(Song Ngư-Bạch Dương) Em Ở Đây Vẫn Chờ Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một thời gian em chạy theo anh,mặc kệ mọi thứ,mặc kệ bản thân đã trở nên tổn thương đến chẳng còn biết đau đớn nữa. Người ta bảo em khờ dại,nhưng tình yêu khi đã quá lâu rồi thì dù biết là sai mà chẳng thể nào dứt ra nữa.

Em yêu anh từ lúc anh chưa trở nên mạnh mẽ,từ khi anh còn trẻ con đến khi anh cũng chai sạn bởi những tổn thương,dần trưởng thành từ mất mát. Anh có những vết thương trong lòng không nói ra,anh sống lạc quan nhưng thâm tâm chưa lúc nào là thoải mái. Cuộc đời anh gần giống với em, hoàn cảnh gia đình tới những thứ trong cuộc sống,em có người đồng cảm,dần em thương anh lúc nào chẳng hay nhưng anh thương người khác.

Lúc trước anh cũng yêu một người nhưng người ta không thích anh,không trân trọng anh mà còn ghét anh ra mặt,nhưng anh lại yêu người ta tận 4 năm. Anh quên tình yêu đầu đó khi anh gặp cô ấy,anh nói với em anh có cảm giác thân thuộc ngay lần đầu gặp,anh tin vào duyên phận. Anh đặt hết niềm tin vào tình yêu này,vì anh là Song Ngư,anh sống tình cảm,yêu bằng hết tất cả sự chân thành,không suy nghĩ,không tính toán.

Anh luôn nhìn cô ấy,anh không dám làm quen,không dám bắt chuyện,chỉ âm thầm đơn phương mà thôi. Cho tới khi vô tình anh làm thêm chung chỗ với chị của cô ấy,do cũng học chung trường nên chị đó biết anh. Hồi trước anh có nhờ em tặng cho cô ấy món quà,nên chị biết anh thích em gái của mình,vì anh là người tốt nên chị muốn giúp anh quen với em gái. Nhưng cô ấy không hề thích anh,còn tỏ ra sợ. Anh lại tổn thương lần nữa.

Qua bao nhiều lần cố gắng để cuối cân nhận được một tin nhắn :"Don't bother me anymore,I don't want you" từ cô ấy,vừa lúc đó gia đình anh cũng có chuyện,anh bị đủ thứ ập tới,anh buồn anh không nói,anh cố gồng mình chịu đựng mình anh. Anh nói trước đây anh đã bị một lần rồi,yêu ai cũng bị người ta từ chối dù anh đã cố gắng bằng tất cả sự chân thành của mình.

Anh buồn,em lo,em biết anh buồn gì nhưng em hỏi anh không nói,em biết đó chứ nhưng không biết tất cả. Em lo cho anh rất nhiều,anh mệt mỏi,anh chán nản. Em im lặng ở bên anh,cố gắng làm anh vui nhất có thể,em biết nhưng giả bộ như chẳng biết gì cả. Rồi anh chấp nhận từ bỏ cô ấy do những tổn thương không thể tiếp nhận nữa.

Tuy là nói ra rất xấu bụng nhưng mà em thấy nhẹ lòng,một là anh không tổn thương nữa,hai là chẳng ai muốn người mình thương đi thương người khác cả. Nhưng em lại sai,anh nói giờ anh không muốn yêu nữa,anh muốn học và sống cho bản thân anh. Những điều đó em chờ được chỉ là... em biết dù em có chờ chưa chắc anh chấp nhận em vì:" Anh và em là hai đường thẳng song song,chúng ta khác nhau".

Đúng,chúng ta khác nhau ở chỗ em yêu anh còn anh thì không yêu em. Tính cách không phải là rào cản khiến cả hai không thể yêu mà là ở trái tim không chung 1 nhịp. Nhưng em vẫn chấp nhận chờ anh,em không nói em sẽ chờ tới bao giờ,nhưng chỉ cần một ngày nào đó anh tìm được người thương anh và anh cũng thương người đó thì em sẽ ngừng lại. Em muốn có người bù đắp cho anh những tổn thương,có người lo lắng cho anh,muốn anh yên vui,như vậy em mới yên tâm mà rời đi. Anh nói anh sợ cô đơn,em nhớ mãi,nên em không rời xa anh dù chạy theo anh là bao tổn thương,là dằm đâm vào tim nhưng như vậy đối với em chẳng còn là vấn đề nữa vì em đã quen rồi. Trong tâm trí em chỉ có anh,muốn cùng anh đi hết thanh xuân,đi qua mọi thứ sóng gió trong cuộc đời và cùng anh trong tương lai. Em giống anh,yêu là hết tấm lòng, em cũng hy vọng một ngày khi anh ổn định mọi thứ anh sẽ nhìn lại và chấp nhận em,mà không biết được hay không,chỉ hy vọng thôi.

Em thay đổi rất nhiều về bản thân,tính cách. Từ đứa bốc đồng,nóng nảy và cứng đầu,không hề biết chăm chút bản thân cho tới khi yêu anh,em đã thay đổi hoàn toàn,em muốn anh vui. Nhưng tính cách em vẫn chưa thể thay đổi cái nóng nảy của mình,nhiều lần em và anh cãi nhau cũng do em nóng mà ra,chúng ta không hợp nhau chỉ ở đó.

Anh lao vào làm thêm và học. 1 tuần anh làm tận 5,6 ngày,em nói mãi anh không nghe chỉ tới khi anh thấy mệt mới chịu giảm ngày làm đi. Em vẫn ở bên anh,quan tâm  anh,anh nói đau em liền lo lắng. Nhưng mà... anh mãi không động lòng. Em bên anh từ lúc anh bắt đầu thích cô ấy,em cũng không quan tâm,vẫn lo lắng cho anh,mặc dù tổn thương đến với em không bao giờ là ít.

Anh nói thích anh khổ lắm,em biết chứ,nhưng tình yêu không phải khổ hay sướng mà là hạnh phúc,nếu nói em không cần anh yêu lại cũng không phải là đúng,nhưng hiện tại chỉ cần được bên anh như vậy,thấy anh vui vẻ mỗi ngày với em đã là hạnh phúc.

Bạch Dương dám yêu chẳng ngại ngần tổn thương,người ta bảo em sao luỵ tình thế? Em cũng không màng tới. Có lẽ em mù quáng,em bi luỵ nhưng em chấp nhận yêu một Song Ngư đã chai sạn không còn muốn yêu nữa.

Vậy đó nhưng em vẫn mong chờ anh,hy vọng thật nhiều,em tin một ngày nào đó anh sẽ quay lại nhìn em vẫn ở sau anh để chờ đợi anh. Dù tháng năm có lấy đi thanh xuân của em,có làm trái tim em chai sạn nhưng em vẫn lưu luyến yêu anh.

Em yêu Song Ngư dù anh có trẻ con hay trưởng thành,mặc anh thay đổi theo thời gian thì với em anh vẫn mãi là anh,người em thương hơn cả bản thân.

Em yêu anh không màng năm tháng.Em chờ anh không biết thời gian.Em hy vọng thật nhiều một ngày được ở bên anh. Em chấp nhận chạy theo anh cho tới khi em cảm thấy mệt mỏi hoặc anh đã có người khác.

Xin anh hãy nhớ,dù ngoài kia người ta không thương anh,mọi thứ tồi tệ có gần như đánh gục anh,anh cũng đừng quên phía sau anh vẫn còn có em chờ đợi,vẫn còn em đi cùng anh qua những năm tháng về sau.

Đừng lo... Phía sau anh,em vẫn ở đây để chờ anh! Em thương anh,chàng trai của những tổn thương.

End.

Author: Gin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro