Chương 34 : Giấc Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34 : Gic Mng

Vương Tử Tuấn nhìn trước mắt là một không gian đen tối , bóng tối bao trùm toàn hiện . Hắn không thể nhìn thấy tay chân hay cơ thể mình đâu . Không biết thác nước đã trôi hắn đi đến đâu , chắc không phải trôi về bụng mẹ ấy nhỉ? Dĩ nhiên là không rồi ha ha , tay chân hắn vẫn dài như thiếu niên vầy cơ mà , hơn nữa còn không có dây rốn . Mũi , ngửi được mùi sát trùng nồng nặc , còn có mùi máu . Tai , đều là tiếng thét la giống như đang có một trận tàn sát sảy ra tại đây . Bỗng , hướng Tây Nam có ánh sáng hắt lại . Vương Tử Tuấn vô thức đi tới chỗ ánh sáng đó .

Vượt qua ánh sáng , cảnh tượng trước mắt là một cảnh kinh khủng . Trên sa mạc rộng lớn .Quân đội Nhật đang tàn sát nhân dân , người dân đều sợ hãi bỏ chạy , ai xấu số thì làm mồi ngon cho họng súng của phát xít Nhật . Một viên đạn bay qua ngực hắn , đâm vào người sau lưng . Người nọ là một phụ nữ đang mang bầu , bên cô ta còn có một người đàn ông đầu trọc , người nọ mắt đỏ ngầu , gân trên mặt trên đầu đều nổi lên thập phần ghê tởm .  Sau một lúc , người đàn ông đặt người phụ nữ nằm xuống đất , anh ta đứng dậy , gồng mình lên . Một dây leo đen bóng , tròn và dài từ lưng anh ta mọc ra . Vương Tử Tuấn nhận ra thứ đó , dù rất mơ hồ nhưng hắn hiết đó là thứ đã kéo chân hắn lúc ở trong lòng sông .

Diễn biến trước mắt cứ diễn ra , chờ khi người đàn ông kia hai mắt đều biến thành màu trắng dã , đỉnh đầu mọc lên thân cây , dây leo dài ngắn tản ra càn quét địch . Lúc ấy , một dây leo to dài hướng hắn đâm tới , Vương Tử Tuấn giật nảy mình nhắm mắt lại rồi trợn lớn .

Khung cảnh trước mắt thay đổi , đối diện hắn là trần nhà trắng xoá cùng ánh đèn huỳnh quanh yếu ớt của bệnh viện. Thì ra là mơ . Đưa mắt nhìn xung quanh , Thẩm Hi đang cầm tay hắn ngủ ngon lành , hai hàng mày cau lại như rất khó chịu . Trên người đắp một chiếc chăn mỏng , hắn đưa tay không bị Thẩm Hi giữ ra lật chăn , muốn ngồi dậy uống nước .

Có vẻ như Thẩm Hi bị hắn làm tỉnh giấc , nàng tỉnh lại , ngồi bật dậy còn đưa tay lên lau khoé miệng , vẻ mặt mơ màng. Chắc tầm ba giây sau , đại não hoạt động , Thẩm Hi kinh hô :

-" Cậu tỉnh rồi ."

-" Cậu ngủ ngon quá !" Vương Tử Tuấn híp mắt cười cười .

Thẩm Hi xấu hổ, đỏ mặt nói : "Thật ra mình cũng không ngủ lâu lắm đâu!"

-" Mình biết . Lấy cho mình li nước đi . Mà sao mình lại ở viện ." Hắn ngồi dậy , cảm nhận thân mình đau nhức . Có lẽ do đập vào đá lúc ở sông . Kê lại cái gối ở đầu giường rồi tựa vào .

-" Cậu bị trôi , va đập vào đá bất tỉnh . Ngô Thái Bảo nhảy xuống cứu cậu lên , bọn mình đưa cậu đi bệnh viện huyện ở ngay ngoại ô  . Sau người ta lại đưa cậu về bệnh viện thành phố ." Thẩm Hi vừa kể vừa rót nước đưa cho hắn

-" Vậy thì sau này phải cảm ơn cậu ra nhiều rồi ." Vương Tử Tuấn uống cốc nước ha ha cười nói

-" Vậy sao ? Vậy là mình là ân nhân của cậu đó . Dễ thôi , ơn cứu mạng là 100 tệ , tính rẻ đó ." Đám người Ngô Thái Bảo đẩy cửa bước vào , có lẽ nghe được hắn nói nên con quỷ tham tiền trong tim liền hiện ra .

-" Mạng mình chỉ tốn 100 tệ . Cậu coi rẻ mình rồi ." Vương Tử Tuấn đưa Thẩm Hi cốc nước , quay ra nhìn Ngô Thái Bảo nói .

-" Ha vậy 120 tệ . Hi hi hi ." Ngô Thái Bảo đặt giỏ hoa quả lên tủ để đồ , hi hi cười nịnh nọt nói

-" Mạng mình là vô giá , không tính tiền được ." Vương Tử Tuấn nhếch khoé miệng

-" Khốn nạn , trêu mình ." Ngô Thái Bảo vỗ lên vai hắn một cái . Tuy thế nhưng lại cười tươi ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh .

-" ha ha ha ..."

Vương Tử Tuấn cùng mấy người bạn trò chuyện một chút rồi tiễn họ về . Thẩm Hi ngồi yên trên ghế , vẻ mặt không cảm xúc , dơ như tượng nhìn hắn . Vương Tử Tuấn nhíu mày rồi hiểu ra liền cười cười .

-" Cậu không về à ?" Hắn hỏi

-" Không muốn , mình làm cậu ra như vậy , mình muốn ở đây , mẹ mình cũng đã đồng ý rồi ." Thảm Hi ôm chặt lấy chân hắn , lắc đầu .

-" Ai nói là cậu làm mình ra nông nỗi này ."

-" Mình nói . Tuấn Tuấn .... nếu không phải mình hức hức ...." Thẩm Hi vừa nói liền tủi thân , nước mắt ồ ạt tuôn ra

-" Rồi rồi , cho cậu ở lại . Ngoan ngoan ... không khóc ." Vương Tử Tuấn đưa tay xoa xoa đầu Thẩm Hi , cười cười dỗ dành .

-" Aizzz thằng nhóc thối này lại bắt nạt con nhà người ta rồi hả ? Thẩm Hi , tới , bác cho con ăn cơm trước ." Vương mẹ bỗng mở cửa bước vào , bộ dạng hung thần thoát xác hung dữ nhìn Vương Tử Tuấn .

-" Mẹ , con có phải con mẹ không vậy ?"

-" Không phải , mẹ nhặt mày ở bãi rác đấy ." Vương mẹ kê bàn , đặt lồng cơm lên rồi từ từ mở ra , mùi thơm nồng nàn bay ra .

-" Mẹ , mẹ có thể thống nhất nhặt con ở đâu không ? Hôm thì ở bãi rác , khi thì ở gốc cây ngô đồng , khi thì ở bụi chuối , khi thì ở ....."

-" Rồi rồi . Tôi lôi cậu từ bụng ra , mang chín tháng mười ngày rồi lôi ra được chưa ? Tới , ăn cơm đi . Sau này cho mày đi học luật sư mới đúng . " Vương mẹ kê ghế lên rồi bê tới giường hắn , Thẩm Hi đứng sau bà khép nép ngoan ngoãn , hai má còn hây hây đỏ hồng .

-" Tiểu Hi , ngồi xuống đây , cùng ăn . Đồ ăn nhiều quá đó ." Vương Tử Tuấn nói mẹ thoải mái rồi vẫy vẫy Thẩm Hi . Vẫy không được thì đưa tay kéo , nói thêm :" Ngại ngùng cái gì ? Người nhà cả a~"

Người nhà !!!!!! Thẩm Hi mặt đỏ bừng -ing . Ngồi xuống mép giường e dè nhìn Vương mẹ .

-" Thôi hai đứa ăn đi . Mẹ trở về cửa hàng đây . À , đây là tiền cơm tối . Thẩm Hi có gì giúp bác chăm sóc cho thằng nhóc này nhé . Hai ngày nữa thì nó bị đuổi rồi , ha ha ha ." Vương mẹ vẫy vẫy hai tờ 100 tệ đỏ chót , đặt xuống giường . Cầm theo túi xách của mình đi về .

Ban đêm , Vương Tử Tuấn lại nằm mộng . Vẫn là giấc mộng cũ , sa mạc khô nóng , đại quân Nhật giết dân ta , người đàn bà mang thai chết , người đàn ông tức giận hoá thành cây dây leo , tàn sát quân Nhật .

Vương Tử Tuấn giật mình tỉnh dậy mồ hôi đầm đìa trán , lần mơ này có vẻ kinh khủng hơn lần mộng trước . Vị trí của hắn vẫn là giường bệnh , Thẩm Hi nằm ở chân giường , co lại thành một bó . Vương Tử Tuấn dịch người , hắn đem Thẩm Hi kéo dài người ra , đặt nàng gối lên gối của hắn , đắp chăn lại .

Phía bên ngoài cửa sổ , trăng sáng vằng vặc , đèn đường vàng âm u . Không gian tĩnh mịch vô cùng . Ngồi tựa vào thành giường , hắn xoa nắn hai má hồng hào của Thẩm Hi . Nàng có vẻ khó chịu , xoay người qua hướng khác , kéo chăn chùm kín đầu , không có dấu hiệu tỉnh lại . Vương Tử Tuấn bật cười .

Sáng sớm hôm sau , khi mà Thẩm Hi tỉnh dậy . Nàng duỗi tay , bàn tay chạm vào một tầng da thịt mềm mịn ấm nóng , xoa xoa một hồi , mắt , mũi , môi ... đây là mặt . Trợn tròn mắt ngồi dậy , nàng quay lại thì phát hiện mình nằm bên cạnh Vương Tử Tuấn . Tại sao lại như vậy ??

Vương Tử Tuấn lười biếng mở mắt , ánh sáng chiếu qua cửa sổ khiến hắn nhíu mày một phen . Khi thích ứng rồi mới ngồi dậy , thấy Thâtm Hi đang trợn tròn mắt nhìn mình , Vương Tử Tuấn nhịn cười hỏi :

-" Sao cậu nằm cùng chiều với mình vậy ?"

Thẩm Hi đỏ mặt , không biết trả lời ra sao cả .

-" À , chắc nằm thẳng dễ chịu hơn . Không sao , mình không ngại đâu mà ." Vương Tử Tuấn giật giật khoé miệng muốn cười nhưng vẫn nhịn lại , cố tỏ ra bình thường .

-" Tuấn Tuấn , là cậu đem mình nằm xoay lại đúng không ? Cậu làm phải không ?" Thẩm Hi đỏ mặt hỏi

Vương Tử Tuấn bất ngờ , cuối cùng cũng không nhịn được phụt cười . Hắn không ngờ Hi ngốc hôm nay lại thông minh như vậy !

Thẩm Hi thấy hắn cười , đưa tay đánh hắn . Mặt đã đỏ hơn trái gấc rồi . Nếu thêm hiệu ứng thì sẽ có thể thấy khói bốc lên từ đầu cô nàng .

Thấy đánh hắn không có hiệu quả , Thẩm Hi dậm chân chạy đi , bỏ lại một câu : " Mình đi mua đồ ăn sáng ."

Vương Tử Tuấn híp mắt cười sặc cố gắng bình tĩnh . Hắn cảm thấy Tiểu Hi mà đỏ mặt thì thật dễ thương .

Ở bệnh viên hai ngày nữa thì Vương Tử Tuấn xuất viện . Mà trước khi xuất viện , cả đám học sinh lớp 10/1 năm cũ kéo đến càn quét sạch sẽ hoa quả của hắn . Lúc xách đồ về , hắn còn phải xách theo một túi rác lớn ra khỏi bệnh viện . Ừm ,con chó có đuôi con người có ý thức mà .

Rời khỏi bệnh viện , Vương Tử Tuấn trở về nhà mình . Vừa vào cửa , hắn đã thấy ông nội và bà nội ngồi ở sofa rồi . Có lẽ đang chờ hắn . Dĩ nhiên , Vương nãi nãi vừa thấy cháu trai về lập tức đứng dậy đi tới , xoa nắn mặt , tay chân , ngực eo một vòng mới thở phào một hơi bắt đầu oán trách :

-" Cháu tại sao không biết chăm sóc mình vậy hả ? Bà biết cháu vì cứu Tiểu Hi nhưng cũng đừng liều mạng như vậy chứ . Ôi , cháu mà có mệng hệ gì thì sao bà sống nữa . . . . "

-" Được rồi bà nội , dù sao cháu cũng khoẻ mạnh mà về rồi mà , bà đừng lo lắng nữa . Các cụ xưa nói phải trải qua khó khăn con người mới trưởng thành được mà . " Vương Tử Tuấn xoa xoa lưng để bà hạ hoả khí , cười nịnh nọt nói .

-" Cháu hay lắm . Mau vào nhà , ăn sáng chưa ? Bà để móng giò kho trong lò vi sóng , chỉ chờ cháu về ăn thôi đấy ." Vương nãi nãi kéo hắn vào bếp , ngó lơ con trai và con dâu đang xách đồ đứng sau lưng cháu trai.

Vương Tử Tuấn thuận đường nịnh nọt theo bà nội vào bếp , ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn , chờ bà nội đem đồ ăn lại thì liền ăn . Vừa ăn vừa liên tục khen ngon lắm làm Vương nãi nãi cười đến híp mắt lại .

Đối phó với bà nội xong , Vương Tử Tuấn ra sofa ngồi xem tin tức , tiện thể nói chuyện với ông nội mình . Trên ti vi đang chiếu bản tin thời sự buổi sáng . Trên màn hình ti vi , bản tin thay đổi , trong lồng kính là một loại cây dây leo đang bò . Các nhà khoa học phán đoán nó là một giống cây ăn thịt người mới , thứ này được phát hiện tại thác Trụ Tiên. Hiện tại đang được các nhà khoa học nghiên cứu cẩn thận , và tìm hiểu tận tình nguồn gốc của nó. Đầu nguồn thác cũng bị phong toả để các nhà khoa học điều tra . Vương Tử Tuấn vừa nhìn là biết nó là thứ đã quấn chân mình ngày đó còn lặp đi lặp lại trong giấc mơ cửa hắn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro