Ngoại truyện 1: Một vụ cãi nhau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu chúq ta cãi nhau là khi em quen anh được ba tuần rồi, lý do cãi nhau em cảm thấy nó không đáng để cãi nhau với anh nhưng.......:

Anh.......

Sao?

Sao hôm nay anh onl sớm z?

....

Trả lời đi, đừng có (.) nữa!

Anh onl sớm chỉ vì t.r.ố.n em

......(giờ tới lượt em không nói nên lời với anh)

Anh cảm thấy chuyện gì em cũng ép buộc anh, nhiều việc anh có thể chịu đựng, nhưng có một số việc không thể..... làm anh cảm thấy không thoải mái.

.....(em lúc đó sững sờ không biết nên nói gì)

Anh off đây, baka

Được, anh off suốt đời lun đi! (em lúc này đã mất bình tĩnh nên có lẽ không muốn anh cảm thấy em sắp khóc)

Theo ý em!

..............

Một  giọt, hai giọt rồi ba giọt lăn dài trên má em nóng hổi, mặn chát. Em lúc đó tự hỏi nhiều lắm, em ép buộc anh? Em thấy anh bị bệnh do thức khuya quá nhiều nên em không cho anh thức quá 12h là ép buộc anh? Anh vừa ăn cơm vừa ib với em, em sợ anh bị mắc nghẹn nên cũng không cho anh vừa ăn vừa ib cũng là ép buộc anh?

Em nằm trên giường khóc đến nỗi hai mắt đỏ hoe, anh nói anh chịu đựng em vậy lúc anh nói câu đó anh có nghĩ em cũng phải vì anh chịu đựng nhiều chuyện mà không kể cho anh nghe, anh có biết không? Em cảm thấy yêu thật mệt mỏi lúc nào cũng phải vì người kia, mà anh lại không chịu hiểu cho em.

Em cảm thấy đau lắm anh à! Em cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhưng có lẽ là không được. Lần đó, chúng ta giận nhau cả một tuần, không ai thèm ib với người kia trước. Tuần đó đối với em giống như là địa ngục, nhớ anh mà vì lòng tự trọng nên không thèm ib trước. Nhiều lúc em muốn quăng nó đi nhưng lý trí bảo em không được nhu nhược như thế nên...vẫn giận nhau.

Một ngày mưa tầm tã cuối tuần đó, em ngồi gục đầu trên bàn học buồn nghĩ có lẽ tình yêu giữa anh và em chỉ đến được thế! Anh gọi cho em, chỉ nói bốn chữ rồi cúp máy: Anh nhớ em, baka!

Chỉ có bốn chữ nhưng nó làm em cảm nhận được một cảm giác ấm áp đang tràn đầy trong lòng ngực em. Em chỉ cần bốn chữ đó là em vẫn biết cãi nhau, giận hờn làm gì khi qua nó ta có thể hiểu rõ đối phương hơn.

Em mỉm cười rep tin nhắn: Baka, em cũng nhớ anh lắm đấy! Trời đã tạnh mưa và có lẽ mặt trời đang tỏa những tia nắng lấp lánh trên mặt đất rồi đấy anh à!😊😊😊😊



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro