Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương à...

Gấu à...

Cậu ngốc lắm đó cậu biết không

Cuối cùng là tớ vẫn quyết định tỏ tình với cậu, thêm một lần nữa, và có lẽ là lần cuối.

Hôm nay á, ngày cuối cùng đi học trong năm rồi.

Phần lớn là khối mình đã bốc hơi về nhà để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho Prom/dạ hội tối nay nên là cả cái hành lang còn lưa thưa những 12-15 đứa thôi.

Đương nhiên là tớ cả con bạn vẫn ở lại và cả cậu cũng thế luôn. Đúng hơn là bọn mình. Cùng chơi chung một hội cũng gọi là dễ chạm mặt hơn hẳn nhể

Thế là trưa hôm đó sau khi làm xong lễ bế giảng là tớ ra ngồi lủi thủi cạnh con bạn đang nằm say ngủ mà hí hoáy đánh máy ra những gì mà tớ muốn nói cho cậu. (aka: gõ điện thoại)

Tớ ngồi đó cười cười một mình như con dở và cũng vô cùng là háo hức đó. Cực kỳ hóng luôn nhưng thật lòng thì tớ biết là chỉ cần nghĩ đến việc tiến đến chỗ cậu để nói thêm cũng đủ để tớ thót tim rồi. Thế là tớ ngồi hàn huyền cùng nhóm bạn một lúc (nhóm bọn mình chơi chung) rồi lấy hết dũng khí ở lần thứ 3 rồi mới bắt tay tiến hành.

Tớ từ từ tiến đến chỗ cửa vào lớp để đến chỗ cậu đó Bạch Dương, thế quái nào ngay đằng sau là một dàn camera chạy bằng cơm + pin (cả người lẫn điện thoại) căng mắt ra mà hóng. Hâyz 

Tớ ra đến chỗ cậu, tớ lưỡng lự một lúc tại thấy cậu đang chơi dở, nhưng mà có lẽ vì hồi hộp quá mà tay tớ không hề chủ ý vươn ra và vỗ vỗ vai cậu. Xong là tớ giật phắc lên xong nói với cậu là: 

"Ra đây tớ nói cái này cái." Song Ngư

"Đợi tí, nốt nốt cái." Bạch Dương

"Nhanh thôi, đúng hơn là cậu đọc." Song Ngư

"À thế ok." Bạch Dương

Thế là cậu cầm lấy máy tớ và đọc cái bản diễn thuyết dài dằng dặc đó.

Thế nhưng cậu vừa đọc vừa chơi. Tớ biết là đáng ra nên kiểu chờ cậu chơi xong đã và cũng không trách gì cậu, nhưng mà tớ thấy tủi thân ghê luôn.

Xong tớ làm một thứ mà đến giờ tớ vẫn hối hận tại thấy vừa có lỗi nhưng vừa nhẹ lòng hơn. Tớ cầm lấy máy cậu đang chơi và để cậu đọc nốt. Đọc xong thì cậu quay lưng đi và trả lời câu hỏi mà tớ ghi ra trong đó rồi trả máy cho tớ.

Tớ nghe không rõ thế là lại gần và hỏi lại. Cậu trả lời lại một cách cụt ngủn, như thường lệ.

Trong điện thoại tớ là một dòng câu hỏi ở cuối cho cậu:

Cậu đã từng làm bạn tớ thật lòng chưa hay là lợi dụng tớ?

Cậu trả lời là "Cả hai"

Tớ nghe vừa như sét đánh ngang tai và vừa nhẹ lòng. Hóa ra là linh cảm của tớ lại đúng... Cậu cũng như mấy người trước đó vậy, thế nhưng cậu đã từng là bạn tớ thật lòng. Tớ biết ơn lắm.

Xong rồi tớ rời đi và về chỗ con bạn. Tớ khóc một trận trong khi ụp mặt xuống sàn trước mặt con bạn và mấy đứa đồng bọn còn lại chủ động rời đi (Cảm ơn vô cùng TvT)

Khóc không ra tiếng, khóc run cả người, khóc mà Song Ngư tớ đây méo nhìn thấy mặt trời được nữa. Khóc xong thì tớ nhìn lên con bạn và kể cho nó đầu đuôi tại ban nãy nó đứng ngoài thì không nghe với nhìn kỹ được chuyện gì đang diễn ra. Do trưa hôm đó tớ đã ngồi hí hoáy viết đến quên đi ăn trưa nên tớ nhìn con bạn.

"Ê, tao đói." Ngư

"Pft..:))"  Con bạn

"Giề, tao quên mà. Đi mua bim bim với tao được không?" Ngư

Thế nhưng không, nó lười, và tớ lết xác mua nhanh gói bim bim rồi quay lại nhăm nhăm cả con bạn.

Khóc xong trận đó thì tớ thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Xin lỗi cậu nha, Bạch Dương. Có lẽ tớ làm cậu khó xử nhiều rồi mà thực ra nhìn cậu kiểu tỉnh bơ á. Mà thôi cứ xin lỗi thôi, dù gì cũng không phải lần đầu tỏ tình nữa rồi:)))

Cảm ơn và xin lỗi cậu rất nhiều nhé Bạch Dương.

Song Ngư tớ đây trân trọng quãng thời gian chúng mình có với nhau rất nhiều.

Cảm ơn cậu nhá, Bạch Dương ,đồ gấu đần:)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro