Chương 46: Thi Thể Đông Cứng Trên Ngọn Đồi Tuyết .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46 : Thi Th Đông Cng Trên Ngn Đồi Tuyết .

Một tháng sự tình liền nhanh chóng trôi qua . Đội khảo cổ của giáo sư Lục được người trong thôn giúp đỡ cho ở tạm một căn nhà bỏ trống trong thôn , dĩ nhiên đội khảo cổ phải bỏ chút tiền để cúng nhan khói tổ tiên theo tập tục của Lang thôn . Mạnh Thiếu Nguyên thường xuyên đến nhà Vương Tử Tuấn làm phiền Thẩm Hi nhưng một ngày ba bữa không bị Thẩm Hi đập cho bầm mặt thì cũng bị Vương Tử Tuấn tẩn cho tím người , ôm hận cùng vết thương đi về .

Hắn cũng thật không ngờ , Thẩm Hi lại là một cái lão hổ cái . Chỉ là , vì sao ở cùng hắn lại cứ thể hiện mình là tiểu miêu nhi !!! Chẳng lẽ ~~~ muốn câu dẫn tính đàn ông của mình !!! Vương Tử Tuấn thoáng sờ sờ hai cánh tay , dà gà da vịt đều nổi lên từng mảng .

Vương Tử Tuấn ngồi ở ngoài cửa vừa ngắm tuyết rơi vừa dùng dây thừng đan lưới để làm bẫy con mồi . Bởi vì hắn phát hiện lưới cỏ mình đan không bao lâu trước bị thủng một lỗ lớn , vết tích là do động vật dính bẫy cắn nát ra , bẫy thất thu , không có thịt vào bụng . Hắn không ăn thịt cũng không sao nhưng cái cô nàng ghét rau đang nằm chổng kình ở trong nhà kia thì chịu không được , ý tứ không thịt không vui bây giờ hắn mới hiểu .

Bỗng , từ xa có một đám người hớt hải chạy tới , quần áo xộc xệch , bộ dáng giống như bị ma đuổi , vẻ mặt kinh hoàng .

-" Cậu ..... cậu ... hộc hộc ..... cậu ..." Người chạy tới trước mặt hắn đầu tiên vừa thở vừa nói , cả chục phút đồng hồ đều không qua nổi chữ ' cậu ' .

Vương Tử Tuấn sốt ruột cả lên rồi , cẩn thận bỏ đồ trong tay xuống , đứng lên hỏi :" Có chuyện gì vậy?"

-" Trên núi có xác chết , đã đông cứng đờ rồi . Hai mắt trợn ngược lên , trông rất đáng sợ ." Một người khác tiến lên đẩy người đàn ông đang thở kia ra , nhanh chóng nói .

-" Sao lại như vậy ?" Vương Tử Tuấn bật người đứng dậy , lấy cây kiếm gỗ treo trên góc nhà , bước vào trong phòng Thẩm Hi , lục lọi một hồi lấy ra một xấp giấy vàng , bút lông và nghiên mực . Cẩn thận xếp nó vào túi vải , hắn mới đi ra .

Thẩm Hi từ lúc nghe nói có người chết , hai mắt đều mở to hoảng sợ , cả người đều đờ ra.

-" Tiểu Hi , ngoan ngoãn ở nhà chờ anh , đừng chạy lung tung đấy . Hiểu không ?" Trước khi đi , Vương Tử Tuấn xoa xoa mái tóc rối của nàng , nhỏ giọng nói .

-" Ừm ừm ." Thẩm Hi gật đầu như gõ mỏ , vội vã chui tít vào bên trong chăn . Nàng căn bản không dám đi theo nhìn xác chết . Đùa chứ , ai có thể nguyện ý nhìn xác chết đâu.

Vương Tử Tuấn gật nhẹ đầu , ra cửa rồi cẩn thận đóng lại , đi theo thôn dân lên núi .

Người chết là một phụ nữ trung niên , cả người mặc quần áo dân tộc với màu đỏ xẫm . Người phụ nữ này được phát hiện khi Thổ A Phú đi kiếm củi về đốt . Từ xa xa A Phú nhìn thấy bóng người , gọi lại bắt chuyện lại không thấy ai thưa cũng không thấy người động đậy . A Phú thấy lạ nên bè tiến tới , lúc nhìn rõ người này , đao trên tay và củi đều bị A Phú ném bỏ , chạy về thôn làng . Đi theo sau có một vài người , họ nhìn A Phú chạy thì cũng tò mò , đến khi nhìn thấy thì tất cả cũng chạy theo . Đều là sợ hãi chạy đi tìm Vương Tử Tuấn bởi trong thôn không có ai to gan dám tiến vào nhà của Lão Vu Sư ngoài hắn .

Lúc đến nơi , thi thể người phụ nữ đã ngập trong tuyết dày , thi thể người phụ nữ đã tương đối cứng, kết hợp với biểu hiện trên mặt thi thể : gương mặt đầy vẻ tuyệt vọng ,hai mắt trợn ngược đầy kinh hoảng , có lẽ là không ngờ mình lại chết .Hơn nữa còn hướng về nhóm người mà nhìn chằm chằm , thật lạnh sống lưng . Bảo sao Thổ A Phú không bị doạ chạy .  Trên cổ bị một đao , máu thịt bầy nhầy đã đông cứng lại từ rất lâu , phía trên mặt còn phủ một lớp truyết trắng , trên mép quần áo có một lớp băng mỏng đông lại . Vương Tử Tuấn híp mắt suy đoán rồi kết luận , người này chết vào khoảng 10 giờ đêm hôm trước. Nhưng với thời tiết lạnh của vùng núi tuyết này , kết quả phán đoán quả thật không có khả quan , sai số nhất định rất nhiều .

-" Mọi người , xuống núi tìm cảnh sát lên đây chưa ?" Vương Tử Tuấn quay lại hỏi

-"Rồi , vị giáo sư Lục kia đã cho người xuống núi tìm rồi ." Có người đáp

-" Đây là vụ án giết người , không phải tà ma làm , mọi người đừng lo. Nhưng trước khi vào nhà nhớ niệm vài câu cầu phúc , bước qua một ngọn lửa để trừ bỏ thi khí ." Vương Tử Tuấn cười nói . Hắn vẫn nên làm mọi người an tâm chút .

-" Aiz , vậy là tốt rồi ." Có người gật đầu .

Cảnh sát rất mau đã tới . Dù là thị trấn nhỏ dưới chân núi nhưng ở đây xuất hiện thổ phỉ tháng trước lại cướp đồ của đội khảo cổ pgujc vụ quốc gia nên nhà nước cho rất nhiều cảnh sát hình sự về đây , tìm cách túm cho gọn đám thổ phỉ này .

Đội trưởng Trương là đội trưởng đội cảnh sát hình sự tại đây , anh ta làm một kiểu chào quân đội với Vương Tử Tuấn rồi mới cho người khám nghiệm tại chỗ.  Kỹ thuật viên kiểm nghiệm dấu vết cẩn thận kiểm tra hiện trường, cuối cùng không tìm được vật chứng nào có giá trị , thấy không khả quan nên muốn đưa xác chết đi nhà xác , muốn tiến hành phẫu thuật điều tra xác chết .

-" Anh là người phát hiện cái xác ." Đội trưởng Trương hỏi hắn

-" Không phải , là A Phú ca phát hiện ." Hắn lắc đầu

-" Ai là A Phú ?" Đội trưởng Trương quay ra thôn dân hỏi

-" Cán bộ , là tôi ." A Phú bước ra , vẻ e dè sợ sệt

-" Sao anh phát hiện xác chết . Lúc đó là khi nào , vì sao lên núi ."

-" Tôi lên núi lấy củi về đốt , trên đường đi thấy xa xa có bóng người nên gọi . Thôn dân với nhau mà , gặp gỡ chào hỏi cũng là chuyện thường . Nhưng mà gọi mãi người nọ không động , nên tôi đến xem thử .. ai dè ..... tôi sợ quá . Chạy trở về tìm vu sư , nhờ cậu ấy tới nhìn . Nếu do quỷ thần trừng phạt , vậy cả thôn đều nguy rồi ." A Phú càng nói càng cam đảm hơn , nói liền một mạch dài không ai cắt ngang được .

-" Vu sư là ai ?"

-" là cậu ấy ." Chỉ Vương Tử Tuấn .

-" Đội trưởng , anh cũng biết . Họ đều là người dân tộc , mà người dân tộc đều có tập tục thờ phụng riêng ." Vương Tử Tuấn híp mắt nói

-" Được rồi . Nếu mọi người nhớ ra cái gì thì phải báo cho chúng tôi biết , khoing được giấu diếm đâu nghe chưa . Ai biết danh tính nạn nhân thì phải đến sớm báo , nhà ai mất ngườii cũng đến sớm báo ."

-" Biết rồi ."

Cùng người dân trở về thôn , Vương Tử Tuấn bị giáo sư Lục kéo lại , cẩn thận tỉ mỉ hỏi han : " Cháu vì sao lại được người dân tín nhiệm như vậy ?"

-" Trên đời này có nhiều thứ mà những người bình thường khó thấy được . Cháu may mắn là một trong số ít những người không bình thường nên sư phụ đưa cháu về dạy dỗ . Lúc trước biểu hiện không rõ ràng nên không ai biết . Nhưng từ khi bị bệnh dậy thì mọi thứ lại có thể thấy được." Vương Tử Tuấn nhot giọng nửa thật nửa giả nói chuyện không liên quan

-" Vậy thì liên quan gì đến sự tín nhiệm của người dân ?" Giáo sư Lục nghiêng người khó hiểu thắc mắc

-" Bởi vì cháu làm cái nghề này ." Vương Tử Tuấn vung lá bùa dính lên trán giáo sư Lục rồi cười cười bước chân trở về nhà .

Trên đường trở về nhà hắn đã không còn vẻ mặt cười cợt như trước nữa mà thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc , ánh mắt sắc bén . Người phụ nữ đã chết kia không có linh hồn tại vị trí xác chết chứng tỏ nơi đó không phải hiện trường vụ án . Linh hồn sau khi ra khỏi xác người thì trong vòng 7 ngày không thể rời xa vị trí mình đã chết nếu không được các thầy , vu sư dẫn dắt rời đi , vậy nên xác kia là  sau khi người phụ nữ chết mới được mang tới . Nhưng nếu linh hồn ở quá lâu tại dương thế thì sẽ không tốt , trừ phi quỷ sai đã sớm đến bắt hồn người nọ đi . Nhưng là ~~~ dù quỷ sai bắt hồn thì cũng đâu thể nhanh như thế chứ ! Từ khi nào hiệu xuất làm việc của đám quỷ lười ấy lại nhanh như vậy ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro