Chương 3: Bóng cô gái ở thánh đường đêm mưa (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tối hẳn. Bóng đêm bao trùm khắp nơi, như muốn nuốt chửng mọi thứ vậy. Sana hôm nay đã gặp phải rất nhiều chuyện, vui có, buồn có... Nhưng đau đớn nhất đối với cô vẫn là khoảnh khắc nhìn người thương trong quá khứ chứng kiến hôn lễ của mình với người khác. Ánh mắt của anh, nụ cười và dáng vẻ nam tính trưởng thành ấy dường như có ít nhiều sự thay đổi.
"Trái đất luôn có hai nửa. Chúng ta đã từng là hai nửa của thế giới đó... Nhưng nó đã lụi tàn từ lâu rồi. Sóng ngầm...vẫn mãi chỉ là sóng ngầm mà thôi..."
Lúc đo, suy nghĩ của cô thật sự rối bời. Cô không biết nên nói gì và làm gì để không gây khó dễ cho mọi người. Ai ai ở đó cũng đều nhận ra: Jungkook là chủ tập đoàn IC, là công ty cạnh tranh với Taehyung trên thương trường, nhưng lại là bạn bè thân thiết với anh mười mấy năm nay. Thật là một mối quan hệ phức tạp! Đêm rồi, trời vừa có tuyết vừa đổ mưa. Những cái diễn ra trước mặt cô làm cho cô không thể nguôi nhớ về anh, bởi vì 5 năm nay đã không thấy bóng dáng ấy của anh.
"Tuyết rơi xuống màn đêm trắng xóa như một bản tình ca buồn... Không có vần điệu nhưng lại đong đầy cảm xúc. Nỗi nhớ, niềm thương, tình yêu có thể xóa tan đi rào cản của mọi thứ..."
Anh đã từng nói với cô như vậy, và cô thật sự đã rất tin. Nhìn qua khung cửa kính, bông hoa lê tuyết vẫn còn mạnh mẽ chống chói với cái giá rét. Vì nó là loài hoa đặc trưng của mùa đông, chỉ có nó mới có thể sống sót. Cô quên đi suy tư đó đi, tiến dần về phía bàn trang điểm. Chiếc hộp ấy đang hiện hữu trước mặt cô. Bức tâm thư như lôi kéo cô đọc nó, và cô cũng đã cầm tờ giấy gọn trong tay:
"Sana, là ba đây! Đó có lẽ là món quà cuối cùng mà ba có thể giành tặng cho con. Ta chỉ có một đứa con duy nhất, nhưng ta chưa làm tròn trách nhiệm với con. Con đã phải chịu đựng và hi sinh rất nhiều. Đến bây giờ, ta cũng sẽ không còn để có thể bao bọc con khỏi những sóng gió, nhưng ta tin con sẽ mạnh mẽ vượt qua. Hãy tiếp tục sống như con đã từng sống mà không có mẹ, và đừng bỏ cuộc. Con còn tương lai ở phía trước, hãy sống là một con người mà con muốn. Ta đã từng hứa sẽ trao con cho Taehyung, sẽ hạnh phúc khi hai đứa sống hạnh phúc, sẽ sinh ra những đứa con xinh đẹp và khỏe mạnh để ta có thể bế bồng. Nếu cảm thấy mệt mỏi, con đã không thể sống một cách khách quan, thì...về nhà đi con! Ta đã già rồi, ta không làm được điều vĩ đại như những người cha khác, nhưng ta luôn mở rộng vòng tay chào đón con trở về căn nhà của chúng ta. Hãy cố gắng sống hạnh phúc, con nhé!!"
Từng dòng chữ dần nhòe đi, đến nỗi cô không thể đọc lại nữa. Cô cầm bức tâm thư ấy mà ấn mạnh vào lồng ngực, như thể trái tim cô rất nhớ giọng nói ấy của ba mình. Có lẽ suốt đời sẽ không quên được những gì đã trải qua, những đau đớn và tổn thương sẽ còn hiện hữu trong đầu cô mãi mãi.
"Ba ơi.... Con xin lỗi... Thành thật...xin lỗi ba nhiều lắm..."
Tiếng cửa gỗ mở ra nhưng cô không để tâm đến nữa. Bước chân của một người đàn ông bước vào, cất tiếng gọi quen thuộc:
"Sana! Em sao vậy?"
Anh hớt hải ngồi lên giường cạnh ghế ngồi của cô.
"Em sao vậy hả? Sao lại khóc?"
Cô nhìn thấy anh liền nhoài người ôm anh thật chặt, cô khóc thật to lên. Nước mắt vẫn cứ lăn dài trên đôi má, Taehyung thật sự nhói lòng. Nhưng anh đâu ngờ rằng, cái người đứng ngoài cửa nhìn vào cảnh tượng ấm áp ấy lại đau lòng hơn anh gấp trăm lần. Nghìn con dao đâm vào tim anh khiến anh muốn thét to nhưng cái nheo mắt của anh đã nói lên tất cả. Đôi mày nheo lại nhăn nhó, cơ mặt đầy căng thẳng, đôi mắt dán chặt vào cô gái ấy. Nhưng rốt cuộc, Jungkook đã lùi bước và tiến xuống như không có gì. Nhưng tiếng khóc ấy vang vọng trong đầu anh khiến anh không thể quên được. Anh đau, cảm giác giống như mình là người sai vì năm ấy đã để cô đi, để giờ đây cô chịu nhiều đau khổ như vậy. Anh thẫn thờ từng bước xuống lầu...
Một lát sau:
Sana và Taehyung từng bước xuống lầu. Cô vẫn xinh đẹp, chiếc váy dạ hồng lệch vai, gương mặt búp bê và tỉ lệ cơ thể hoàn hảo. Còn Taehyung vẫn vô cùng đẹp và quyến rũ trong bộ vest đen. Mọi người ở dưới vỗ tay chúc mừng, nhưng có một người không thể vỗ tay nổi. Anh khoanh tay dựa vào một góc tường, đôi mắt hướng theo từng bước của cô. Cô đã bắt gặp anh một lần nữa. Cô chỉ biết tròn mắt nhìn anh lẩn trong góc khuất giấu mình. Vừa bước đến nấc thang cuối cùng, ba chồng cô lên tiếng:
"Kim gia chúng tôi thật sự rất biết ơn dòng tộc Minatozaki đã gả cho chúng tôi cô con dâu ngoan hiền, xinh đẹp. Và dòng dõi Kim gia chúng tôi thật sự thấy buồn, vì không có sự góp mặt của lão gia và phu nhân. Chúng tôi thật sự lấy làm tiếc. Nhưng để đền đáp ơn nghĩa đối với gia tộc Minatozaki, chúng tôi sẽ yêu thương và chăm sóc, sẻ chia mọi chuyện đối với cô con dâu này, cũng như bù đắp tình thương từ gia đình cho con bé... Để chúc mừng, mời mọi người hãy nâng ly để mừng cho hạnh phúc của con trai tôi cũng như Kim gia, sẽ ngày càng hoàn thiện hơn nữa! Xin cảm ơn!!!"
Dòng dõi Kim gia gần như là những người ở tầng lớp địa vị xã hội cao, có thể nói là những người "máu mặt" trong giới thượng lưu. Cũng vì vậy, mọi người ai nấy đều rất nể phục và kính trọng họ. Sana cúi đầu, thể hiện sự cảm ơn một cách khiêm tốn, nhưng cô vẫn không biết được rằng, Jungkook thật sự rất giận và tổn thương. Taehyung và Sana đi đến từng bàn rượu để tiếp khách, vì sảnh của Kim gia giống như một căn biệt thự hoàng gia, rất to lớn và rộng rãi. Jungkook đứng lặng người, cầm ly rượu vang mà cứ lắc qua lắc lại, rượu đỏ sóng sánh trong thành cốc. Taehyung nhìn thấy anh, nói với Sana:
"Chúng ta qua bên kia! Chúng ta không thể bỏ quên cậu ấy!!"
Sana hướng mắt về phía chàng trai đang tư lự ấy, ánh mắt tha thẩn như người mất hồn. Cô cầm ly rượu mà tay cứ run lên cầm cập, cô sợ đối diện với anh. Nhưng không thể dẹp bỏ sự phấn khích của chồng, cô cũng lẳng lặng đi theo.
Jungkook nhấp một ngụm rượu, miệng hơi nhếch mép. Trông anh thật sự thiếu sức sống! Nhưng nét đẹp ấy cô vẫn nhớ rõ mồn một. Anh vẫn toát ra một khí chất lạnh lùng, hào phóng nhưng không kém sức hút. Anh thật sự rất đẹp! Tiến lại gần anh từng chút một, cô nghe thấy giọng nói ấy cất lên đầy cay đắng:
"Rượu đắng...dù cho là rượu vang..."
Anh cũng không còn cái tư thế kia nữa. Dần ngẩng đầu lên, anh dần nhận ra cô đang ở khoảng cách rất gần.
Anh cũng tiến lại gần Taehyung, tay vỗ vai rất chắc chắn.
"Chúc mừng...hai người thật sự rất xứng đôi."
Cô chỉ biết đau đớn nghe anh phát ra câu nói đó. Trông anh mà cô càng thêm nhung nhớ, càng thêm đau lòng hơn...
"Cảm ơn cậu...hôm nay đã đến!"
"Đây là lễ cưới của cậu...tôi đến chỉ để chúc mừng thôi... Nó quan trọng đối với hai người kia mà!"
Nghe anh nói, cô như chết lặng. Cô đánh đổ ly rượu từ lúc nào mà không hay, những mảnh thủy tinh vỡ đầm đìa màu đỏ của rượu. Jungkook quay sang nhìn cô, ánh mắt hiền từ nhưng cũng lạnh lùng ấy khiến cô bừng tỉnh.
"Sana! Em có sao không? Em không khỏe à?"
Cô chỉ biết lúng túng đáp:
"Em không sao... Để em dọn đã..."
Taehyung gọi người đến lau dọn, trong khi cô vẫn vô thức nhặt những mảnh thủy tinh vỡ tan. Và lần này, Jungkook cũng cúi người xuống, anh kéo tay cô ra khỏi đống đổ vỡ ấy.
"Em sẽ bị thương đấy!"
Anh cầm tay cô đứng dậy, mặc cho cô thất thần không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Cô thấy cái cảm giác nôn nao, khó chịu trong người làm cho cô dần mất tỉnh táo.
Lúc đó, cô người hầu ra dọn dẹp thật sạch, đảm bảo không ai bị thương hết. Cô từ từ rút tay ra, cô nhỏ nhẹ nói:
"Cảm ơn..."
Dứt lời, cô quay lưng bước về phía Taehyung.
"Em có thể ra ngoài một lát được không?"
Taehyung lo lắng:
"Trời đang mưa và lạnh lắm. Em đi sẽ bị cảm đấy!"
Cô vẫn lo sợ nhìn anh, điềm tĩnh nói:
"Em sẽ ổn thôi mà... Em muốn đi dạo một lát thôi..."
"Vậy để anh đưa em đi!"
"Em đi được mà... Lát em sẽ quay về..."
Nói rồi, cô ngoảnh mặt đi từng bước về phía cửa. Bóng cô lướt ra Jungkook, làm anh bồi hồi vô cùng. Bóng dáng ấy quen thuộc với anh lắm, đến nỗi anh vẫn có thể nhận ra cô từ phía sau lưng. Anh cũng dần hướng mình ra cửa, và rồi anh đã ra đi...
Dưới đêm mưa lạnh giá, bóng cô ẩn hiện trong màn đêm tăm tối. Mưa xối như vậy mà cô vẫn chầm chậm đi từng bước, vừa đi mà nước mắt vừa rơi. Anh cũng đi sau cô, chậm thật chật, quan sát bóng hình cô từ phía sau. Thánh đường dần hiện ra trước mắt cô, và cô có vẻ sẽ vào đó. Cô tiến lên từng nấc thang, và rồi cơ mưa đã không xối vào cô nữa. Cô loạng choạng đi vào trong, tay nắm chặt nhưng vẫn run. Cả người cô đều ướt, nhưng cô không vì thế mà dừng bước. Anh nhìn cô mà chua xót, dù cũng ướt nhưng anh khong hề mảy may đến. Cô bước đến trước Chúa, cô chắp hai tay vào cầu nguyện. Môi cô run run, giọng nói nhỏ dần nhưng vang vọng khắp không gian lạnh lẽo của nơi đây.
"Con xin Người, hãy cho anh ấy một cuộc sống tốt đẹp. Người hãy ban cho cho anh ấy những điều tốt đẹp nhất, để anh ấy không phải chịu tổn thương vì con nữa. Con xin Người, hãy thực hiện mong muốn đó của con. Xin Người, đừng để bất cứ ai phải đau buồn vì con nữa. Làm ơn..."
Cô vẫn kìm nén mình để không được khóc nữa. Bởi cô vẫn còn lo lắng cho anh nhiều lắm. Không gian im ắng một cách đáng sợ, bỗng bước chân một ai đó bước vào từ đằng xa. Cô vẫn tiếp tục đứng vậy, không muốn ngoảnh lại nhìn nữa. Jungkook người ướt tiến vào đứng cạnh cô.
"Sana..."
Cô mở mắt ra, anh đứng đứng ngay trước mặt cô. Càng ở gần anh, cô càng cảm thấy tội lỗi. Bỗng anh quay mặt về phía Chúa, đút tay vào túi quần, tỏ vẻ ổn. Nhưng đứng cạnh cô, anh muốn ôm cô thật chặt, chỉ là do ngoại cảnh không cho phép mà thôi.
"Anh...theo em đến đây sao?"
"Chỉ là muốn dõi theo em thôi. Trông em thật sự khác so với 5 năm trước..."
5 năm trước, tuy khá lâu nhưng anh vẫn còn nhớ. Cô khi ấy vẫn còn nét đẹp thuần khiết, còn bây giờ là một Sana quyến rũ.
"5 năm...khoảng thời gian tuy không dài nhưng đủ để người vơi đi một nửa kí ức. Nhưng trong 5 năm đó...anh vẫn chỉ suy nghĩ về em. Không biết rằng trong số chúng ta đã làm gì sai, nhưng mà có vẻ hậu quả vẫn còn tới bây giờ. Em nên về đi, đừng để cho cậu ấy lo lắng."
Giọng anh không còn ấm áp như xưa nữa, thay vào đó là vô cùng lạnh. Cô cứ nhìn vào khoảng không vô định, anh thật sự đã thay đổi! Anh của bây giờ khiến cô thấy lạ lẫm. Từng giọt nước trên người anh và cô cứ rơi xuống tĩnh tĩnh, không gian im ắng khiến cho âm thanh ấy ngày càng to và vang hơn. Anh bắt đầu quay dần người về cô, buông một câu rồi bỏ đi:
"Em mau về đi..."
Anh bắt đầu nhấc chân bước đi. Tiếng giày ướt bước trên tấm thảm nghe thật khó chịu, nhưng cô lại không thấy vậy.
"Khoan đã!!"
Jungkook khựng lại, anh quay đầu nhìn cô với ánh mắt rung động. Cô tiến lại anh gần hơn, nắm lấy tay anh và đưa cho anh một thứ. Đó chính là sợi dây chuyền anh đã mua tặng sinh nhật cô 5 năm trước.
"Hãy giữ lấy nó giùm em... Nó là của anh! Em đi trước..."
Bóng cô gái tha thẩn từng bước trong đêm mưa, tiếng khóc bị che lấp bởi đôi bàn tay lạnh lẽo. Cô cứ đi như một người điên.
Anh vẫn chết đứng ở đó, cầm sợi dây mà lòng đau đớn không nguôi. Nhưng anh chả còn là gì đối với cô nữa, anh không nên níu kéo. Và dù cho níu kéo, cũng đã quá muộn. Anh cứ đưa mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ bé, xa dần rồi biến mất trong đem mưa lạnh lẽo, tối tăm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro