đồ vật này nọ .

Thở một hơi thật dài , Vương Tử Tuấn kinh ngạc không thôi mà gập sách lại . Hắn một lần nữa đi qua từng ngăn tủ , dò tìm từng ngóc ngách , cuối cùng Vương Tử Tuấn dừng lại trước tủ kính để rượu . Mở tủ ra và xoay xoay những chai rượu mà hắn với tới . Quả nhiên như hắn xem trong sách , có một chai rượu không thể di chuyển .

Đặt hai quyển sách xuống đất , Vương Tử Tuấn dùng hai tay xoay mạnh chai rượu một vòng sang trái .

Bỗng nhiên , tủ rượu dần dần lùi lại để lộ ra một đường bậc thang dài đi xuống hầm .

Vương Tử Tuấn không nhanh không chậm đi tới ngăn bàn làm việc , lục một hồi tìm ra một cái đèn pin đen . Hắn nhặt lấy hai quyển sách đặt trên mặt đất , tò mò bật đèn pin đi xuống theo đường hành lang .

Đi hết hai mươi bậc thang thì xuống một căn phòng với cửa gỗ cũ , đẩy ra liền vang lên tiếng cọt kẹt kinh dị . Vương Tử Tuấn soi đèn pin vào .

Bịch , keng .

Đôi mắt hắn trợn to ngã ngồi xuống đất , đèn pin cũng bị đánh rơi lăn trên sàn nhà . Trước mắt Vương Tử Tuấn là một bộ xương người khô lơ lửng , bộ xương không hoàn chỉnh cũng không có được kết dính với nhau .

-" Hú hồn rồi phải không ?"

Đằng sau Vương Tử Tuấn vang lên tiếng nói thập phần vui vẻ khiến hắn giật mình thon thót . Vương Tử Tuấn quay lại nhìn , hoá ra là ông nội .

Ông nội cười tươi bật đèn lên , bóng đèn xoáy 220V chớp chớp hai cái rồi sáng choang lên ánh sáng trắng tinh khiết . Vương Tử Tuấn lúc này mới nhìn rõ trong phòng . Bộ xương treo lủng lẳng trên sàn nhà . Trên bàn có rất nhiều đồ vật , đá , sọ người , xương cẳng tay , cẳng chân , vòng cổ , sách , củi , cây cỏ khô, mà nhiều nhất vẫn là trang sức , vàng bạc châu báu sáng lấp lánh dưới ánh đèn . Vương Tử Tuấn sửng sốt đến ngây người .

-" Chào mừng cháu đến với căn phòng truyền thừa của gia tộc chúng ta . Cháu trai của ta ." Ông nội hắn dang hai tay cười tươi nói

Vương Tử Tuấn cơ hồ là ngây ngẩn , căn phòng truyền thừa ???

-" Có lẽ cháu rất ngạc nhiên , hay nói cách khác là rất sợ hãi . Cũng đúng , tuổi này nhìn thấy nhiều thứ như vậy , không sợ mới là điều lạ ." Ông nội hắn gật gù cười tươi , căn bản là coi mọi thứ là chuyện bình thường .

-" Đây là sao vậy ông nội ?" Vương Tử Tuấn nói bằng chất giọng run run .

-" Đây là căn phòng truyền thừa của gia tộc chúng ta ." Ông nội nói

-" Gia tộc ? truyền thừa ." Hắn cơ hồ không hiểu .

-" Lại đây , để ông kể cho cháu nghe một câu chuyện ." Ông nội hắn cười hiền , vươn tay vẫy hắn lại .

Vương Tử Tuấn run run bước tới , ánh mắt vẫn là sợ hãi tràn ngập . Có ai không sợ , đột nhiên đối mặt với xương người thật sành sành ngay mắt , không sợ phát sốc thì mới là lạ .

Thì ra , chuyện bắt đầu từ nghề của ông cố tổ . Ông cố tổ năm xưa làm nghề trộm mộ . Năm mà ông cố tổ tròn mười ba tuổi , đất nước gặp nạn xâm lăng của người nước ngoài . Dân chúng nghèo đói khốn khổ vì bị cướp bóc , mà nhà nước lại không thể lo cho dân . Thời ấy , dù có tiền cũng không mua được đồ ăn. Vì thế , ông cố tổ đi theo người ta trộm mộ , đào vật quý , gặp bao nhiêu chuyện kì dị lấy bảo vật về đổi lương thực cứu lấy cả gia đình . Dần dần , cả nhà thoát khỏi cơn đói , mà nghề của ông cố tổ cũng thành cha truyền con nối . Sau này khi đất nước đã thái bình , bởi vì nhận ra nghề này quá thất đức , quá nguy hiểm , con cháu ông cố tổ không cho người trong nhà đi đào mộ nữa . Nhưng vẫn dạy con cháu các kiến thức , kinh nghiệm mà mình từng trải để con cháu có thể sự dụng cho mai sau , ít nhất nếu thật sự bí bách thì còn kiếm được chút đồ nuôi sống bản thân . Mà căn nhà hắn đang sống hiện tại , cũng chính là căn nhà ông cố tổ xây năm xưa , niên đại lâu đời được tu sửa cẩn thận . Có thể nói , sau bao nhiêu đời , nó đã tích thành môn học gia truyền của người nhà họ Vương . Dù học cao hay học thấp , cũng phải truyền cho con cháu sau này mà hơn hết , chỉ có nam mới có thể học , nếu là cháu gái thì không thể . Cũng không biết vì sao .

Vương Tử Tuấn nghe ông nội kể chuyện đại khái xong , tâm trạng cũng dần dàn ổn định .

-" Tiểu Tuấn , từ nhỏ ông đã biết cháu là đứa trẻ thông tuệ , khác những đứa trẻ bình thường . Vì cháu còn nhỏ nên ông không bắt ép cháu học , nhưng nếu bây giờ cháu muốn thì hãy nói với ông . Dù sao đi nữa , khi cháu mười tuổi kiểu gì cũng phải học cơ mà , dù nhiều hay ít ." Ông nội xoa xoa đầu hắn , cười nói

-" Ông nội , cháu học . Cháu muốn học ." Vương Tử Tuấn đưa đôi mắt chờ mong nhìn ông nội , không cần nghĩ ngợi đã đáp

-" Thật sự ?" Ông nội hỏi hắn

-" Thật ạ ." Vương Tử Tuấn gật đầu

-" Nhưng mà , cháu nhất định không được nói với ai về chuyện gia đình ta . Đây là chuyện cơ mật ." Ông nội hắn nghiêm túc nói , vẻ mặt nghiêm nghị

-" Ông nội , cháu không nói ." Vương Tử Tuấn đưa tay che miệng  , dáng vẻ cam đoan thành khẩn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro