Chương 26 : Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26 : m

Vương Tử Tuấn bị cơn nóng ập tới , mơ mơ màng màng tỉnh lại . Nhưng mà , mí mắt nặng như bị ngàn cân đá treo lên khiến hắn không thể mở mắt . Cảm giác cơ thể đau nhức , tai ù ù làm hắn nhớ tới thứ mà hắn sợ hãi nhất trong suốt mười sáu năm qua . Vụ tai nạn giao thông kiếp trước . Cảm giác lúc này của hắn cũng chính là cảm giác trước khi hắn chết đi ở đời trước . Tinh thần thập phần lo sợ .

Tinh thần lo sợ , thần kinh các gân mạch lập tức bị hắn gắng sức , muốn mình có thể tỉnh lại . Đáng tiếc , thứ hắn thấy chỉ là bóng tối bao trùm rồi từ từ mất ý thức .

Bên này , Vương mẹ đang rất lo lắng ngồi bên giường bệnh . Mắt bà sưng đỏ lên vì khóc . Vương ba hiện tại đang đi thảo luận với bác sĩ , còn chưa có trở lại .

Vương mẹ tay nắm chặt lấy cánh tay ghim kim truyền nước của Vương Tử Tuấn , hai mắt đỏ bừng cố ngăn nước mắt , sụt sùi tựa trán vào tay con trai , cảm nhận độ nóng hổi như than nồng .

-" Không sao đâu , mẹ nó đừng như vậy . Bác sĩ nói , hạ sốt là ổn thôi mà ." Vương ba đặt tay lên vai vợ , an ủi .

-" Họ chỉ được cái nói miệng . Đã ba ngày rồi đấy ông biết không hả ? Người thằng bé cứ nóng hầm hập như vậy ba ngày rồi . " Vương mẹ nghẹn ngào , nức nở thành tiếng .

-" Tôi biết , tôi biết ." Vương ba gật đầu , cuối cùng thở dài một hơi rồi đi ra ngoài .

Màn đêm buông xuống , ngoài cửa sổ bệnh viện ánh trăng sáng soi dọi nhòm qua khe cửa .

Vương Tử Tuấn lần này là bị đói tỉnh , mắt hắn đã có thể mở ra , cr thụ nhiệt độ trên người đã không nóng như trước . Thật tốt , hắn không có chết .

Vương Tử Tuấn cựa cựa thân mình , thân thể vừa mỏi vừa đau, đầu như bị từng trận búa đập , đau âm ỉ . Nhìn trần nhà có màu xám xịt do ánh trăng chiếu vào hiện lên màu xám xịt , mùi thuốc sát trùng nồng nặc , hắn biết , nơi này là bệnh viện .

Người bên cạnh có vẻ bị hành động của hắn đánh thức tỉnh lại , sau đó là đèn điện bóng trắng được bật lên khiến hân phải nheo mắt lại , bên tai vang lên tiếng nói vui mừng quen thuộc của mẹ :

-" Tuấn Tuấn , con tỉnh rồi . Đi gọi bác sĩ , để mẹ đi gọi bác sĩ ."

Vương mẹ kiach động chạy ra khỏi phòng , lát sau đem đến vài vị bác sĩ và y tá . Bác sĩ kiểm tra sơ bộ cho hắn một hồi , soi mắt , sờ trán , soi họng xong lại đo nhịp tim . Đủ một loạt công tác sơ bộ , cởi khẩu trang nói với Vương mẹ :

-" Bệnh nhân đã hạ sốt rồi , chờ đến sáng mai có lẽ sẽ khoẻ . Người nhà bệnh nhân không cần lo lắng quá ."

Vương mẹ cúi người cảm ơn một hồi , bác sĩ rời đi . Bà ngồi xuống ghế nắm lấy tay hắn , hỏi :

-" Con cảm thấy thế nào rồi ? Có khát không ? Đói không ?"

-" K....h....." Vương Tử Tuấn vốn muốn nói khát , nhưng rồi hắn phát hiện mình không thể nói nên lời , cổ họng đau rát .

Vương mẹ ghé tai vào gần hắn , lắng nghe . Vương Tử Tuấn cố nhịn cơn đau rát ở cổ nói chậm rãi , bà mới hiểu ra mà rót nước để hắn uống .

Vương Tử Tuấn uống từng ngụm từng ngụm , sau khi cảm thấy no nước rồi , hắn thở phào một hơi, lại rơi vào trạng thái mê man.

Lần tiếp theo tỉnh dậy vẫn tiếp tục là do đói , hơn nữa , hắn còn ngửi thấy mùi thơm thơm ngọt ngọt . Thần trí hắn thoáng tỉnh táo hẳn , khó khăn ngồi dậy, phát hiện trên người đã đổi một bộ quần bệnh nhân ở bệnh viện . Trong nhà vệ sinh có tiếng xả nước , mà mùi thơm hắn ngửi được lại toả ra từ cái cặp lồng bên cạnh .

-"Đã tỉnh rồi hả?" Từ nhà vệ sinh , Vương nãi nãi đi ra nói , xong bà vội vã đi lại chỗ hắn , đưa thay sờ sờ trán của hắn . Thả giọng :" Hạ sốt rồi . Đỡ hơn hôm qua . Cháu thật sự hù mẹ cháu sợ chết đấy . Vừa sốt vừa hôn mê liên tục ba ngày ba đêm . Nếu không phải đêm qua cháu tỉnh lại , sợ là sáng nay bà cũng không khuyên được mẹ cháu về nghỉ ngơi ."

Vương Tử Tuấn mỉm cười nhìn bà nội gật đầu , hắn thật sự không tiếp thu được nhiều thông tin như thế , chỉ loáng thoáng nghe được một hai chữ . Đưa mắt nhìn chằm chằm cặp lồng được mở nắp trên bàn .

-" Đói rồi đúng không ? Mới ốm dậy nên tốt nhất là ăn cháo trắng, chờ hết sốt rồi sẽ thêm quả trứng gà và hành lá vào cho có chất ." Vương nãi nãi cười tươi lấy bát múc cháo cho hắn , lại lật bàn ăn liền giường lên cho hắn , đặt bát cháo gạo trắng nóng hổi lên .

-" Cảm ơn bà ." Vương Tử Tuấn khàn khàn cổ họng nói

-" Ơn nghĩ gì , mau ăn đi ." Vương nãi nãi thúc giục .

Lúc này , tiếng gõ cửa vang lên . Vương não nãi cười bảo hắn tiếp tục ăn , bà đi mở cửa .

Cánh cửa mở ra , người tới là Thẩm Hi , trên tay cô nàng còn mang theo một giỏ hoa quả và một túi lớn kẹo bánh .

-" Cháu chào bà ạ ." Nàng ngọt ngào nở nụ cười chào hỏi

-"Bạn của Tuấn Tuấn hả ? Thật đúng lúc , thằng bé vừa mới tỉnh , đang ăn cháo . Cháu vào chơi đi ." Vương nãi nãi niềm nở tiếp đón .

Vương Tử Tuấn mặc bộ quần áo bệnh nhân của bệnh viện , ngoan ngoãn ngồi ở giường ăn cháo, mái tóc vì vừa tỉnh dậy trở nên lộn xộn rối bù . Có những lọn tóc mềm mại rủ xuống trước mắt , đôi mắt đen lây bên dưới vô hồn , làn da trắng bệch , đôi môi đỏ . Trong miệng còn ngậm cái thìa to trông bộ dạng cực kì đáng yêu, giống như mấy cậu nhóc trong phim anime , lạnh lùng trong sáng .

Thẩm Hi vừa vào cửa liền sững sờ , hai má cứ thế từ từ ửng đỏ lên . Phải mất mấy phút đồng hồ sau mới phục hồi lại tinh thần, gương mặt càng ngày càng đỏ, bước tới bên giường bệnh , nói với hắn :" Tuấn Tuấn , đã khoẻ chưa ?"

-" Chưa khoẻ , đầu đau , toàn thân đều đau ." Giọng hắn khàn khàn , điệu bộ nghe giống như làm nũng .

-" Cậu đang làm nũng mình đấy à ?" Thẩm Hi cười hì hì hỏi , tay cũng bận rộn đưa tay lên thử nhiện độ trên trán hắn .

-" Ừm ." Hắn ngậm thìa nhìn cô .

Thẩm Hi vui vẻ còn đang định nói gì đó , xong lại bị Vương nãi nãi đằng hắng một cái . Lúc này cô nàng mới nhớ có người già trong phòng , ngượng ngùng lùi lại cười hì hì .

Vương nãi nãi cười cười , cầm phích nước nóng đi ra ngoài , nói bà đi lấy nước nóng cho cháu trai .

Thẩm Hi gãi đầu ngượng ngùng , nở nụ cười lấy lòng bà . Chờ khi cửa khép vào , nàng mới thở ra một hơi nhẹ nhõm như trút được gánh nặng .

Vương Tử Tuấn dùng tốc độ rùa bò , mất hai mươi phút sau mới ăn xong bát cháo đầy , hắn còn ợ to một cái , sai bảo Thẩm Hi rửa bát rửa thìa . Còn bản thân thì tự mình rót nước ở ca bên cạnh lên uống .

Thẩm Hi bất mãn bĩu môi nói :" Mình là người hầu của cậu ấy à ?"

Vương Tử Tuấn thản nhiên liếc mắt cô nàng , hất đầu về hướng nhà vệ sinh , nói :" Phục vụ người bệnh chút đi ."

Cuối cùng , vẫn là Thẩm Hi hậm hực đem bát đi rửa .

Lúc Thẩm Hi đi ra đã thấy Vương Tử Tuấn nằm dựa lưng vào thành giường , cắn táo nghe ' rộp rộp ' .
Vương Tử Tuấn thấy nàng , liền sử dụng đặc quyền của người bệnh ra lệnh :" Thẩm Hi , đến gọt táo đi ."

Thẩm Hi nhíu mày , đáp :" Không muốn ."

Hắn cười :" Vậy mình ăn táo cho cậu nhìn nha ."

Thẩm Hi lại hậm hực gọt táo . Vương Tử Tuấn cười cười , tâm trạng khá tốt .

Hai ngày sau , Vương Tử Tuấn hoàn toàn khỏi ốm , Vương mẹ mới chịu làm thủ tục xuất viện , cho hắn về nhà .

Vương Tử Tuấn nằm dài trên chiêca giường thân yêu thơm mùi nắng mới , thở phào nhẹ nhõm .

Lúc vừa về nhà , hắn đã nghe Vương Tâm Bối kể lại sự tình . Có lẽ cô bé phóng đại nó lên lại thêm mắm dặm muối vô cùng khoa trương . Hoá ra , ngày đó ở trường bất tỉnh là do lao lực quá sức , mà vì sao lao lực thì tất nhiên là do học hành . Được giáo viên đưa vào bệnh viện . Lúc mẹ hắn nghe tin hắn vào viện như vậy liền phát hoảng , lao vào bệnh viện như con thiêu thân , gặp bác sĩ nào liền kéo người ta lại hỏi con tôi ở đâu ở phòng nào . Miêu tả vô cùng sống động . Sau đó là khoảng thời gian hắn hôn mê , Vương mẹ túc trực suốt bên giường bệnh , biếng ăn lười uống chăm sóc hắn , mà hắn luac ấy còn sốt cao đến 39,5 độ C . Nóng ran suốt ba ngày hai đêm cho đến khi đêm thưa ba ấy tỉnh lại mới đỡ . Quả thật phi phàm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro