Chương 37 : Hạng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37 : Hng 2

Trở lại lớp , Vương Tử Tuấn dùng dầu nhẹ nhàng xoa xoa má trái của Thẩm Hi . Cứ mỗi lần ngón tay hắn chạm vào má nàng là Thẩm Hi liền giật lùi lại , mặt cứ thế nóng lên không biết là do dầu hay do cái khác .

-" Ngoan chút nào.  Xoa xoa chút dầu vào lọc khí sát trùng." Vương Tử Tuấn giữ lấy đầu nàng , trừng mắt nhìn vết hồng hồng mờ mờ kia như nhìn kẻ địch , hắn cảm thấy trong lòng nhộn nhạo cảm xúc tức giận , đau lòng khó tả .

-" Cậu trừng cái gì mà trừng . Có trừng nó cũng không lọc được khí của cậu ra . Hơn nữa , cái vết này cần gì xoa dầu chứ" Thẩm Hi rụt cổ bĩu môi lí nhí nói

-" Còn dám nói ." Vương Tử Tuấn dơ tay giả bộ định đánh

Thẩm Hi rụt sâu đầu vào trong áo khoác , nhắm mắt nhắm mũi chuẩn bị chịu đòn . Nhưng mà chờ mãi cũng chỉ cảm thấy má trái tê tê nóng nóng . Nàng từ từ mở mắt , Vương Tử Tuấn đang chăm chú thoa dầu , không để ý ánh mắt nàng .

Bất chợt nghe hắn nói :" Ngơ ra cái gì ? Bóc trứng cho mình ăn đi . Đói dã man rồi đây ."

Thẩm Hi bĩu môi , lấy túi trứng lại tự mình lột vỏ từng quả một . Nàng lột một quả thì hắn lấy một quả , bẻ đôi , nhét một nửa vào miệng Thẩm Hi còn một nửa dành cho mình . Cứ thế tám quả trứng được hai người chia nhau ăn hết .

Ngày hôm đó lại trôi qua một cách bình yên .

Sang thứ hai tuần sau , Vương Tử Tuấn bị phê bình trước toàn trường , điểm thi đua của tuần trước bị huỷ bỏ , mọi chuyện cũng kết thúc . Bắt đầu quá trình học tập ôn thi cho kì thi học kì I lại sắp diễn ra .

-" f(x)=ax+b ; a khác 0 . <=> f(x)= 0 => x=-b/a . Từ âm vô cùng đến -b/a thì trái dấu với hệ số a , từ -b/a đến dương vô cùng thì cùng dấu a. Định lí đấy cậu áp dụng vào mà giải toán . Chỉ là nhị thức bậc nhất thôi , không khó lắm đâu ." Vương Tử Tuấn gạch gạch xoá xoá viết các công thức toán học ra giấy rồi đưa nó cho Thẩm Hi , xong thì lại cắm đầu vào học thuộc từ đơn tiếng anh mới.

-" Ừm ." Thẩm Hi gật đầu cầm tờ giấy , cũng bắt đầu nghiên cứu các con số toán học . Từ lúc lên lớp mười một lượng kiến thức trở nên nhiều một cách kinh khủng khiến thành tích toán của nàng cứ như thác nước dần dần đổ bể ở đáy sông , khó khăn lắm mới vớt vát được 80 điểm là nhiều . Thi học kì này không biết có nổi 140 điểm hay không thì còn tuỳ thuộc duyên số đây .

-" Vương Tử Tuấn , có thể bớt chút thời gian giúp mình không ?"

Từ đỉnh đầu Vương Tử Tuấn truyền xuống giọng nói nũng nịu ngọt sớt mà hắn cảm thấy cực kì buồn nôn . Khó hiểu ngảng đầu , trước mặt là một cô gái hắn không có ấn tượng , hai tay ôm chặt sách toán nâng cao  khẽ mỉm cười chờ hắn trả lời .

-" Cậu là ????" Hắn đáp

-" Mình là Cao Ngọc Hồng lớp 11/2 bên cạnh . Lớp mình không có ai biết giải hết , mình không còn cách nào mới sang đây nhờ cậu ." Cao Ngọc Hồng ngọt ngào trưng ra bộ dạng yếu ớt , chớp chớp mắt mọng nước cúi đầu nhìn hắn , chờ đợi .

Đáng tiếc , Cao Ngọc Hồng không hề may mắn gặp phải Vương Tử Tuấn cái thứ không hiểu phong tình của người khác , hắn nhìn Cao Ngọc Hồng , hỏi :

-" Cậu không biết đi tìm thầy à ?"

-" Mình .... mình ....." Cao Ngọc Hồng lắp bắp không tìm được lí do thoái thác

-" Không biết thì đi tìm thầy đi , chạy sang lớp người khác làm phiền là không đúng đâu . Cậu còn làm phiền tướng quân nhà chúng tôi là thế nào ? Cậu ấy cũng không rảnh dạy người lớp khác ." Đây là do người đàn bà lanh chanh Quan Hiểu Tình nói , cậu ta còn cầm sách hoá nâng cao trong tay , chạy đến chỗ Vương Tử Tuấn , bồi thêm :" Tướng Quân gia , giúp mình câu này ."

-" Đây là cách nhận thức các chất . Cậu lấy sách ghi đây mình chỉ cho . Quỳ tím chuyển màu là một , màu dung dịch là hai . Rất đơn giản ....." Vương Tử Tuấn rất nể mặt bạn cùng lớp , lơ đi Cao Ngọc Hồng đang bặm môi tức tối bỏ về lớp .

-" Vương Tử Tuấn , thật không ngờ cậu giảng còn dễ nghe dễ hiểu hơn thầy giảng . Sau này nhờ cậu nhiều rồi ." Quan Hiểu Tình vỗ vai hắn , tươi cười nói .

-" Không có gì . Xong rồi thì về chỗ cậu đi , đừng làm ảnh hưởng mình ôn tập ." Thẳng thừng ra lệnh đuổi người , hắn lại chăm chú học thuộc từ đơn tiếng anh dài ba trang giấy.

Ngày 20 tháng 12 năm 2023 , tuyết rơi dày ngập đến đầu gối , một nửa miền bắc nước T rơi vào hoàn cảnh tắc đường , đặc biệt là thủ đô nước T là thành phố T , nơi đông dân nhất cả nước , học sinh lúc này đang được nghỉ vài ngày để chuẩn bị tinh thần cho kì thi học kì I cho tốt cũng như tạm thời nghỉ vì tuyết rơi quá dày .

Vương Tử Tuấn lúc này đang ngồi ở cửa hàng đồ chơi lựa gấu bông , một dãy lớn gấu bông từ 30 cm cho đến 1m5 được xếp thẳng hàng nồi tiếp nhau . Lựa từ đầu đến cuối hắn vẫn cảm thấy con gấu nâu brown cao 1m2 là đẹp nhất, tốt nhất . Mỗi tội giá của nó hơi chát một tí , 300 tệ một con . Đúng là cướp của .

-" Cậu nhóc , lựa lâu như vậy mà chưa được sao ?" Bà bán hàng vui vẻ hỏi hắn

-" Chọn được rồi , nhưng mà giá đắt quá bác ạ ." Vương Tử Tuấn ngẩng đầu đáp

-" Đâu , con nào ? Có gì mà đắt hử ?" Bà bán hàng vẫn giữ vẻ mặt tươi cười .

-" Con m2 này này . 300 tệ hơi đắt rồi bác ." Vương Tử Tuấn chỉ con gấu .

-" Vậy à . Vậy bác giảm cho còn 290 tệ được không ?"

-" Bác à , 250 tệ nha . " Bán manh

-" 280 tệ ."

-" 260 tệ ạ ." Tiếp tục bán manh

-" 270 tệ . Giá cuối đấy "

-" Được 270 tệ . Cháu lấy ." Vương Tử Tuấn rút tiền , cười tươi . Dù sao cũng giảm được 30 tệ , không sao cả 😂😂

Kệ nệ ôm con gấu cao gần bằng người trở về , Vương Tử Tuấn vui vẻ bước vào khu trung cư . Đứng trước cửa nhà Thẩm Hi , Vương Tử Tuấn gõ cửa . Người mở cửa là Thẩm mẹ , bà còn đang mặc tạp dề , trong tay cầm xẻng xào thức ăn còn bốc nghi ngút khói , chứng tỏ vừa mới từ trong bếp đi ra .

" Dì Thẩm " Hắn híp mắt cười lấy lòng .

-" Tiểu Tuấn đấy à . Vào đi , vào đi . Thẩm Hi nó đang ở trong nhà học bài đấy . Ôi trời , gấu này ở đâu ra vậy . To như vậy ." Thẩm mẹ mở rộng cửa đón hắn vào , tiếp đón niềm nở .

-" À , cháu tặng cho Thẩm Hi ấy mà dì . Dì cứ bận đi , để cháu tự tìm cậu ấy là được ." Vương Tử Tuấn ôm gấu cười cười đi vào trong nhà .

Thẩm mẹ che miệng cười mờ ám nhìn hắn rồi đi vào bếp. Thẩm ba cũng không thấy ở nhà , có lẽ là đi chơi cùng các chú trong khu trung cư cũng nên . Người làm công chức nhà nước nha , chẳng mấy khi được nghỉ dài ngày đâu .

Vương Tử Tuấn ôm con gấu hướng phòng Thẩm Hi mà tới . Không gõ cửa mà lén lút tự vào , học báo săn mồi nhẹ nhẹ nhàng nhàng tiếp cận mục tiêu ....

-" Thẩm Hi , chúc mừng sinh nhật ." Hắn dùng tay gấu ôm chặt lấy Thẩm Hi đang làm bài tập .

Đang làm bài bị giật mình , Thẩm Hi quẹt một đường mực dài e nờ xăng ti mét từ đầu vở đến cuối vở , tạo ra một đường mực tuyệt thế giữa trang giấy trắng .

-" Vương Tử Tuấn , cậu muốn chết ." Nàng tức giận hét lên

-" Hét cái gì a? Mình tặng quà cho cậu đó ." Vương Tử Tuấn cười cười trưng ra vẻ mặt vô tội .

-" Tặng quà sinh nhật mình ??" Thẩm Hi ngây người .

-" Năm ngoái chẳng phải cậu trách mình tặng muộn sao ? Năm nay tặng đúng ngày nhé !" Hắn búng trán nàng một cái , rồi ngồi xuống giường . Căn phòng của Thẩm Hi được trưng một màu xanh trời yên ả , khiến cho người nhìn cảm thấy vô cùng thoải mái . Hơn nữa , còn ngập tràn hương thơm thiếu nữ tuổi mới lớn . Khoan đã ,,,, mắc mớ gì lại nhắc đến hương thơm thiếu nữ . A a a thật ngại quá , sắc tâm lại nổi lên rồi !

-" Con gấu này thật quá to . Cậu dùng bao nhiêu tiền mua đấy ." Thẩm Hi híp mắt nhìn một cách đe doạ .

Vương Tử Tuấn cười hì hì tiến tới , nhìn sách vở trên bàn mà đánh trống lảng :" Đang làm bài tập cơ à ? Câu điều kiện mà cậu làm kiểu này á ????"

Quả nhiên , Thẩm Hi quên luôn chủ đề đang nói , quay lại nhìn bài tập của mình .

-" Đây , ngay câu số 14 . Robert got a bad cough because he started smoking cigarettes. Đáp án phải là If Robert hadn't started smoking cigarettes, he wouldn't have got a bad cough." Vương Tử Tuấn nói

-" mmmmmmmm"

-" Trầm ngâm cái gì ? Sửa nhanh đi cái đồ ngốc này ." Vương Tử Tuấn gõ đầu cô nàng một cái , nói .

-" Biết rồi , cậu suốt ngày gõ đầu mình nên mình mới ngốc đấy ." Thâtm Hi lầm bầm

-" Ha ha , tự nhận là ngốc rồi kìa . "

Ngày 24 , 25 , 26 tháng 12 thì bắt đầu thi học kì I . Vương Tử Tuấn với lượng kiến thức ôn tập của mình đặc biệt tự tin bước vào phòng thi . Rút kinh nghiệm năm trước , năm nay Vương mẹ kèm hắn rất chặt , hằng ngày ôn tập từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 là hết đường , phải lên giường đi ngủ ngay . Sáng chủ nhật thì bắt hắn đến cửa hàng trông coi nên Vương Tử Tuấn dù không thể ôn tập nhưng vẫn kiếm được một mớ tiền kha khá . Bởi đang đến dịp gần tết , người đi mua sắm khá nhiều , tiền kiểm nghiệm vàng năm nay tuy không được bao nhiêu nhưng lại hời tiền trông cửa hàng được khá nhiều .

Tới ngày 2 tháng 1 năm 2024 , mọi người lại đi học bình thường trở lại . Thành tích thi đã có , dính ở bảng thông báo ngay cổng trường và ở trong lớp học .  Vương Tử Tuấn vừa đến trường đã nghe tin bát quái rằng mình bị đánh bại bởi một học sinh dân tộc thiểu số lớp 11/3 . Nghe đâu là được cộng hai điểm vì là dân tộc nghèo vượt khó ??? Còn có điểm này nữa sao ???

Đứng ở dưới bảng thông báo nhìn , tờ giấy đầu tiên là thông báo tổng thành tích của khối . Đứng đầu là Bối Lâm Nghi .  Tổng là 813 điểm , đứng đầu toàn khối .
Mà hắn , đứng hạng 2 , thấp hơn 1 điểm , 812 , xếp thứ hai toàn khối không hơn không kém .
Lại nhìn số điểm của các thành viên trong lớp , Thẩm Hi xếp hạng 8, Lưu Trữ xếp hạng 15 , Gia Cát Thanh Nhã xếp hạng 17 , Ngô Thái Bảo xếp hạng 21 , Quan Hiểu Tình xếp hạng 32 . ...

Thành tích cả lớp đều đi xuống , ha ha ha .

Lúc vào giờ học , quả nhiên cả lớp bị thầy Vưu càm ràm mất nửa tiết học . Nào là thành tích đi xuống , điểm thi đua của lớp cũng bị hạ làm thầy thực đau lòng , nào là kì sau các em phải chăm chỉ học tập , lớp chúng ta là lớp dẫn đầu không thể thụt lùi . Rồi lại các em chỉ còn một năm nữa thôi , chỉ cần cố gắng , lên đại học các em thích chơi gì thì chơi , chẳng ai cấm các em nữa cả , vì thế chúng ta còn đang trên ghế nhà trường , các em cố gắng chút đi , cho thầy nở mày nở mặt .

Ừm , có lẽ câu cuối là câu quan trọng nhất trong các câu nói của thầy đi , phải không thầy Vưu .

Thầy Vưu :"....." Tôi thật sự không có ý đó , mà em đừng vội nói nỗi lòng của tôi ra được không????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro