Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hóa ra đó chỉ cũng là một giấc mộng đẹp chóng tàn..

Bạch Dương à! Hôm nay sinh nhật cậu đó, happy birthday nha ^^

Nói thật thì tớ đã chuẩn bị quà cho cậu từ lâu rồi nhưng mà hôm qua vẫn lật đật ra bàn mà làm quà cho cậu. Tớ định là sẽ đưa thẳng cho cậu chứ không lén la lén lút cho vào tủ cậu nữa.

Trong khi làm quà đó, à không, trước đó vài ngày thì tớ đã tâm sự cả con bạn về việc từ bỏ cậu một cách dứt khoát. Tớ nhận lại được ba thứ đáng giá từ cuộc trò chuyện đó.

Thứ nhất,tớ đã trốn tránh và không dám tiếp cận cậu. Tự bao che cho bản thân là sợ làm phiền cậu nhưng thực chất là tớ chạy trốn khỏi việc đó.

Thứ hai, tớ chưa từng quan trọng đến mức để cho cậu xuống nước và cùng tớ giải quyết vấn đề, bất cập trong cái mối quan hệ này. Mặc cho có bao lần tớ độc thoại đi nữa, cậu chưa bao giờ hợp tác và trò chuyện cùng tớ một cách thẳng thắn. Có lẽ cậu cũng trốn tránh như tớ chăng hay thực sự tớ chưa bao giờ có một chỗ đứng trong tâm trí cậu?

Cuối cùng, tớ thích cậu có lẽ là do tớ muốn đồng hành lâu dài với cậu. Thế nhưng có lẽ chúng ta đã gặp nhau sai thời điểm rồi Bạch Dương à. Nếu như cậu gặp một Song Ngư điềm đạm hơn và tỉnh táo hơn như tớ bây giờ hoặc Song Ngư, tớ đây gặp cậu khi cậu đã biết để ý đến cảm xúc người khác hơn tí, tinh tế hơn tí thì hai đứa mình liệu có đi lại vào con đường như này không? Hai đứa mình theo tớ mà nói thì gặp nhau sai thời điểm, không rõ đúng người hay không nhưng thực sự tớ nghĩ là hai đứa cũng đã học được kha khá bài học từ chính mối quan hệ này.

Quay lại với ngày hôm nay, tớ không đưa cậu quà. Thay vào đó, tớ nhét vào tủ cậu và ra chỗ cậu để bảo cậu mở tủ cùng với câu "Happy birthday". Hình như cậu hết chỗ trong túi để mang quà về nhỉ?:)) Hay là cậu vứt bỏ nó trong góc tủ như cách cậu rời xa tớ?

Bạch Dương à, những lời nói đó nghe như là trách móc cậu vậy, thực sự thì tớ sẽ cố nốt năm cuối này thôi. Sau đó kể cả khi cậu và tớ còn học chung thì tớ sẽ cố không rơi vào hố này nữa.

Nói gì thì nói, tớ thấy vui khi cậu hòa đồng được với lớp sau khi nhà trường trộn lớp lên một lần nữa. Vui vô cùng. Tớ thì hình như thành một con tự kỷ rồi hay sao ý:)) Tách biệt hẳn so với lớp, tớ cảm thấy xa cách vô cùng so với mọi người. Tớ không còn để ý đến drama trong khối nữa, cứ thế mà chìm dần trong thế giới của riêng tớ. Hơi cô đơn xíu nhưng mà giờ nghỉ thì vẫn qua gặp con bạn được. Vòng tròn bạn bè của tớ cứ thế mà rút dần thành lẻ tẻ 4-5 đứa. May sao là cậu không như tớ, cậu hòa đồng được tốt và vui cười nhiều hơn so với hồi đầu năm.

Cảm giác như là tớ bị cậu thay thế vậy. Bây giờ cậu trò chuyện với ai cũng được nhưng riêng với tớ thì không. Kể cả nữ cũng vậy, cậu ngồi cạnh hay trò chuyện với ai cũng được. Miễn là không phải Song Ngư này.

Thôi thì đây sẽ là một lời cảnh tỉnh để chấm dứt ảo mộng này của tớ vậy. Hẹn gặp cậu ở một ngày đẹp trời nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro