Chương 57 : Đường Đi Xuống Lòng Đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 57 : Đường Đi Xung Lòng Đất

Ba ngày sau , Thiên Sơn ngừng tuyết , bốn bề tuyết phủ trắng xoá ngập đến tận khuỷu chân . Sáng sớm , Vương Tử Tuấn đã cùng với cha con Kim Vương Triệu thúc và Kim Vương Hoài lên đỉnh núi . Trước khi đi , hắn còn dặn dò Thẩm Hi thật kĩ vài sự tình , bảo nàng cả ngày hôm nay không được ra khỏi nhà , nghe bất kì âm thành gì cũng không được nhìn ra , không được đáp lời khi có người gọi , đồ ăn nước uống hắn đã để ở vali trong phòng nàng . Thẩm Hi lúc đầu còn lo lắng , nhưng sau đó cũng yên lặng nghe lời .

Bởi vì nàng hiểu được , việc này kết thúc càng nhanh thì hắn có thể cùng nàng trở về thành phố càng sớm . Có một số việc , nàng không nói không có nghĩa rằng nàng không biết .

Vương Tử Tuấn đứng trên đỉnh núi ,
nhìn Cấm địa trước mặt, không có bất kì cảm xúc gì. Đây là nơi chôn vùi Thiên Thuỷ Vưu Kì Quốc . Cửa vào lại là Thanh Liêm Chiêu Hồn Động . Hàng trăm năm trước đây cũng có rất nhiều kẻ muốn xông vào Cấm địa trộm đồ cổ của đất nước này , nhưng bọn họ đều có chung một kết cục, chết không toàn thây. Từ đó về sau, không ai dám đến gần nơi này, mặc dù bọn họ biết trong cấm địa có cất chứa một kho vàng , kho vàng mà sau khi chết đức vua vẫn không nỡ buông bỏ. Lời lưu truyền cũng không dám để lộ ra ngoài , những người biết việc chỉ dám căn dặn con cháu , đây là thông tin gia truyền .

Vương Tử Tuấn không quan tâm cái kho vàng kia , điều hắn quan tâm là những con quái vật trong cấm địa sắp bị đánh thức , Thiên Sơn cần bảo vệ , hay nói cách khác , nhân loại cần được bảo vệ . Nhưng mà , đây cũng là thời gian tốt để thiêu huỷ đi những thứ chết người này . Hắn chỉ cần cho sập thế giới dưới lòng đất kia , chôn vùi lịch sự vốn đã biến mất , chôn vùi ác quỷ .

-" Ngày hôm nay thời tiết âm u . Địa hình hiểm trở , khó khăn đi lại ." Kim Vương Triệu vuốt vuốt cằm nhô ra mấy sợi râu , lẩm bẩm .

-" Kim thúc , thúc thấy sao ?" Vương Tử Tuấn lấp lửng hỏi một câu không đầu không đuôi .

Ấy vậy mà Kim Vương Triệu vẫn hiểu , ông vẽ một vòng tròn lên mặt tuyết rồi vẽ một hình ngôi sao năm cánh bên trong vòng tròn , cắm lên năm đỉnh của ngôi sao những lá cờ màu theo ngũ hành . Sau đó , ông cắt máu ngón tay giữa , nhỏ một giọt máu vào trung tâm , đốt một lá bùa tím bỏ vào ,và lầm rầm đọc thần chú gì đó .

Xong xuôi , Kim thúc mới nói :" Đại hung , năm người sẽ đi qua suối ."

Vương Tử Tuấn nghe xong liền nhíu mày . Đại hung là cực kì nguy hiểm , năm người đi qua suối tức năm người sẽ chết . Mặc dù con số này nhỏ hơn dự tính của hắn nhưng biết trước được vẫn có chỗ dự phòng .

Lúc này đây , đội khảo cổ và đội địa chất đã tiến đến hang động Thanh Liêm Chiêu Hồn , cả nhóm gộp lại cũng chỉ có mười lăm người . Nhóm khảo cổ học thì gồm có Thiện Tử , Giáo sư Lục , Đăng Tư Bạch , Hoắc Án Tư Bì , Mộ Tiểu Hồng . Nhóm địa chất gồm có đội trưởng Dương Tĩnh , đội phó Chu Chinh , năm đội viên chính quy là Hoàng A Phủ , Mạnh Lữ Bỉ , Hà Vô Cửu , Ninh Tiểu Thất , Trương Tân . Còn lại đều là đội viên thực tập .

Mười lăm người đeo mặt nạ phòng độc tiến vào hang động , những đội viên chính thức cầm sổ sách , thước đo , những người khác thì cầm theo máy móc thiết bị . Dương đội trưởng Dương Tĩnh có nhiều kinh nghiệm , mang theo máy dò kim loại tiến vào động đầu tiên , bước đầu dò xét trong động .

Bề ngoài nhìn hang động có vẻ thấp nhưng bên có thể cao tới bốn năm mét , tối om . Dương đội soi đèn pin lên cũng chỉ thấy một lớp sương mù mờ ẩm cản ánh sáng . Hang động không sâu , từ cửa tính vào cũng chỉ ba mét hơn hai mươi xăng ti , bề ngang ba mét tròn .

-" Giáo sư , chúng ta đã dò trong động hơn ba lần rồi , có thể mở ra cái cơ quan kia chưa ?" Thiện Tử đứng bên cạnh một hòn đá vuông vức như viên gạch nhô lên hỏi .

-" Cẩn thận , biết không chừng là bẫy ." Dương Tĩnh quay lại nhìn ba người nói .

-" Máy dò kim loại không phát hiện có kim loại nào ở đây , có lẽ là không có đâu ." Ninh Tiểu Thất dơ lên máy dò kim loại hướng trần động trên cao hất tới .

Đột nhiên , từ trên cao bay xuống rất nhiều đồ vật, chúng nó đem Giáo sư Lục và Dương Ticnh nhóm mười lăm người bao vây chặt chẽ rồi hướng bay ra ngoài .

Giáo sư Lục một bên nhìn bốn phía một bên lớn tiếng mà nói: " mọi người không cần sợ, chúng nó đều là bướm , cứ kệ chúng nó ."

-" Sao ở nơi lạnh lẽo như vậy lại có bướm thế chứ ?" Mộ Tiểu Hồng ngồi thụp xuống đất , giọng run run .

Rầm Rầm Rầm ~~~~

Tiếng đá vang lên giống như một tảng đá lớn trên mặt đất bị kéo lê . Mọi người quay ra nhìn mới biết Thiện Tử đã mở cơ quan , một cửa đá bằng băng lộ ra trước mặt họ .

Bước vào sau cửa đá bằng băng , mọi người lập tức bất ngờ vì mặt đất nâu đã hiện ra , không khí ấm áp , cách biệt với bên ngoài . Bên cạnh cửa đá là một gốc cây cổ thụ rất to và đã khô mục, vô số rễ cây ngoằn ngoèo vươn ra từ gốc cây , trải dài la liệt dưới mặt đất , bám lên tường đá cao chót vót , soi đèn pin lên thì thấy trần động chỉ cách mặt đất khoảng ba mét rưỡi .

-" Không khí trong này hình như ấm hơn ở bên ngoài mọi người nhỉ ?" Mộ Tiểu Hồng nới lỏng cổ áo khoác bông , nói .

-" Ừm . Quả thật khá nóng ." Hoắc Án Tư Bì cùng mọi người đồng tình gật đầu .

-" Chúng ta đi sâu vào trong xem thử ." Giáo sư Lục nói .

Đoàn người tiếp tục đi sâu vào , bên trong hang có rất nhiều cây cột lớn với các cột đá to bằng hai người ôm được trạm khắc theo lối kiến trúc kì lạ , chỉ có một hình được khắc đi khắc lại , một con sư tử với cái đầu chim ưng .

-" Hình vẽ quá tinh tế , mọi người nhìn , đây là đầu chim ưng , đây có lẽ là thân một con sư tử bởi vì cái nét cong cong này có vẻ giống bờm sư tử . Mọi người coi ...." Giáo sư Lục vuốt ve hình trạm khắc trên thân cột , phân tích cho mọi nguoief thấy .

-" Ở đây thật sự có người sinh sống , có một quốc gia thật sự đã sinh tồn dưới lòng đất ." Thiện Tử trợn tròn mắt nhìn hình vẽ , khuôn mặt tỏ vẻ kinh ngạc .

Vương Tử Tuấn , Kim Vương Hoài và Kim Vương Triệu đợi hai nhóm khảo cổ và địa chất đi khoảng mười lăm phút rồi thì ba người cũng tiến vào hang . Kim Vương Triệu thúc và Vương Tử Tuấn hai người sắp xếp một cái bẫy bằng lưới nhuộm chu sa trên đỉnh hang đá , Kim Vương Hoài thì dùng một cây gỗ đâm vào vách tường đá , buộc dây vào rồi dùng tuyết đắp lên , nguỵ trang che đi từ bên ngoài .

Tiếp sau đó , ba người mới tiến vào hang . Lần theo dấu vết mà nhóm đi trước để lại , mò tìm họ .

Vương Tử Tuấn vừa đi vừa dải một sợi dây chỉ đỏ có buộc lục lạc xuống . Quả lục lạc nặng trịch không có chút âm thanh nào , rơi xuống đất lập tức lăn vào góc tường như bị nam châm hút lấy .

Đường càng đi vào càng dốc xuống , trần động càng lúc càng cao . Vương Tử Tuấn híp híp mắt , quyết định khoét một lỗ ở trên tường rồi đẩy lục lạc vào , cứ nhue thế lên cao đến hai mét rồi lại thả xuống đất , từ từ đi xuống . Kim Vương Hoài đi theo phía sau hắn thì rải xuống đất những chất bột màu nâu xạm như màu đất , ba bước một nắm to , hai bước một nắm nhỏ . Kim Vương Triệu thúc lớn tuổi đi phía trước , vẻ mặt điềm tĩnh dò đường .

-" Tiểu Tuấn , Tiểu Hoài , phía trước có tường thành ." Bỗng Kim Vương Triệu nói nhỏ một câu , giọng ông trầm thấp để tiếng không bị vang đi xa .

Vương Tử Tuấn bước tới rọi đèn pin , quả là một thành quách to lớn , phía trước cửa có hai bộ giáp đang đứng canh , soi đèn để nhìn kĩ thì bên trong là người đất , trên mặt người đất có vài tia nứt nẻ . Cửa thành đang được đóng kín , không có dấu hiệu bị phá , hai bên thành quách cao hơn năm mét có tổng cộng mười lăm cái dây thừng , dưới chân thành còn có dụng cụ bắn nỏ  , có lẽ nhóm khảo cổ , địa chất đã leo lên trên đó bằng dụng cụ này .

-" Chúng ta cũng lên . " Kim Vương Hoài hỏi

-" Khoan đã , mau vào đây ." Kim Vương Triệu vội kéo hai người vào trong phía trong vòm cổng thành .

Phía trên rọi xuống ánh đèn pin trắng xoá , soi rọi một lúc , liền tắt ngúm , sau đó có giọng nói từ đỉnh đầu bọn họ truyền xuống .

-" Quái lạ , vừa rồi chúng ta còn nghe có tiếng nói chuyện mà ?" Dương Tĩnh lầm bầm xong lại soi đèn qua chỗ khác

-" Hay tại chỗ này kì bí quá nên chúng ta tưởng tượng ra ." Đăng Tư Bạch vuốt vuốt hai cánh tay nói

-" Chắc có lẽ là thế ." Mộ Tiểu Hồng cũng đồng tình gật đầu phụ hoạ .

Đoàn người lại kiểm tra một vòng , phát hiện không có điểm khả nghi mới tiếp tục đi tiếp . Phía dưới vòm cổng thành , Vương Tử Tuấn thở phào một hơi , hỏi Kim thúc :" Làm sao chú biết họ còn ở trên ."

-" Ta nghe thấy tiếng bước chân nên vội vã kéo hai đứa vào đây trốn . Không ngờ được ." Kim Vương Triệu lắc đầu nói

-" Cha nói là cha nghe tiếng bước chân ." Kim Vương Hoài há hốc mồm

Kim thúc gật đầu chắc như đinh đóng cột .

Vương Tử Tuấn híp mắt không nói gì . Hắn cảm thấy có điều gì đó quai quái ở đây .

Ba người chờ năm phút sau đó mới đi ra , dùng dây thừng của đội địa chất để lại mà leo lên . Vương Tử Tuấn chỉ cần lấy đà hai cái liền thoăn thoắt leo lên tường thành . Hắn soi kĩ dấu chân lộn xộn dưới đất , không chỉ có dấu chân của nhóm khảo cổ mà hắn còn phát hiện một vết dài lết trên mặt đá phủ đầy bụi . Một đường lết cách nhau năm mươi xăng ti mét .

Bên cạnh , Kim Vương Hoài leo lên đến nơi , anh ta thoẻ hồng hộc nhue trâu , cố đè thấp giọng nói :" Cậu leo nhanh như khỉ vậy ."

Vương Tử Tuấn không để ý anh ta mà chỉ đường dài này cho Kim thúc xem . Kim Vương Triệu xăm xoi một lát thì lắc đầu , tỏ vẻ không biết vết này là vật gì kéo lê .

-" Cha , cái này giống như vết chân người ấy . Hai người nhìn này ." Kim Vương Hoài bỗng nhiên nói rồi diễn tả lại cảnh một chân bước đi còn một chân lết . Quả nhiên , trên mặt đất hiện lên dấu vết y hệt .

-" Thông minh đột xuất ." Vương Tử Tuấn gật đầu khen ngợi một câu .

-" Ý cậu là gì hả ?" Kim Vương Hoài vừa sắn tay áo vừa bước tới , giọng cũng chỉ gầm nhỏ trong cổ họng làm giảm uy phong của lẫm liệt hiện giờ của cậu ta .

' Bốp ' . Đáng tiếc thay , cậu ta bị Kim Vương Triệu dùng một cây gỗ mỏng đập nhẹ vào đầu . Ông hất mặt về phía trước ra hiệu đi tiếp , còn dùng ánh mắt đe doạ nhìn Kim Vương Hoài một phen .

Kim Vương Hoài chột dạ cúi đầu đi trước . Vương Tử Tuấn bất đắc dĩ lắc đầu cười , cùng Kim Vương Triệu đi phía sau , theo sát cậu ta cũng như cảnh giác sau lưng .

Nhưng lúc hắn nhìn xuống dưới phía trong thành , tâm trí Vương Tử Tuấn đã bị chuyển hướng. Đoàn khảo cổ và đội địa chất đang đối diện một vách núi cụt . Trên vách núi có cả trăm cái quan tài đen xì được đặt trên hai thanh gỗ . Theo ánh sáng đèn pin của nhóm khảo cổ , Vương Tử Tuấn phát hiện những quan tài kia dù trải qua ngàn năm cũng không đổi , không bị mục nát , trông vẫn còn rất mới .

-" Lão Dương , cậu xem , đây rõ ràng là nham thạch nóng chảy đọng lại ." Hoàng A Phủ vui vẻ hô lớn , trong tay cầm một mẫu đất đá .

-" Theo kết cấu trạng thái của thạch anh và hắc vân mẫu , nếu vòng đá thay đổi theo hình elips thì ở đây khả năng cao là có mạch vàng ." Dương Tĩnh đi tới cầm mẩu đá , nghiên cứu một hồi rồi mừng rỡ kết luận .

-" Dương đội , trên tường đá có bụi vàng . Máy dò kim loại cũng có phản ứng . " Trương Tân hô lớn , trên máy dò kim loại trong tay cậu ta phát ra ánh sáng màu xanh lục đậm .

-" Dương Tĩnh , mấy quan tài này đều làm bằng kim loại . Máy dò kim loại cũng sáng mạnh ." Đội phó Chu Chinh hô

-" Bảo sao cả ngàn năm không thấy hỏng ." Mấy vị thực tập sinh ghé tai nhau thì thầm .

-" Triệu A Tư , chúng ta đã xuống đến bao nhiêu mét rồi ?" Chu Chinh hỏi một thành viên thực tập .

-" A, đã xuống được hai mươi mét rồi ." Triệu A Tư nhìn chỉ số hiện trên máy nói

-" Hai mươi mét rồi ." Chu Chinh lầm bầm

Trên tường thành , Vương Tử Tuấn cùng cha con Kim thúc quan sát những cỗ quan tài trên vách đá . Ánh sáng lờ mờ lúc có lúc không chiếu trên vách tường cũng đủ để họ thấy được cách sắp xếp những cỗ quan tài này.

Bát Quái Đồ
Tiên Thiên Bát Quái

Đây là hình Bát quái được sắp xếp theo trật tự có tính đối xứng rất rõ. Đối xứng với một hào Âm (vạch đứt) sẽ là một hào Dương (vạch liền). Quẻ Càn ở trên cùng gồm 3 hào dương (3 vạch liền) thì đối xứng dưới cùng là quẻ Khôn gồm 3 hào âm (3 vạch đứt). Quẻ Khảm gồm 1 hào dương nằm giữa 2 hào âm thì đối xứng là quẻ Ly gồm 1 hào âm nằm giữa hai hào dương.

Sự vận động của Tiên thiên bát quái về mặt hình học là khá rõ ràng: ngược chiều kim đồng hồ, cứ thay thế một hào âm bằng một hào dương (hoặc một hào dương bằng một hào âm) từ trên xuống, sẽ cho quẻ tiếp theo phía bên trái.

Vào thời gian hiện tại , con đường duy nhất chính để vượt qua là trận bát quái quan tài này , cách duy nhất là tìm cơ quan , xoay chuyển trận đồ . Nhưng ở đây có cả trăm cỗ quan tài , nếu cơ quan nằm trên một quan tài nào đó trong số này . Người không biết sẽ tìm không được , vậy thì chỉ có thể đứng bên ngoài mà thôi .

Vương Tử Tuấn không nhìn được rõ mặt quan tài cũng không thể xuống cùng nhóm khảo cổ địa chất nghiên cứu ,bọn hắn chỉ còn cách là phải chờ . Nhưng dựa vào đầu óc của nhóm người này , không biết có giải được hay không ?

Mà đúng lúc này , khi mà nhóm Vương Tử Tuấn đang quan sát trận đồ , phía giáo sư Lục lại có dị động .

Giáo sư Lục trong lúc mọi người không chú ý , đã tự mình nghiên cứu mặt tường đá đen . Ông dò dầm , miết từng đoạn vân đá . Mãi cho đến khi phát hiện một viên gạch vuông vức được xếp cẩn thận trên bức tường . Giáo sư Lục gọi mọi người đến cùng nhau nghiên cứu , cuối cùng xác định đây là một cái kích hoạt động cơ cơ quan .

Khi Giáo sư Lục nhấn mở cơ quan , tiếng đá hoạt động vang lên kêu lệch kệch lệch kệch . Có một nắp quan tài bật mở , bên trong phát ra ánh sáng màu vàng nhu hoà . Không đợi mọi người vui mừng , từ bên trong quan tài bay ra những con ong vỗ cánh rừm rừm vang dội .

-" Ong độc , mau nămf xuống ." Thiện Tử là người tỉnh táo đầu tiên , hét lớn rồi nằm bẹp xuống đất .

Mọi người đều nghe theo .

Phía trên tường thành , nhóm Vương Tử Tuấn khuỵu gối xuống nút sau khoảng cao của tường đá . Đàn ong vỗ cánh bay lượn một vòng lớn như thế rồi sau đó lại bay trở về trong quan tài . Quan tài tự động đóng lại kêu cái rầm .

-" Đám ngu ngốc . Không biết mà cứ thích làm linh tinh . Nếu mà thả ra một con cương thi thì đám này chết chắc ." Kim Vương Hoài lầm bầm

-" Chúng ta mau nghĩ cách giải trận đồ . Nhìn trận này có vẻ đơn giản nhưng nó lại thâm sâu khó lường . " Kim Vương Triệu thúc đột nhiên lên tiếng nhắc nhở , trên nền đất toàn là đất bụi được vẽ hình bát quái trận méo mó .

Vào ngay lúc này , từ phía sau vang lên tiếng nói chuyện cùng tiếng bước chân rất rõ ràng . Ba người nhìn nhau liền hiểu ý , tất cả đều trốn vào vách tường , cố giảm đi sự hiện diện của mình một cách tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro