chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tên là Bạch Hàn Khiết cậu là một trẻ mồ côi. Sống trong viện mồ côi 15 năm. 15 năm đó mà đối với cậu hiện giờ có khi lại là thiên đường.

Vào sinh nhật năm 15 tuổi có một người đàn ông mặc một bộ đồ vest đen, dáng người rất cao to nhận nuôi cậu.

Bước chân lên một chiếc xe thể thao sang trong màu đen cậu cứ nghĩ cuộc sống của mình liệu có thể sẽ tốt lên đôi chút.

Không nghĩ nhiều cậu dù sao sau này có ra sao đi chăng nữa cũng chỉ có mỗi mình cậu giúp được cậu.

Vốn dĩ từ nhỏ đã vậy không có được tình thương từ ba mẹ không thể hiểu được thế nào là tình cảm gia đình nên cậu tự tạo ra vỏ bọc riêng để bảo vệ mình ít giao tiếp, tự làm việc của mình rất ít khi nào nhờ giúp đỡ từ người khác.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình được một lúc cậu định thần lại  nhìn xung quanh thì thấy xe đã đi được khá xa xung quanh là những toà nhà cao ốc lớn cao trọc trời.

Đột nhiên người đàn ông ngồi bên cạnh cậu cất tiếng hỏi:" Cậu có muốn ăn chút gì không ".

Nghe hỏi cậu mới cảm thấy đói bụng dù gì ban chiều cậu chỉ ăn được mỗi một cái bánh.

Cậu hướng mặt nhìn người đàn ông gật đầu. Ông ta liền lấy hai bịch bánh mì đưa cậu.

"Cậu mau ăn đi, đợi tới nơi sợ cậu không còn có cơ hội ăn ngon như vậy nữa". Vừa nói ông ta vừa nhìn cậu cười nhưng chỉ trong phút chốc nụ cười đấy đã biến mất như chưa từng xuất hiện.

Cậu có chút khó hiểu nhìn người đàn ông rồi liền ăn lấy phần đồ ăn trên tay. Câu nói vừa rồi của ông ta làm cậu có chút lo lắng, cậu có cảm giác sắp có chuyện gì đó xảy ra với cậu.

Sau khi ăn xong hai bịch bánh, uống một chút nước làm cậu có chút buồn ngủ, gắng gượng một hồi rồi cậu cũng quyết định ngủ một tí.
______________________

Lúc cậu thức dậy cảm thấy có chút mơ màng, gượng mắt nhìn thì cậu thấy cậu được hai người đàn ông xách tay cậu lôi cậu đi xuống một tầng hầm.

Ở đó cậu nhận thấy không chỉ có mình cậu còn có rất nhiều người khác nữa. Có nam có nữ ước trừng khoảng hơn 20 người.

Chớp mắt hai cái cậu liền rơi vào cơn buồn ngủ chưa dứt.

Đột nhiên một sô nước lạnh tạt hết vào người cậu khiến cậu từ trong giấc bị kéo về lại hiện thực.

Mơ màng tỉnh dậy cậu cố gắng giữ cho mình sự tỉnh táo cần thiết, ngồi dậy cậu đảo mắt xung quanh để nhận biết được là đang có chuyện gì.

Cậu nhận thấy những người ở đây người đều co rút lại, run rẩy đều như đang cố trốn tránh thứ gì đó.

Đột một giọng nói của một người đàn ông cất tiếng rất lớn lên nói:" Tất cả chuẩn bị ".

Mọi người đều hướng ánh mắt về phía người đàn ông kia. Nhận thấy tất cả đều đã chú ý ông ta bắt đầu nói tiếp.

" Các ngươi có 45' để tắm và chuẩn bị sau đó tập trung tại nhà chính ".

Quay lưng đi được vài bước ông ta còn nói thêm một câu " Biết điều thì đừng có mà bỏ trốn, không các người tự biết lấy hậu quả ". Xong câu nói ông ta liền bước nhanh đi.

Đợi ông ta đi khuất những người ở đây mới giám cử động người đứng dậy di chuyển, cậu hiện vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn đứng dậy di chuyển theo nhóm người.

Đi một lát cậu liền bắt lấy cánh tay của một người con trai đi gần mình nhất hỏi:" Cho tôi hỏi có chuyện gì vậy".

Ánh mắt của người kia có chút dò xét qua cậu một chất, nhận thấy cậu không phải người xấu mới thả lỏng người trả lời.

" Chắc cậu là người mới đến nên chưa biết, ở đây được ví như là một khu đào tạo, những người được đưa vào đây sẽ được đào tạo trở thành các sát thủ, điệp viên...,nếu họ trải qua được các cuộc huấn luyện ở đây thì sẽ đưa đi phục vụ cho bang BK ( là bang tạo ra cuộc đào tạo này ak) hoặc được bán vào chợ đen".Vừa nói giọng người kia có chút run.

Nắm rõ được vấn đề cậu không hỏi thêm gì nữa. Nghĩ sau này sẽ không dễ dàng gì rồi đây.

Đi được một lúc thì tới được một phòng tắm chung lúc này nam nữ mới được chia ra hai hướng khác nhau.

Tầm 40' sau tất cả mọi người được tập trung tại một sảnh nhà rất rộng phía trên còn được trang trí đèn chùm lớn. Xung quanh rất nhiều bàn ghế gấp gọn rất giống nhà ăn.

Sau đó mọi người được một người đàn ông trung niên dẫn đến một khu rừng,  ở đây được trang bị rất nhiều bia tập bắn còn có rất nhiều loại súng được đựng trong một thùng gỗ, xung quanh có rất nhiều bục cao làm bằng gỗ khoảng 5m có người ngồi trên đấy quan sát, trên các cây gần đó còn gắn camera ,còn có hàng rào nữa, nếu như cậu nhìn không lầm thì hàng rào đó có điện. Thiết nghĩ chỉ để chống những người ở đây bỏ trốn.

" Tất cả có thể chọn một loại súng mình thích tập bắn loại súng đó ". Giọng của người đàn ông trung niên ban nãy cất lên nói.

Lúc này đám người mới di chuyển chọn lấy một khẩu cậu mới bước tới nhìn thấy một khẩu bắn tỉa.

Lúc trước cậu từng nhìn thấy khẩu này trên tivi và còn nghiên cứu sơ qua nữa, bởi cậu cảm thấy những loại vũ khí này rất thú vị, giờ được chứng kiến tận mắt quả thật là đã hút hồn cậu vài giây.

Cậu mới bước tới định lấy lên nhìn thử thì cùng lúc đó có một cô gái cũng định lấy khẩu này.

Cô ta nhìn cậu rồi liền nói:"Có thể nhường tôi ".

Nghe vậy cậu gật đầu, buông tay cho nhường cây súng đấy cho cô.

"Cảm ơn cậu " nói xong liền cầm theo khẩu súng bỏ đi.

Cậu thấy vậy cũng không chừng chừ liền đi tìm cho mình một cây súng khác tập bắn.

hết truyện rồi.
Mn đừng nghĩ cô gái kia là n9 nha. Sau này cô gái này sẽ giúp nhiều cho bạn thụ nhà ta đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kojca