Chương 54 : Đội Địa Chất Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 54 : Đội Địa Cht Đến

Sáng sớm , trên chiếc giường lò bốc khí ấm nóng bỏng , có một người nằm như con tôm trong ba cái chăn bông dày phủ lên nhau lơ mơ ngủ . Cái đầu nhỏ lòi ra ngoài chăn , mũi tham lam phập phồng hít thở như sợ người ta hít hết không khí của mình , người này cau mày một chút , đang có khuynh hướng tỉnh dậy .

Thẩm Hi mơ màng mở mắt , trước mắt một mảng sáng tối lẫn lộn không phân biệt được . Nàng xoay người sang trái , tiếp tục co mình như con tôm , hai bàn tay nắm lại thành nắm đấm ôm trong ngực , hừ hừ ngủ tiếp .

Vương Tử Tuấn từ bên ngoài bước vào , trên tay bê một khay đựng đồ ăn , trên người còn mặc một cái tạp dề màu hồng phấn .

Đặt khay đồ ăn xuống bàn nhỏ , Vương Tử Tuấn đi đến bên giường lật ra hai lớp chăn dày , gọi :

-" Dậy đi con heo lười , mặt trời chiếu tới mông rồi ."

-" Ừm ....." Thẩm Hi đánh động một chút , sau đó cả người lại hoá thành chuột , chui rúc vào lòng Vương Tử Tuấn , tiếp tục đánh cờ với chu công .

-" Dậy đi nào !!!" Vương Tử Tuấn xách vai nàng dậy , cười nhẹ . Đầu hắn từ từ cúi xuống , tìm được mục tiêu là cái miệng nhỏ nhắn hồng hào của người nào đó , hôn lên .

Vào giờ phút này , hai tay Thẩm Hi nhanh chóng vòng qua cổ hắn , hai mắt nhắm nghiền dùng sức kéo chặt đầu mình hướng lên trên . Môi lưỡi quấn quýt , ướt át mặn nồng . Cánh tay Thẩm Hi ngày càng ôm chặt lấy Vương Tử Tuấn , cuối cùng là kéo hắn xuống , hai người đè nhau trên giường với mở đầu là nụ hôn nồng cháy , nụ hôn chào buổi sáng .

-" Vu sư , Vu sư ..... có nhà không? Có người hay không..."

Đang giây phút quan trọng , từ bên ngoài vang lên tiếng hét sau đó là cánh cửa chỉ khép hờ được mở tung ra , tiếp sau đó là tiếng nói loạn soạn của người đàn ông và tiếng chân nện trên sàn gỗ :" A ta không thấy gì cả , làm phiền rồi , làm phiền rồi ."

Vương Tử Tuấn và Thẩm Hi hai người đang ở trong bầu không khí tình yêu nồng cháy nóng bỏng như lửa lúc này giống kiểu bị tạt một sô nước lạnh , cả hai người đều đơ cứng người .

Người phục hồi trước vẫn là Vương Tử Tuấn , hắn ho nhẹ một cái rồi ngồi dậy , chùm mấy cái chăn lên người Thẩm Hi , coi như chưa có chuyện gì chỉnh lại quần áo , oai nghiêm bước ra khỏi nhà .

Thẩm Hi thần người trong chăn , tâm trạng nhảy loạn , từ tức giận bị người phá đám đến xấu hổ vì bị người phát hiện mình làm chuyện ' AaYy ' trong nhà . Nếu người kia truyền chuyện này ra ngoài thì sao bây giờ , nàng sẽ xấu hổ mà chết mất hu hu . Mấy ngày nay mới làm quen được vài cô bạn cùng tuổi trong thôn , theo họ đi dệt vải nhồi bông khâu da thú nàng cũng thấy thú vị nên theo học , hiện giờ bị phát hiện chuyện xấu , kiểu gì họ cũng trêu mình . Thẩm Hi đưa hai bàn tay nhỏ lên che lại khuôn mặt đỏ chót của mình .

Vương Tử Tuấn hiện giờ đối diện với người đàn ông trước mắt . Người này hắn biết sơ sơ . Người đàn ông này họ Ngô , trong nhà nghèo , cả nhà hầu như xuống thị trấn làm thuê , năm ngày mới về nhà một lần . Trong nhà còn có mẹ già hay bệnh , con trai còn nhỏ , vừa nghèo vừa khổ .

-" Cậu Vương , dưới thị trấn có rất nhiều người , nghe nói là muốn lên núi . Tên là đội địa chất gì gì đó." Lão Ngô chớp chớp mắt không hề dài dòng nói ra chính sự , bộ dáng còn có chút nịnh nọt . Chứ sao nữa , ông phá chuyện tốt của người ta , họ không chỉnh ông đã là phúc phận của ông rồi .

-" Đội địa chất ?" Vương Tử Tuấn nhíu mày

-" Phải , một đám gần 20 người , nam có nữ có . Đem theo một đống đụng cụ , máy móc lạ hoắc." Lão Ngô thành thực gật đầu

-" Vậy à . Được rồi , cảm ơn thúc . " Vương Tử Tuấn gật đầu

-" Vậy tôi đi về trước nha ." Lão Ngô cười một cái , xoay lưng bỏ chạy .

-" Lần sau đừng có đến nhà người khác vào buổi sáng nhé ." Vương Tử Tuấn nhếch môi nói với theo .

Hắn vừa dứt lời , lão Ngô còn đang chậm chậm đi lập tức tốc hoá chân chó , chạy như bay vào ngã ba đường . Giống như ma đuổi , chớp mắt không thấy bóng dáng .

Vương Tử Tuấn phì cười một cái trở lại vào nhà , hắn cảm thấy mấy ông chú già này trêu thật vui .

Trong nhà lúc này , đồ ăn trên bàn đã nguội , người ngủ đã ngủ , không gian yên tĩnh . Vương Tử Tuấn thở dài bê đồ đi hấp nóng lại . Mười lăm phút sau , hắn lại bê đồ vào phòng , mạnh mẽ lôi người đang mơ màng trên giường dậy , cưỡng ép uống sữa , ăn sáng .

Hai người hành nhau nửa tiếng đồng hồ , Thẩm Hi cuối cùng cũng ăn xong đồ ăn sáng , tinh thần cũng đã tỉnh táo . Nàng đỏ mặt , nhảy khỏi giường lò của hắn , trở lại phòng trong của mình . 

Vương Tử Tuấn cũng mặc kệ nàng , chỉ báo cho nàng hôm nay mình xuống thị trấn có việc rồi rời nhà . Thẩm Hi cũng chẳng hiếm lạ thị trấn , nàng mặc kệ Vương Tử Tuấn đi đâu thì đi , chính mình chạy sang nhà cô bạn Duy Nhĩ Tỷ mới quen học dệt vải .

Vương Tử Tuấn một đường đi xuống núi , sau lưng chuôi kiếm gỗ lúc ẩn lúc hiện . Hai bên đường tuyết phủ trắng xoá.

Thị trấn dưới chân Thiên Sơn tuy lạnh giá nhưng không kém phần nhộm nhịp . Mặt đất tuy bị tuyết phủ nhưng không khí cũng ấm hơn trên núi rất rất nhiều . Nhà nhà đều có cổng kín cao tường phòng sói mò vào trộm gia xúc . Ban ngày là thời gian vui vẻ nhất của mọi người ,  thổ sản vùng núi được buôn bán vô số .

Vương Tử Tuấn đi tới một cửa hàng bán bánh bao với biển hiệu " Bao Sơn Tụ " , cái tên này là có ý nghĩa rằng ở quán này bán bánh bao với nguyên liệu vùng thôn núi tụ lại . Năm tệ một cái , mùi vị thơm ngon .

Ngồi ở một góc khuất của tiệm , nơi có thể nhìn ra cửa , Vương Tử Tuấn dựa lưng vào ghế ngồi chờ đợi .

-" Tiểu Vương , tới mua bánh bao à ? Hôm nay mấy cái ?" Gã chủ tiệm chạy từ trong bếp ra thấy hắn , gã bê cái lồng hấp trên tay tới chỗ một bàn khác , vừa đặt bánh bao xuống cho khách vừa hỏi với sang .

-" 5 cái nhân cải thảo thịt heo ." Vương Tử Tuấn vươn tay nói , hai mắt vẫn ngóng ra bên ngoài .

-" Uy , lấy nhiều như vậy ?" Gã chủ tiệm ngạc nhiên

-" Đem về ăn trưa . Nhà còn có lão bà đang chờ ."

-" Wei wei , lấy lão bà lúc nào không mời tôi ăn chút kẹo cưới a~?"

-" Chưa lấy , sắp thôi . Đến lúc đó mời anh tới thành phố ăn kẹo cưới ."

-" Thôi , đi từ đây lên thành phố chỉ để ăn kẹo cưới của cậu . Lỗ chết tôi rồi . Trước khi cưới cậu gửi kẹo cưới lại đây là được ."

-" Cũng được , đỡ được một bát cơm ."

-" A, cậu còn tiếc cơm với tôi ."

-" Chậc chậc ."

Cuộc trò chuyện kết thúc khi gã chủ tiệm vào bếp lấy bánh . Khoảng ba phút sau , gã mang ra một gói giấy lớn , vẻ mặt vui vẻ .

-" Hai lăm tệ ." Gã chìa tay

Vương Tử Tuấn đưa tiền cho gã ,tiện thể nhỏ gioing hỏi :" Nghe nói có người trog thành tới đây ?"

-" Phải , là đội địa chất tên là ' Xuyên Sơn Giác ' chuyên nghiên cứu mấy thứ này nọ hay chiếu trên ti vi ấy . Không biết họ đến đây làm gì . Đem theo một đống máy móc , thiết bị đắt tiền . Cơ mà đó là nguồn thu nhập lớn của tôi ngày hôm nay đấy . Lúc sáng tôi vừa mở cửa , đám người này mua một lúc hai mươi tám cái bánh bao . May mà hôm qua tôi lỡ ủ bột nhiều nên làm nhiều bánh , tưởng hôm nay sẽ thừa , ai ngờ bán hết được gần phân nửa . Quá may mắn . " Gã chủ tiệm chép chép miệng nói , ánh mắt xa xăm nhìn về hướng bến tàu .

-" Thôi tôi về đây ." Vương Tử Tuấn chào gã , bước rời khỏi .

Hắn đâu ngờ đám người kia đến nhanh như vậy , nhóm giáo sư Lục còn đang bị nhốt , họ chỉ là người chuyên khảo cổ nên không sao , nhưng nhóm người địa chất thì khác . Chuyên khai phá đất nghiên cứu , tìm kiếm , dò tìm hiệu ứng kim loại trong đất . Chỉ cần đội địa chất đem được dụng cụ lên núi , vậy thì đất nước , cổ mộ bị chôn kia sẽ sớm bị tìm ra . Hắn phải nhanh chóng chuẩn bị trước , ngày này đến thì kiểu gì cũng sẽ đến rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro