Chapter 7 : Niềm tin ở một người bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả đã quay lại sau những tháng ngày dài :')
Chap này là do ta viết về Sư Tử và Song Ngư nha :') Chap sau sẽ quay về với nội dung chính của câu truyện . Mời các bạn đọc vuii vẻ ♡♡♡♡♡

♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧
Những năm tháng khi cô ( Song Ngư ) cùng anh ( Sư Tử ) đã dần xóa nhòa hình bóng của người con trai ngày ấy đã làm đau cô , đã làm cô mất đi sự tin tưởng ở một người và là người bạn thân đầu tiên của cô . Nhưng giờ đây , nhờ có anh bước tới cuộc đời cô , nhẹ nhàng như một làn giơ thoảng qua , nhưng lại là một câu chuyện cổ tích diệu kì , anh giúp cô vượt qua nỗi đau này . Bởi sẽ chẳng ai nghĩ sẽ có một ngày giám đốc cùng phó giám đốc lại trở nên trẻ trâu một cách lạ thường , mà họ lại giúp được công ty trở nên phồn thịnh trong mọi lĩnh vực , thật đáng nể phục .
Trong số đó , nhân viên công ty cực kì tự hào với thành tích thuyết phục được công ty Kidu Games, là hãng game với nhiều sản phẩm hấp dẫn từ lứa tuổi Teen đến lứa tuổi con nít . Họ còn đầu tư cho các show thực tế , các phim điện ảnh luôn lập kỉ lục người xem , ... khiến cho bao công ty để ý , bao gồm công ty của Song Ngư và Sư Tử lẫn cả công ty của hắn ( Thiên Yết ) . Nhưng nhờ vào cái tài miệng lưỡi của Song Ngư và bản hợp đồng giá trị của Sư Tử , họ đã đồng ý góp vốn vào dự án trang sức và điện ảnh của công ty . Thế nên , bất kì ai được nhận vào làm tại công ty của Sư Tử , đều cảm thấy như lượm được một cục vàng quý báu , mà có thể cả đời này chỉ lượm được một lần.
Song Ngư và Sư Tử , sau bao hợp đồng lớn với các công ty lớn bé đầy triển vọng , họ đã quyết định dành 2 năm để đi du lịch cùng nhau , thả khuây tất cả mọi buồn phiền và stress ( nói stress vậy thôi chứ 2 mụ này thông minh tới phát sợ , giải quyết có 2 tuần là xong kế hoạch của 2 tháng ) . Và thế là tình bạn của họ sâu đậm dần theo năm tháng , chỉ trách số phận , lại cho Sư Tử thích Song Ngư một cách điên cuồng , đến mức cứ nghĩ rằng chỉ cần yêu đơn phương cô cả đời vẫn được .
Anh thích Song Ngư là do từ lần đầu gặp gỡ , cô đã đối xử với anh một cách vô cùng lạnh lùng , nhưng , với con mắt tinh tường của mình , anh dĩ nhiên là nhìn thấu được tấm lòng thương người và tình yêu thương sâu đậm của cô dành cho Thiên Yết . ( Sư Tử biết Thiên Yết là do Song Ngư kể lại ) . Và vì vậy , tình yêu của anh dành cho cô hình thành từ sự thương hại , rồi tiến thêm bước nữa đến yêu nét kiều diễm trên gương mặt thanh tú của cô , và yêu cô đến mù lòa như bây giờ .
♡♡♡ Flashback ♡♡♡
Dưới quang cảnh thơ mộng của một hôm nắng sớm , dưới tán cây hoa anh đào và dưới tầng trời xanh cao thẳm , có 2 con người với 2 trái tim tràn đầy màu sắc , nhưng tại thời điểm này , trong mắt họ , tất cả chỉ có màu hồng . Chẳng qua là họ vừa giải quyết xong công việc nặng nhọc , và giờ họ lại quay về với 2 đứa " trẻ trâu " của ngày thường . Chúng ta có thể mô tả họ như vầy :
Cô gái với mái tóc trắng , nét mặt thanh tú , đôi mắt nhắm hờ , miệng nở lên nụ cười mỉm , cho thấy được sự thư giãn . Tuy bộ đồ cô mặt có hơi nam tính một chút ( áo thun trắng , áo khoác ngoài làm bằng vải jeans đen , quần đùi jeans đen tất với mái tóc trắng cột hai bên ) , nhưng nhìn lại rất đẹp và thể hiện được phần nào tính cách của cô .
Áp lưng với cô , có một chàng trai tóc đỏ hung , miệng của anh cũng khẽ nhếch lên một chút , tuy ánh mắt lại không nhắm hờ thể hiện sự thư giãn , mà là đang lén nhìn người con gái bên cạnh . Mỉm cười vì sự bình yên của cô , mỉm cười vì nụ cười của cô , mỉm cười vì người con gái mình yêu. Yêu cô là thế , nhưng anh nào dám nói ra , sợ sự thân thiết này trong phút chốc sẽ biến tan , sợ sẽ không được nhìn thấy nụ cười của cô dẫu là một lần .
" Thà rằng anh không được nói lòng mình ra , nhưng còn hơn là để mất đi nụ cười và hình bóng của em "
- Này Sư Tử ! - Cô khẽ kêu tên anh , mắt vẫn nhắm , đôi môi khẽ động đậy .
- Sao nào nhóc ? Có gì cần sư phụ à ? - Sư Tử trêu chọc .
- Không , không có gì . - Cô trả lời .
Anh cũng không có gì ngạc nhiên , bởi vốn dĩ mà nói , cô chỉ thích kêu tên anh vậy đấy , bởi nó liên quan đến một con vật , và ý cô cũng chỉ là kêu một con vật , chỉ anh là một con vật . Anh không giận cô , cũng không chửi mắng gì cô , vì từ " Sư Tử " ấy , là từ đầu tiên cô gọi anh . Và cũng vì tên cô cũng không hơn không kém , Song Ngư , là con cá , còn tệ hại hơn cả con sư tử của anh .
Từng ngày trôi qua , giữa anh và cô đầy ắp những kỉ niệm của tình bạn . Từ những lần trêu ghẹo nhau rồi đánh đấm cho ầm trời lở đất , hay cả những lúc giận dỗi vớ vẩn một việc nào đó , và cả những chuyến du lịch mang đầy sự thư giãn cho cả hai , tất cả đều dẫn đến một sự áp lực nặng trong lòng Sư Tử . Bởi , càng ở bên cô , anh càng muốn cô thuộc về anh chứ không một ai khác . Mà khổ nỗi , người ta không phải của mình mà anh thì cứ ghen tuông tùm lum , báo hại cho Song Ngư sáng tối phải nghĩ cách dỗ dành anh .
♡♡♡♡♡♡♡ End Flashback ♡♡♡♡♡♡♡

Nếu như nói Song Ngư là ánh bình minh trong cuộc đời Sư Tử , thì Sư Tử là ánh mặt trời chói rọi của Song Ngư . Vì sao có thể nói vậy ? Bởi lẽ ánh bình minh rất dịu , nhẹ và mang đến cảm giác khoan khoái , nhưng lại tượng trưng cho sự tỉnh giấc , khai sáng cũng như nói là Song Ngư chính là người mở lối cho Sư Tử trong những suy nghĩ sống của anh . Còn nói về ánh mặt trời chói rọi , lại cho thấy được sự hùng vĩ , tuyệt vời đến mức chúng ta vốn không dám nhìn . Và Song Ngư thật sự đã coi Sư Tử như một vị hoàng đế , vốn dĩ không chạm tới được đỉnh cao của một con người như anh . Thế tại sao họ lại làm bạn được nhỉ ? Cả 2 người họ đều rũ bỏ cái tuyệt vời của mình , để đóng vai 2 người bạn có những sở thích chung , có những quan điểm sống giống nhau .

Có một lần , khi Sư Tử được tỏ tình từ một cô bạn trong lớp Song Ngư , nàng Cá nhà ta đã thật sự cảm thấy đau lòng . Cô chỉ suy nghĩ đơn giản , Sư Tử nếu như có bạn gái , sẽ bỏ cô lại một mình , cô đơn , sẽ không cùng cô đi chơi hay bảo vệ cô nữa. Và với cái bản tính thật thà quá nên ngu của cô , cô đã đem sự bứt rứt của mình ra nói với Sư Tử , và quả nhiên , Sư Tử đã không ngại ngần chấp nhận lời tỏ tình của cô gái kia . Đừng hỏi anh ấy vì sao , bởi lẽ chỉ vì anh ấy muốn thấy cảm nhận của Song Ngư về chuyện này . Và Sư Tử nhà ta đã ngỡ rằng đây là một kế tuyệt vời , nào ngờ đâu , Song Ngư nghỉ chơi với anh suốt 3 tháng trời , dẫu cho anh đã chia tay cô gái kia , cầu xin năn nỉ ỉ ôi , Song Ngư đối với anh vẫn là thái độ lạnh lùng như vậy . Và họ làm lành được là nhờ Song Ngư đã xuống nước , chấp nhận cho Sư Tử một cơ hội xin lỗi cô . Và món quà anh ấy làm tặng cô nhân dịp xin lỗi là , một xấp hình cô và Sư Tử đã dành thời gian bên nhau , dễ thương ghê chưa !! Và quả nhiên , Song Ngư không cầm được sự cảm động , liền tha thứ cho anh , vì anh đã cho cô nhớ lại anh là người quan trọng như thế nào với cô .

×××××× Quay trở lại thực tại ××××××
Sau khi Sư Tử bồng cô nhóc tóc trắng ra khỏi căn nhà quái quỷ của Thiên Yết , anh liền không nói một câu nào , chỉ nhìn cô nhóc ấy bằng ánh mắt quan tâm , trên suốt quãng đường về đến nhà anh . Sau khi cõng cô vào phòng riêng của cô tại nhà anh ( làm chung công ty với lại là bạn thân nên Song Ngư hay qua đêm ở đây , Sư Tử mới xây một phòng riêng cho cô ) . Song Ngư vẫn không nói không rằng , ánh mắt vô hồn ấy nhìn chằm chằm nơi góc tường . Đã tưởng rằng cô sẽ ra khỏi căn nhà ấy với không bất cứ nỗi thương nhớ , thù hận nào nữa , sao giờ lại ... Song Ngư bừng tỉnh khi thấy một vật ấm vuốt nhẹ lên má cô và ôm cô vào lòng . Ánh mắt cô chậm rãi dịch chuyển nơi con người đang vỗ về cô . " Vẫn luôn là cậu mà , Sư Tử nhỉ ? " Song Ngư khẽ nói vào tai Sư Tử . Sau khi thấy cô bạn mình đã tỉnh táo được phần nào , anh liền bảo người hầu đem đồ đến cho Song Ngư tắm , rồi chuẩn bị cho cô cả bữa ăn . Song Ngư vẫn là khẽ mỉm cười trước hành động quan tâm của Sư Tử . Sư Tử sau khi thấy cô đã ăn xong tắm xong rồi thì cũng đi chợp mắt một chút , để ngày mai lại chăm sóc cho con cá nhỏ không biết lượng sức của anh nữa .

×××××× Đêm hôm đó ××××××
Một mình Song Ngư ngồi nhìn ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ, cô đang tự hỏi bản thân rằng liệu chính cô đang xem chuyện của Thiên Yết quá đỗi quan trọng . Đã là một thời gian quá lâu để cô phải nhìn lại cái kí ức đẹp cùng Thiên Yết cùng những lời hứa bông đùa của trẻ con , và cô cũng đã ngẫm ra được một sự thật : Cô nên xóa sạch mọi dấu vết của Thiên Yết trong lòng mình và cũng như mọi dấu vết của cô đối với Thiên Yết .
Song Ngư liền vực dậy bản thân mình , một thân nhỏ bé ngồi trên ghế mắt đăm chiêu nhìn vào màn hình máy tính . Cô đang tìm kiếm một nơi để bán căn nhà của mình , đồng thời giải quyết xong toàn bộ công việc của công ty hiện tại và mua một căn nhà ở vùng Alaska lạnh giá .
Thức tới tận sáng hôm sau , cô rón rén bước ra khỏi căn phòng của mình , mắt liên tục đảo khắp hành lang và nhìn xuống phòng khách để tìm kiếm bóng dáng của Sư Tử . Sau khi 100% xác định là thằng ngốc đó vẫn ngủ , cô viết cho anh chàng Sư đang say giấc nồng một mảnh giấy note nhỏ , rồi rón rén bước ra ngoài cửa về nhà thu dọn đồ .

Trưa hôm sau :
Sư Tử tỉnh giấc với một niềm hạnh phúc khó tả , chính bản thân anh cũng chẳng hiểu tại sao . Hễ mỗi khi mà Song Ngư đến nhà , là anh lại không kiềm được niềm vui mà ngủ luôn đến tận 12h trưa , chờ Song Ngư đạp dậy mới chịu lết xác xuống dưới mà ăn bữa trưa do chính tay Song Ngư nấu .
Anh cứ tưởng chừng như là mọi thứ sẽ xảy ra như những lúc đó , hoặc ít nhiều gì thì anh cũng được chăm sóc Ngư nhi , nào ngờ đâu , bước vào phòng cô , anh không thấy cái bóng dáng nhỏ bé kia đâu , chạy khắp nhà cũng không . Với sự lo lắng tột độ , anh lại chạy lên phòng cô với hi vọng cô sẽ để lại một mảnh giấy nhỏ báo cho anh , và đúng thật , trên bức tường xanh biển , có dính một mảnh giấy note với dòng chữ của Song Ngư và cả cái chữ kí nhỏ bé của cô nữa .
" Ê , Sư Tử , giờ tớ mệt quá , mọi chuyện hôm qua thật sự không thể quên và khiến tớ luôn bức rức trong lòng . Ở bên cậu , được cậu chăm sóc cả ngày , thật sự vui lắm . Tớ biết kiểu nào cậu cũng tới vì tớ , tớ cũng không ngạc nhiên mấy , nhưng , tớ vẫn không khỏi thương cậu vì luôn bên cạnh tớ những lúc khó khăn nhất . Giờ tớ đi tĩnh dưỡng đây , cậu đừng tìm tớ , hãy để tớ bình tĩnh và quay lại như xưa , nhé ? Cảm ơn cậu vì tất cả .
Song Ngư đại đế ×× "

Cô đã đi thật rồi ... Cô đã đi mà không mong muốn bị tìm thấy .... Cô không muốn về sống và cùng vui vẻ với anh nữa .... Cô đã đi mà không hẹn ngày gặp lại ... Liệu , không có cô , anh sẽ có thể sống với sự minh mẫn và chu toàn , ấm áp không ? Hay , anh sẽ lại lạc trong bóng tối mịt mù ?
Nhất định anh phải tìm ra cô , dẫu không gặp mặt , để biết rằng cô vẫn đang bình an .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro