Chương 1: Lời thì thầm của những cơn sóng ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sau này, chúng ta đừng làm phiền nhau nữa. Dày vò nhau suốt cũng không mang lại kết quả gì..."- Một cô gái thốt lên với giọng lạnh lùng, sắc như lưỡi dao nhưng vẫn thấp thoáng sự ngậm ngùi dồn nén.
Cô gái quay bóng lưng bé nhỏ của mình đối diện với mặt của đối phương, bước từng bước trên nền tuyết trắng, đôi chun run lên, có lẽ là vì lạnh. Chàng trai ấy chỉ biết lặng người phía sau, đôi mắt định thần nhìn về người con gái trước mắt khóc nấc lên. Bước đi nặng nề và chậm chạp như muốn buông bỏ nhưng lại tồn đọng sự níu kéo khiến cho chàng trai quặn lòng.
"SANA!!! Hãy chạy đi!! Đừng quay đầu lại...và đừng bao giờ khóc nữa!"
Cô gái tên Sana ấy sựng lại, chân giậm trên lớp tuyết dày đặc phủ khắp nền gạch đất tầm thường.
Cô quay đầu, đôi mắt cười nhưng lại tuôn ra những dòng nước mắt chân thành. Cô chỉ tỏ ra lạnh lùng, ngang bướng để câu chuyện này kết thúc. Cô khe khẽ nhếch mép, nở một nụ cười đầy đau đớn.
"Sẽ có một ngày...chúng ta gặp lại nhau. Nhưng mọi chuyện khi ấy đã kết thúc từ rất lâu rồi. Vậy nên, em sẽ chỉ khóc nốt lần này nữa thôi. Nhé??!"
Người con trai ấy cắn răng chịu đựng, tay nắm chặt nổi gân xanh đầy mạnh mẽ. Anh chịu đựng, vì giữa anh và cô ấy...giờ chỉ là hai đường thẳng song song không có điểm gặp nhau.
Cô ấy nói mà lòng anh như từng hồi chuông thúc giục, rằng anh hãy níu kéo tất cả. Đừng để chuyện tình của hai người kết thúc như một trò chơi đùa giỡn ác ý như thế.
"Ôm em một lần cuối cùng, được không?"
Thực sự cái nét cười của cô chẳng thể nào che lấp đi sự buồn bã, cam chịu ấy.
Anh không nói gì, mà chỉ chạy về phía cô ấy, anh muốn buông bỏ tất cả, chỉ muốn để thế giới này có hai nửa hoàn thiện, đó là anh và cô ấy. Tiếng chạy trên nền tuyết phát ra nghe xôm xốp, giống như một viên socola đầy ngọt ngào. Nhưng cái tiếng ấy, đã làm cho cái liên tưởng đẹp đẽ của người ta về một tình yêu lâu bền và chân thành dần nát vụn. Đó là một thứ tình yêu âm ỉ nhưng lại cuộn trào trong lòng, không muốn toại nguyện niềm mong mỏi, chiếm lấy mọi thứ, như một cơn sóng ngầm. Cơn sóng ấy tuy mạnh mẽ nhưng lại yêu đuối vô cùng, vì nó cũng sẽ có lúc dâng lúc trào , cũng sẽ có cái hay về sự gan dạ, đồng lòng, nhưng cái xấu của nó là sẽ cuốn trôi những gì đẹp nhất, những gì lâu dài nhất. Sóng ngầm thì sẽ chẳng bao giờ có thể trở thàng sóng biển, vì nó chỉ ngấm ngầm trong không gian lí trí của ta mà thôi.

Nhiều năm sau:
Cô nhìn lên khung ảnh bàn thờ đầy lạnh lẽo ấy. Bàn thờ trọng vọng niềm tin tưởng của cô về người cha đầy tình thương, bị che lấp bởi vòng ruy băng trắng đen tang thương, chết chóc. Nụ cười của cha cô như một con dao đâm vào trái tim cô vậy, vì ông đã hứa rằng ông sẽ luôn túc trực cạnh cô để bảo vệ, để đem lại tình thương đầy đủ của cha mẹ. Nhưng người mà cô gọi là mẹ, từ lâu cô đã không còn coi trọng nữa. Dù sao cũng là người mang nặng đẻ đau ra cô, nhưng cô chưa một lần nào được hạnh phúc trọn vẹn từ người mà những người khác luôn trân trọng, yêu thương. Người duy nhất có thể biết đến sự thiếu thốn ấy chính là cha cô. Giờ đây, ông đã rời bỏ cô. Cô chẳng còn gì, ngoài một cơ đồ phồn thịnh chỉ mang tính vật chất tầm thường.
Cô cần một món quà tinh thần. Căn nhà hoàng gia chỉ còn lẻ bóng của một mình cô, cô đâu cần nó. Cô chỉ cần được yêu thương thôi là đủ. So với một tình yêu to lớn và chân thành thì thứ vật chất xa xỉ này có đáng là bao. Nhưng nghĩ lại về cái quá khứ cô từng cùng cha mình đi làm những công việc nghèo hèn, tầm thường để bây giờ cô được hưởng một gia sản khổng lồ như vậy, sao cô có thể gạt bỏ hết.
"Ba ơi, ba nói là sẽ bảo vệ cho con mà. Ba đã nói sau này con lớn lên, ba sẽ không để con phải thiếu thốn bất cứ điều gì. Ba đã hứa sau này khi con bước lên xe hoa, ba sẽ là phù rể đưa con vào thánh đường, sẽ trao vòng tay con vào người đàn ông khác. Vậy mà...giờ ba lại ở đó, ba lại bỏ con giữa cuộc đời nghiệt ngã này... "
Cô khóc nghẹn lên, ánh mắt nhòe đi nhìn về nụ cười bất giác của người cha trên di ảnh.
"Ba có biết, mai đã là ngày con bước lên xe hoa với người khác. Vậy ba đang ở đâu? Sao bà không về an ủi con, sao ba không trò chuyện, sao ba không khóc cùng con mà lại để con khóc một mình??"
Nói rồi, cô ngã quỵ xuống đất. Cô đau lắm! Cái cảm giác đau đớn ấy chợt ùa về từ 5 năm trước, kể từ khi cô buông lời thỉnh cầu với anh. Mọi thứ cứ quay cuồng như một cơ bão, phá hủy những gì cô có. Giờ đây, cô chỉ còn lại những hồi tưởng đẹp về một giấc mơ được cha mẹ yêu thương hết mực.
Thoạt nhiên, cô nghe thấy tiếng chuông cửa trong đêm. Cô bỗng từ từ ngồi dậy, gạt nước mắt. Cô tiến dần về phía cửa, áp tai vào tấm cửa gỗ, và rồi cô nhận ra tiếng của chồng sắp cưới. Đó là Kim Taehyung. Cô chỉnh sửa diện mạo của mình, sau đó cô mở cửa chào đón anh vào nhà.
Mở cửa ra, cô thấy anh đang lo lắng vô cùng. Có lẽ là vì ấn chuông cửa quá lâu hoặc là vì gọi điện nhiều lần mà cô không bắt máy. Ánh mắt lo lắng của anh khiến cho cô ấm lòng. Anh là thiếu gia trưởng của một tập đoàn giàu có, sở hữu cơ ngơi cả trăm, nghìn tỷ won.
Anh và cô gặp nhau rất tình cờ, chỉ vì một lần cô bị mấy tên côn đồ chặn đường quấy phá. Cũng từ đó, hai người có qua lại quan hệ với nhau. Tìm hiểu nhau được hai năm, hai người dần tiến tới hôn nhân. Hôm nay, anh có qua nhà cô để thắp nhang cho người anh sắp gọi là ba vợ. Cái nữa, anh tới để xem Sana đã hồi phục sức khỏe sau chấn động tâm lí chưa. Anh nói:
"Em vừa mới khóc à?"
Cô mỉm cười tươi, xua tay từ chối:
"Không, em không có khóc... Anh vào nhà đi."
Anh bước vào nhà, cô cũng lùi bước sang một bên. Sau đó cô đóng cửa ra vào rồi bước vào phòng khách. Sau đó cô ngồi xuống ghế sofa, anh cũng vào ngồi cạnh.
"Em như vậy, anh không yên tâm. Nếu em cảm thấy sức khỏe không tốt, anh có thể xin ba mẹ dời ngày tổ chức hôn lễ."
Anh không đợi cô trả lời, tiền về phía di ảnh của ba vợ. Anh cầm một nén nhang, thắp lửa rồi cắm vào bát hương. Anh nói:
"Thưa ba, ngày mai Sana sẽ cùng con về chung một nhà. Tuy thật sự không muốn xảy ra sự tình như thế này, nhưng con mong ba sẽ chúc phúc cho tụi con. Con xin lỗi ba vì đã không thể bảo vệ cô ấy."
Sau đó, anh về ngồi lại ghế sofa cạnh cô. Anh nắm lấy bàn tay của Sana, ôn tồn nói:
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đừng lo lắng."
Anh tuy là một người có hơi lạnh lùng nhưng một khi đã yêu thương ai thì anh yêu thật lòng.
"Em chỉ mong rằng...mọi chuyện ổn thỏa. Em sẽ không phải chịu đau đớn gì nữa. "
Vừa dứt lời, anh ôm chặt lấy cô như muốn ngợp thở. Anh đã khóc, và tất cả là vì yêu cô, thương cô.
Cô vừa ngỡ ngàng, vừa như vỡ mộng. Cái ôm của anh như an ủi, vỗ về cô vậy. Chợt cái cảm giác ôm người thương 5 năm trước vào lần cuối gặp mặt ùa về. Cảm giác cô ôm người ấy, hệt như bây giờ.
Bỗng nước mắt cô trực trào tuôn rơi, cô ôm anh thật chặt, níu kéo những hồi tưởng kia đừng biến mất. Chỉ có điều người ấy đã không còn bên cạnh cô nữa.
"Em sợ lắm... Sợ một ngày anh cũng sẽ bỏ rơi em mà đi, sợ anh sẽ quay lưng mà không bao giờ ngoảnh lại... Em sợ anh sẽ biến mất giống như người mà em yêu thương."
Hương thơm quyến rũ của anh nhè nhẹ, xông vào cánh mũi khiến cô mê muội. Cảm giác như khi ôm người ấy, thật ấm áp và hạnh phúc. Bờ vai ấy giờ đây sẽ là điểm tựa tinh thần cho cô mỗi khi cần tìm nơi bến đỗ bình yên để lòng nhẹ nhõm, thanh thản. Mái tóc đen hơi xoăn lọn ấy toát ra mùi hương nam tính, khiến cho bao thiếu nữ xinh đẹp đều thèm khát có được. Vậy mà giờ cô lại cảm nhận được nó ở khoảng cách gần, thật sự may mắn.
Anh cũng thấy hương thơm hoa hồng dịu nhẹ, ngọt ngào toát ra từ phía mái tóc nâu ngắn gọn ấy. Thân thể cô thơm một cách nhẹ nhàng, tinh tế và thanh lịch. Không giống như những cô ả nặc mùi nồng hoa cỏ, tinh chất khiến anh cảm thấy nhàm chán. Đó cũng là lí do anh luôn muốn được ôm cô thật chặt!
Nhưng hương thơm ấy đâu lấn át được tâm trạng của anh bây giờ. Thật sự lo lắng nhưng anh vẫn không thể xoa dịu đi nỗi đau mất mát ấy của cô, dù anh sắp trở thành người đầu ấp tay gối với cô suốt đời. Nhưng anh không chắc là anh có thể làm được điều đó hay không nữa. Điều anh cần làm lúc này chỉ có thể là an ủi cô mà thôi:
"Có anh ở đây, anh sẽ không đi đâu hết. Anh sẽ bảo vệ và chăm sóc em suốt đời. Vậy nên...em đừng khóc nữa và đừng bao giờ quay đầu lại quá khứ nữa!!"
Và giờ cô đã nhận ra, anh rất giống người ấy. Người mà cô đem lòng yêu thầm lặng một cách mãnh liệt, nhưng bây giờ cô và anh ấy chỉ là hai bờ biển cách xa nhau cả ngàn dặm. Ai có thể hiểu? Vẫn chỉ là mình cô chịu đựng. Mai sẽ là ngày cô lên xe hoa, nhưng cũng là ngày mai của 5 năm trước, cô nói lời từ biệt với người mình yêu.
Tiết trời mùa đông lạnh giá, kéo đến là những bông tuyết đang rơi trong hư vô, trong bóng đêm mập mờ những ánh đèn sáng rực từ căn nhà tráng lệ ấy. Nhưng đằng sau cái cảnh đẹp thơ mộng đó, lại là giọt nước mắt của sự buồn đau, tủi hờn đối với số phận của người con gái ấy. Tiếng khóc ấy như lời cầu cứu được thoát ly khỏi cuộc sống đầy rẫy sự giả dối và bất công, đau đớn và cảm thương vô cùng!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro