Chap 5: Đuổi bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi chạy thục mạng, không quan tâm trời đất thì cuối cùng cô cũng tới chỗ nhóm Emma. Cô xuyên qua bụi cỏ để tới đó và khi nhìn thấy cô bọn họ rất bất ngờ. Tự nhiên đâu ra có gì đó phóng ra từ bụi cây!?

Cô hiện tại không quan tâm lắm vì đang quá mệt rồi. Lấy hai tay bám vào đầu gối rồi bắt đầu thở nấy thở để. Ai bảo hồi nãy chạy ghê quá chi, không chỉ vậy có vài lúc còn quên luôn việc thở khi chạy nữa chứ!? Sau một hồi cô mới lấy đủ hơi mà lên tiếng:

"X-Xin lỗi... đã t-tới trễ..."_ cô nói một cách cực kì mệt nhọc

Emma thấy vậy liền chạy tới mà đỡ cô vì biết rằng tí nữa thôi cô sẽ ngã ngay và luôn. Không chỉ vậy cậu ấy còn luôn miệng nói "Có sao không?". Norman cũng chạy lại và phủi bụi, lá cây đang bám trên người cô. Khuôn mặt còn có một chút lo lắng nhưng lại trưng ra nụ cười bất lực.

Ngẫm lại mới thấy cô trẻ con quá rồi thì phải. Nhưng mà cái này cũng bình thường với một cơ thể của cô bé 11 tuổi nhỉ? Và quan trọng là ai cũng quan tâm đến cô hết á. Ấm lòng quá đi thui~~

"Tch. Thật là... Cậu chạy mệt quá nhỉ"_ một giọng nói vang lên mang theo mùi cà khịa đã đánh bay sự ấm áp này

Yep! Chỉ nghe đã muốn đấm.

Rồi cô nhìn lên, hướng đôi mắt về phía cái tên mới lên tiếng kia. Và một lần nữa, cô muốn độn thổ ngay tại đây.

Lúc nào cũng trưng cái bản mặt ấy ra mà khịa cô. Chắc cô chưa xử cậu ta cái vụ hôm qua nên hôm nay lên mặt chứ gì. May cho cậu ta rằng cô đang mệt nếu không cô sẽ cho cậu ta nếm mùi đắng cay!

Như hiểu được cái suy nghĩ trẻ con qua cái khuôn mặt nổi đầy hắc tuyến của cô. Cậu ta chỉ biết thở dài một hơi rồi tiến lại gần.

Lúc đầu cô chả hiểu cái giống gì cả nhưng khi cậu ta đặt tay lên đầu cô rồi lấy xuống một cái cành cây nhỏ thì lúc đó cô mới hiểu được sự tình. Lúc này cô chỉ muốn kiếm cái hố nào đó mà chui xuống thôi. Mặc dù có cơ thể 11 tuổi nhưng sâu bên trong cô đã hai mấy tuổi còn gì!?

"Đã trễ rồi thì trễ luôn đi, chạy làm gì thế?"

...

'Đúng ha...'

------

Sau một hồi cô liền hướng thẳng vào chủ đề

"Thế về chuyện thiết bị định vị thì sao?"_ cô hướng về chổ Norman và Emma và hỏi

"Cái đó thì cậu không phải lo, bọn tớ đã tìm ra điểm hạn chế của nó rồi. Giờ chúng ta chỉ cần phá hủy nó mà không gây sự chú ý của Mama."_ Emma trả lời

"Ừm... ra là vậy. Nhưng giờ chúng ta có thứ khác cần lo rồi đấy."_ cô nói

"Hửm? Chuyện gì?"_ Emma nhìn cô khó hiểu

"Đúng là như vậy. Nếu chúng ta muốn cùng mọi người thoát ra khỏi đây thì họ cần biết những gì đang diện ra. Không chỉ vậy, chúng ta cần giúp họ quen dần với việc chạy trốn với lũ quỷ nhưng không gây chú ý với Mama"_ Norman nói lên suy nghĩ của mình và nó cũng là thứ cô nghĩ

Họ phải biết tới cái bí mật này. Cho dù là điều này rất kinh khủng nhưng họ cần phải biết. Ít nhất là chỉ những người khá lớn.

Phải huấn luyện họ để có thể chạy trốn lũ quỷ mà không làm những em nhỏ hoảng sợ hay khiến Mama nghi ngờ.

Và còn rất nhiều việc cần làm nữa, nhưng mục tiêu gần nhất là nó.

"Chạy trốn...? Ừm... Trò chơi đuổi bắt!"_ Emma bỗng lên tiếng khiến bọn cô giật mình và cả điều cậu ấy nói nữa

"Đ- Đuổi bắt!?"

"Đúng vậy, hãy xem việc chạy trốn như trò chơi. Nó sẽ không khiến mọi người hoảng sợ hay nghi ngờ."_ Emma nói suy nghĩ của mình cho mọi người nghe

Và cái suy nghĩ đó rất đúng.

"Ý tưởng đó rất tuyệt vời đấy Emma"_ Norman nói

"Vậy thì bắt đầu thôi!"

--------------------------

"Được rồi mấy đứa, hãy đi theo chị nhé."_ cô nói khẽ với bọn nhỏ

Và đúng như kế hoạch bọn cô đang huấn luyện tụi nhỏ dưới việc đuổi bắt.
Dạy chúng cách tạo dấu chân giả, đi theo hướng gió, giữ im lặng và nhiều nữa.

Mà các em ấy cũng rất giỏi nha, tiếp thu cực kì nhanh luôn. Những người lớn thì dễ rồi nhưng những em nhỏ cũng rất cố gắng. Một phần chắc là do nó khá thú vị, hai là sự quyết tâm chiến thắng Norman.

Mà về phần phụ trách làm việc thì cô cùng Emma sẽ làm đội trưởng và chỉ đạo cho mỗi đội, Norman và Ray hướng dẫn những thứ còn lại trong việc chạy trốn và ẩn nấp.

Mọi thứ đều hoàn hảo cho tới khi... sơ Krone. Bà ta đã lại gần bọn cô mà nói:

"Các con chơi đuổi bắt vui quá nhỉ. Các con biết không, sơ rất muốn hòa thuận với các con nên các con sẽ không phiền nếu sơ chơi cùng chứ?"

"..."

"Sơ sẽ là người "bị", thời gian kéo dài 20 phút, được chứ?"_ vừa nói bà ta vừa nở một nụ cười tươi và "phúc hậu", nhưng cô lại thấy nó đáng sợ sao ấy

"Tất nhiên rồi ạ. Bọn con sẽ không thua đâu!"_ cô nói với giọng nói ngây ngô của mình

'Đúng vậy. Bọn tôi sẽ không thua đâu'

Và rồi trò chơi bắt đầu.

Đây là cơ hội ngàn năm có một của bọn cô. Hãy xem thử khả năng của bà ta tới đâu nào.

Sau mười tiếng đếm bà ta bắt đầu chạy về phía khu rừng. Điều đầu tiên cô nhận thấy là bà ta rất khỏe và nhanh. Mới chút xíu bà ta đã chạy vào sâu trong rừng rồi kìa. Cái quãng đường mà phải mất một lúc cô mới chạy xong.

Thứ hai là bà ta khá thông minh, dùng những chiếc lá được cắt thành những hình dáng khác nhau mà gom các em nhỏ lại mà bắt một lượt. Suy luận cũng rất sắc bén, có thể bắt những đứa trẻ khác một cách nhanh gọn. Kết hợp cùng với cái sức mạnh kinh khủng kia thì thật là nguy hiểm quá đi mà.

Mà sẵn tiện thì cô cảm thấy cực kì thương tiếc cho cái cây mà bà ta mới phá kia.

Rồi 11 phút trôi qua, tình hình hiện tại là tất cả đã bị bắt. Chỉ còn duy nhất mình cô, Norman và Ray, còn Emma thì đã bị bắt sau khi cố gắng mang theo hai đứa trẻ cùng mình. Cậu rất đáng khâm phục đấy Emma.

Giờ thì bà ta đang đuổi theo Norman và Ray. Sau một hồi thì hai người họ tách ra, mỗi người một hướng. Và đúng với suy luận của cô bà ta đã chạy theo Norman thay vì Ray, chắc bà ta đã biết được điểm yếu của bọn cô thông qua các hồ sơ ở phòng Mama.

Và lại một hồi nữa, họ lại bắt đầu chạy. Cho tới khi họ chạy tới chỗ các mõm đá thì mới dừng. Chà, sắp hết giờ rồi đấy à? Thôi thì tới đây thôi...

...

"Sơ Krone ơi, hết giờ rồi."_ một bàn tay bám vào một bên váy của sơ mà khẽ kéo để gây sự chú ý

"H- Hả!?"_ bà ta lắp bắp hỏi

'Tại sao lại như vậy? Mình mới thua ư!?'

Rồi từ đằng sau, Ray chạy lại và giơ cái đồng hồ đã chỉ hơn thời gian quy định ra trước mặt sơ.

Hết nhìn cái đồng hồ rồi lại nhìn Ray, cuối cùng lại quay mặt qua cô. Thật tình là chỉ biết cười thôi chứ chả biết nói gì. Những gì cô vừa làm cũng đủ để thể hiện con người cô rồi đúng không?

Sau một hồi lấy tinh thần thì sơ cùng bọn cô đi về phía ngôi nhà, nơi mà bọn cô được nhận những lời khen từ những đứa trẻ vì chiến công đã chiến thắng sơ Krone trong trò chơi đuổi bắt.

"Nhìn kìa, họ về rồi!"_ một cậu nhóc la lên khiến cho mọi người chú ý

Và thế là rất nhiều đứa trẻ đã chạy ra ôm chầm lấy cô mà vui vẻ cười. Tất nhiên cô phải ôm lại rồi, và phải mất một lúc mới có thể giải tán ra được đấy. Ai cũng vui vẻ hết á... ừm thì... Chắc là trừ sơ Krone ra nhỉ.

Nhưng sau trò chơi hôm nay, tất cả bọn cô đều có thể đánh giá kẻ địch một cách tốt nhất. Như vậy chắc cũng đã đủ xứng với cái chân tưởng chừng như sẽ gãy ra và cái cơn khát kinh khủng mà cô đang mang đây.

"Mà nè Sarumi, từ nãy tới giờ cậu ở đâu vậy? "_ Norman lại gần mà hỏi. Không chỉ vậy, Ray cũng đi theo sau

"Ừm... phải nói sao đây nhỉ? Tớ chỉ bám theo sơ thôi."_ cô vui vẻ trả lời

"... Ra là vậy."_ nghĩ một chút, Norman nói

Nếu là bám theo thì cậu và Ray đều làm thế để quan sát bà ta rồi. Nhưng sau một hồi bà ta cũng tìm ra và đuổi theo, còn Sarumi thì... có lẽ là không để ý hoặc là... bà ta không biết.

' Cuối cùng cậu ấy đã làm gì? '

Trong khi ai cũng đang vui vẻ ăn mừng chiến thắng thì có người đang đứng đơ ra đằng kia. Chắc bà ta bất ngờ lắm khi thua mấy con nhóc như bọn cô nhỉ. Rất bực, bực kinh khủng luôn ấy chứ. Nhưng có lẽ, mang theo nó lại là một cảm giác hoàn toàn khác.

Nói sao đây nhỉ? Sợ ư? À đúng rồi... là sợ đấy, là lo đấy... Nhìn những giọt mồ hôi và khuôn mặt đó của bà ta thôi cũng đủ hiểu rồi.

' Thật không tin nỗi, mình đã thua. Nhưng điều mình quan tâm là...

Sự thông minh của minh của chúng.

Đôi mắt của một con mồi khi trở thành kẻ đi săn của Norman.

Sự bình tĩnh và điềm đạm đến ngạc nhiên của Ray.

Sức mạnh và ý chí kiên quyết của Emma.

Và... nụ cười ấy.

Đúng là khi nhìn vào nó rất hiền lành và có phần ngây thơ. Nhưng tại sao...? Cảm giác lạnh lẽo tới sởn cả gai ốc này là gì?

Khi nó chạm vào thì cứ như thể hàng ngàn cây kim đâm vào vậy. Nhìn vào đôi mắt ấy, trong một khắc, cứ như là nó không có chút tia sáng nào. Tối đen và âm u.

Một cô bé 11 tuổi làm sao có thể như vầy?

Quả thật... Những đứa trẻ ở đây... thật đặc biệt.

Norman, Sarumi, Ray, Emma chắc chắn là những kẻ đã biết bí mật của nơi này.

Nhưng trong số chúng có một thứ... "

Đôi mắt từ từ chuyển động và bỗng dừng lại dưới một thân ảnh nhỏ bé rồi bà ta bỗng nở một nụ cười. 'Đúng vậy, Gilda, con bé đó thật sự có thể sẽ giúp mình rất nhiều. Đầu tiên là phải lôi kéo nó về phe của mình.'

-----

Cô thì từ nãy tới giờ chỉ đứng đó và quan sát bà ta. Bây giờ thì cô cũng đã nắm bắt những gì cần biết rồi, giờ chỉ cần chờ cơ hội thích hợp để kéo bà ta về phe mình thôi.

Bây giờ cô chả muốn làm gì nữa. Biết làm sao đây... chân cô sắp gãy rồi đây này. Sao mà sơ có thể chạy nhanh thế không biết, hại cô từ nãy giờ muốn chết ngay tại chỗ vì quá mệt với việc bám theo bà ta.

Mà mọi thứ coi như đã ổn rồi đi, cô thấy mệt rồi. Mà thời tiết bây cũng khá đẹp, nắng không quá gay gắt. Bây giờ cô chỉ cần chổ ngồi thôi là cô sẽ ngủ ngay và luôn.

Và cái gốc cây cổ thụ đã vô tình lọt vào mắt cô. Chỗ ngủ tuyệt vời. Cô từ từ bước lại gần mà ngồi ngay xuống đất. Ôi thoải mái, chân cô đã đỡ hơn một chút rồi này. Nhưng giờ cô lại thấy khát, nhưng cô giờ đây đã quá lười để ngồi dậy rồi. Mọi người ở khá xa chỗ này, hơn nữa cô cũng không muốn làm phiền họ.

Làm sao đây nhỉ? Ngồi dậy...., gọi họ? Hay ngồi im luôn?

Hừm...

Rồi bỗng nhiên có một người bước lại gần và ngồi xuống kế bên cô. Và bạn biết là ai hông? Là Ray á. Không chỉ vậy cậu ta còn mang theo chai nước nữa kìa.

Đấng cứu thế đã suất hiện rùi~~~

"Chạy mệt quá nhỉ?"_ vừa nói vừa nhếch mép lên mà nhìn cô.

"Ừm..."_ cô lên tiếng, đôi mắt vẫn không rời khỏi chai nước mà cậu ta đang cầm, đôi mắt tràn đầy sự lấp lánh và vui mừng.

Nhìn thôi cũng đủ hiểu cô nhóc này muốn gì. Đưa chai nước ra trước mặt cô mà nói: "Uống không?"

Đầu thì gật lia lịa như đồng ý, nhưng tay thì lại nhanh hơn "một chút" mà với lấy chai nước kia mà uống lấy uống để.

Sau vài giây, cái chai ấy đã không còn một giọt nước. Cậu ta giờ đây chả biết làm gì ngoài trưng ra cái nụ cười bất lực. Cô cũng chịu thôi, khát quá mà.

"Thế... "_ Ray bỗng lên tiếng, rất khẽ thôi nhưng đủ để cô nghe thấy.

"Vẫn theo kế hoạch đã định sẵn à?"_ Ray

"Tùy cậu, đó không phải việc của tớ."_ một giọng nói khẽ vang lên, nhưng thay vì là sự vui vẻ nó lại chả mang một tí cảm xúc nào. Đều đều và trống rỗng.

"Cái gì mà "không phải việc của tớ" chứ. Cậu đã giúp tụi này tới tận bây giờ mà."_ Ray lại lên tiếng, miệng vẫn giữ một nụ cười như mọi khi, nhưng cảm giác mà nó mang lại thật sự khác biệt.

"..."

Nhưng cậu ta nói không sai. Cô đã giúp họ quá nhiều rồi.

"Haiz. Tùy thì tùy."_ cậu ta bỗng nhiên thở dài rồi đứng dậy.

'Bỏ cô thiệt hả!?'

Đi được vài bước thì cậu ta bỗng dừng mà quay lại.

"Không vào sao? Sắp tới giờ ăn tối rồi đấy."_ giọng nói nghe có vẻ khá bất ngờ.

Và cô cũng bất ngờ không kém.

Sau khi đã hiểu được thông tin cô vội vàng đứng lên mà chạy theo.

'Lỡ giúp rồi thì giúp tới cùng luôn đi nhỉ? Chứ bỏ giữa chừng thì hơi kì.'

------------------------------

Hehee... Mọi người thấy sao?

Chứ tui thấy là nó có chút sao rùi đấy :v

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro