Chap7: A Beautiful Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________Tiết đầu___________
Mọi người đều tập trung nghe cô giảng, chỉ duy nhất TB vẫn đang mơ màng. Nàng không biết tỏ tình làm sao để cho chàng hiểu. Nàng suy nghĩ mãi....
Cô: TB, em hãy trả lời cô câu hỏi này.
Lời nói của cô bỗng cắt đứt đi dòng suy nghĩ của TB.
TB: Dạ?????
Một bài toán số toàn số, chỉ có đáp án A, B, C là ngắn.
BD nhắc: A.....
Cô: Em nói gì vậy BD.
BD thông minh: A....i da! Con muỗi....nó cắn em.
Cô: TB, em trả lời đi, hay em....
TB nhanh trí: Dạ thưa cô là A.
Cô *trong trạng thái nghĩ ngợi*: Thôi, em ngồi xuống đi. Em trả lời đúng rồi.
TB thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống ghế. Cũng may là không mất mặt trước mặt chàng.
Rồi cô lại nghĩ ngợi và cô đã nghĩ ra.
______Ra chơi______
BB: Đi tỏ tình gì mà cầm theo tùm lum vậy.
TB: Không có gì.
BB nhìn một hồi, chỉnh chỉnh sửa sửa tùm lum trên người TB rồi gật đầu.
BB: Như vầy mới gây ấn tượng tốt cho chàng.
TB: BD đâu rồi.
TB: Đúng là BD có khác, mạnh dạn dễ sợ.
BB: Thôi, cậu đi đi , mắc công "người ta" đợi.
TB gật đầu rồi đi.
BB: KN nè, tụi nó đi tỏ tình hết rồi, tui tủi thân ghê.
KN: Hẹn hò với tui nè.
BB: Đồ khùng. Đi ăn không, tui bao.
KN: Ăn ăn.
*tua nhanh tới chỗ hai người kia hoy*
__________Sân sau_______
TB đi tới chỗ SN: Hi SN.
SN: Chào TB.
TB: Cậu chỉ cho tớ bài này, hồi nãy cô giảng rồi mà tớ chưa hiểu lắm.
SN: Ukm.
TB lật tập ra, chỉ chỉ. SN ngồi giảng tận tình vào tập nháp. Hết trang giấy, SN lật sang thì....thật bất ngờ. Những trang giấy chữ toàn chữ. Mặc dù trình bày như bài copy nhưng nội dung thì không phải. " I love you SN" " I miss you SN" "Tôi yêu chàng SN" là nội dung trang giấy. Lật sang rồi lại lật gần như cả hàng chục trang copy như vậy. "Cô ấy làm vậy là vì mình sao? Sao mình lại không biết chứ? Mình thật là ngốc" SN nghĩ rồi nhìn sang TB. Đúng vậy, cô ấy làm vậy chỉ vì SN đang ngồi cạnh cô ấy ngay lúc này. Nàng không biết làm sao khi SN nhìn nàng nên nàng gục xuống. Chàng không muốn nàng như vậy nên lật tiếp, vô tình à không....là do TB cố ý để những bức thư cô viết cho chàng vào tập. Trong đó có một bức thư rất đẹp. Chàng mở ra đọc.
"Chào Ngư, tớ là Thiên. Ngư à, chúng ta... có thể yêu lại từ đầu được không? Tớ.... yêu cậu lắm Ngư à. Tớ không biết tại sao tớ lại như vậy. Tớ chỉ biết mỗi ngày tớ đều nhớ cậu, muốn ở bên cậu mọi lúc, muốn được hôn trán và chúc ngủ ngon cậu mỗi đêm. Nhưng hình như.... ông trời không cho phép tớ làm như vậy. Khi cậu nói lời chia tay, tớ cảm thấy tim tớ như bị dao đâm vào từng nhát, từng nhát thật đau đớn. Đêm đến, nỗi nhớ về cậu lại tràn về và những giọt nước mắt tớ...lại rơi. Cậu thấy tớ cười nhưng đâu phải là tớ vui, chỉ là tớ cười để cố quên đi nỗi nhớ cậu. Tớ luôn dõi theo cậu, tớ luôn nhớ cậu và luôn nghĩ về cậu. Tớ đã khóc rất nhiều, chỉ vì cậu. Tớ yêu cậu rất nhiều và tớ nghĩ tớ rất cần cậu. Ngư à, chúng ta...có thể quay lại???"
Chàng cố kìm nén những giọt lệ không sai không bảo đang tuôn ra từ đôi mắt sáng thiên phú của chàng. "Mình đã để cô gái dễ thương, mềm yếu đang ngồi đây tổn thương sao? Mình là người có lỗi với nàng, mình thật sự có lỗi."
SN: TB, cậu ngốc thật. Tại sao lại làm vậy chứ. Tớ là người có lỗi mà...
TB chợt giật mình trước câu nói của SN: -Tớ...
TB chưa kịp nói thì....SN đã đặt môi chàng lên môi cô. Một nụ hôn nồng hơi ấm của SN, chàng đã cảm nhận được hơi ấm của nàng và truyền lại hơi ấm của mình cho nàng. Còn nàng, nàng thật sự quá hạng phúc. Nàng chưa bao giờ nghĩ mình có thể nhận được những thứ này từ SN. Nước mắt nàng lại rơi. Không phải vì nàng buồn mà vì nàng quá hạnh phúc. Một nụ hôn bất tận đến khi.....Tùng..tùng...tùng.
Tiếng trống vào học vang lên. TB chủ động buông ra và lau những giọt nước mắt. Nàng lại cười nụ cười hôm ấy, nụ cười ấy đã làm cho SN say nắng nàng...lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro