Chap 2 - Bạn mới và cô lớp trưởng lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói chuyện với ba xong, Nico bước vào phòng tắm, cô bước ra với một bộ đồ rất ư là kawaiii [ hình trên á * chỉ chỉ *]
Cô ra khỏi nhà, tung tăng đi chơi trên con đường tấp nập mà ko hề biết có bao nhiu ánh mắt ghen tỵ nhìn mk. Đi chơi ( nói vậy thôi chứ nãy giờ bả đi bộ ko à) hoài cũng mệt, Nico vào một quán cà phê có 2 tầng ngồi
Dươi kia là tặng thứ 2

Nico chọn một góc có cửa sổ ngồi ( Sorry nghen,  tui ko bt tả)

Gọi một li trà sữa để uống, khi phục vụ bưng trà sữa ra,  thấy dễ thương nên Nico kéo lại hỏi chuyện {t/g( sau này sẽ tự xưng là Mèo) :Bà này đúng nhiều chuyện Nico : Ý kiến gì *tay cầm dao*. Mèo: Dạ ko ạ * chảy mồ hôi hột *}
Tiếp tục truyện nà
Khi bị kéo lại thì phục vụ cũng  ngồi xuống nói chuyện theo lời mời của Nico. {mèo: hai người này hợp nhau thế nhở, cơ mà nhiều chuyện thật * nói nhỏ * 2 người kia là Nico vs phục vụ ý : nói cái giề  đó * mặt hằm hằm sát khí, bẻ tay răng rắc * mèo : dọt lẹ }
Thui , ko dây dưa muối nữa vào truyện nào.
________________________GTNV PHỤ________________________________
Tạ Yên Nhiên
Vì gia đình nghèo nên cô phải làm phục vụ ở quan cà phê phụ giúp gia đình.( biết ai rồi ha)
Cô học cùng lớp với Nico
IQ trên 500
Tính tình khá nhút nhát, có lòng bao dung, cô yêu thầm một người trong lớp.
Ngoại hình

Tưởng tượng giùm ngực bả bự hơn và tóc màu đen nhoa
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Trở về truyện nà ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kể về mk xong, Yên Nhiên hỏi Nico tên gì,  hoàn cảnh thế nào, cô cũng kể hết tất tần tật về mk kể cả việc cô là người Nhật.
Ngồi tám một hồi cũng đã tối, Nico tâm biệt Yên Nhiên và về nhà. Ăn uống xong xuôi, cô lên giường ngủ. Ngày mai ,  cô sẽ được quên bạn mới và có thể gặp lại Yên Nhiên.
----------------------------------Tua nhanh---------------------------------------------
Sáng hôm sau, cô dậy sớm để khỏi trễ học. Vscn xong,  có xuống bếp nấu đồ ăn sáng ( bả nấu ăn giỏi lắm à nghen) ,bữa sáng của cô là một đĩa spaghetti thơm ngon với một ly sữa socola nóng hổi. Ăn sáng xong, cô lên phòng thay đồng phục đi học

Tưởng tượng màu tóc và mắt nghen
Khóa cửa cẩn thận , cô lấy xe đạp đi học, tới trường, vừa đúng lúc gặp được Yên Nhiên cô liền để xe đạp vào chỗ để xe theo hướng dẫn của Yên Nhiên rồi đi lên phòng hiệu trưởng với cô.
Hai đứa trẻ bước vào mà ông hiệu trưởng vẫn còn chăm chú ăn sáng. Đến lúc Nico gọi :
- Chú, con đến rồi đây!
Ông hiệu trưởng lúc này mới giật mk nhìn hai đứa nói :
- À! Song ngư hả? Um,  được rồi! Yên Nhiên con dẫn bạn về lớp đi!
- Dạ! - Yên Nhiên đáp
Sau đó 2 người ra khỏi phòng hiệu trưởng, trên đường về lớp, Yên Nhi hỏi Song Ngư ( tức Nico)  đủ điều , nhưng chưa kịp trả lời thì " Reng.... Reng.... Reng" vâng đó là chuông vào lớp, dẫn Ngư đến trước cửa lớp,  Yên Nhiên nói :
- Bn đứng đây chờ cô chủ nghiệm đến nha, cô sẽ đến nhanh thôi. Mk vào lớp nha, lát gặp lại!
- Uk, lát gặp! - Ngư đáp
Yên Nhiên vừa chạy vào lớp thì  giáo viên tới , dẫn Ngư vào lớp, cô nói :
- Chào cả lớp!
- Chúng em chào cô!
- Được rồi! Các em ngồi xuống đi! Cô xin được giới thiệu, đây là Băng Song Ngư, bạn mới của lớp ta! Nào, các em giới thiệu cho bạn mới biết tên đi! Bắt đầu từ Bạch Dương.
- Vâng! Mk là Phong Bạch Dương, còn trai của chủ tịch tập đoàn Aries, rất vui được gặp bạn.
Các cung khác cũng giới thiệu giống Bành Bạch nhưng khác ở chỗ tập đoàn
Tới lượt Thiên Yết và Bảo Bình thì...
- Nam Thiên Yết.
- Nguyệt Bảo Bình ( Đúng là lạnh lùng quá ik)
- À quên cô chưa giới thiệu với em nhỉ! Cô là Phạm Khánh Băng, cứ gọi là cô Băng là ok. Bây giờ em xuống ngồi với Bảo Bình nhé.
- Vâng ạ!
Tiết học trôi qua một cách bình yên
------------------Tua nhanh tới ra chơi----------------------
- Anou..... Bảo Bình ơi
- Gì?
- Anou....  Cậu có muốn đi chơi cùng tụi mk ko?
- Này Song Ngư,  tôi nói cho cậu biết nhá! Cậu ko phải người Nhật, nên đừng có mà bắt chước, tôi mà điên lên thì ko xong đâu.
Vâng,  đó chính là cuộc nói chuyện của Ngư và Bảo, sau câu nói đầy xúc phạm của Bảo thì Ngư đã điên lên, Mình vểnh tai lên nghe Ngư chửi nè :
- Này cái cậu kia vừa phải thôi chứ, cậu là thám tử điều tra nhà người ta hay sao mà nói tôi ko phải người Nhật, hả?
- Đúng
- Nếu cậu đã nói vậy, tôi lấy thẻ ra cho cậu xem để câu biết cái đầu dốt nát nhà cậu chỉ nói bữa mà ko có bằng chứng, Nha!
- Cậu..
- Tôi làm sao, Hả?
- Là cậu nói tôi dốt nát, đã vậy thì thi đi. Nếu tôi thắng, cậu sẽ phải gọi tôi là thầy, còn nếu cậu thắng, đó cậu quyết định. Được chứ, Kẻ giả mạo.
- Được thôi, nếu tôi thắng, cậu phải nghe lời tôi. Thẻ đây, đính chính lại nhé. Cậu đúng là Baka.
- Cậu.....
- Mai thi, ok
- Được.
- Yên Nhiên, chúng ta đi!
- Uk!
Một lúc sau, " Reng... Reng... Reng"
- May quá, chúng ta vừa ăn xong- Ngư nói
- Uk, giờ vào lớp thôi! - Yên Nhiên đáp
Thế là hai bạn vui vẻ bước vào lớp học bài trong khi Bảo Bình đang tức lộn ruột lộn gan vì vụ hồi nãy. Thật là mất mặt, đó là suy nghĩ của chị Bảo, đương nhiên, ai bị vậy mà chả mất mặt. Thế là 3 tiết sau đó diễn ra trong luống khí đen ư ám của Bảo Nhỉ.
---------------------------------------Tua nhanh tới ra về ------------------------
Ngư Nhi đang tung tăng ra bãi giữ xe để lấy xe đạp, khi tới khu vườn thì cô bị chặn lại bởi một đám du côn trong trường, tên cầm đầu bước ra nói :
- Ái chà!  Cô bé dễ thương hôm nay mấy mắn lắm mới gặp được bọn anh đấy! Nào, đưa tiền ra đây đi cô em. Nếu ko,  đừng trách bọn anh tàn nh....Áaaa.
Biết chuyện gì ko, chả là bà Ngư nghe tên kia nói ngứa tai quá nên tặng cho hắn một cú đá vào bụng thôi, chỉ là bụng tên kia chảy có tí máu thôi à, có tí thôi. Nhớ nha, có tí thôi
Thôi, tiếp tục câu chuyện nè
Sau khi tăng tên kia một cú vào bụng, Ngư nói :
- Tôi ko có tiền, chỉ có thể tặng anh một cú đá coi như là thay thế thôi. Tạm biệt nhá, coi chừng nhiễm trùng đấy.- Nói rồi, Ngư quay lưng bỏ đi, để lại bọn dụ côn ngơ ngác nhìn. Bỗng tên hồi nãy bị đá la lên[ khuyến cáo khúc này có chửi tục đấy, ko thik thì bỏ qua nghen] :
- Mẹ kiếp! Bọn bây đứng đó làm gì, đánh nó cho tao!
- Vâng - một tên khác nói rồi cầm cây sắt vung lên nhắm thẳng vào đầu Ngư và........
Có chuyện gì xảy ra m.n đợi chap sau sẽ rõ, đọc truyện xong cmt giùm mk nha "." thôi cũng được. Mơn nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro