1# 💙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô , Lưu Song Ngư ! Một cô con gái của nhà họ Lưu , cô có nước da trắng như bông , càm V-live , môi đỏ mọng , sóng mũi cao . Người ta tả cô như 1 bông hoa hồng chứa đầy gai nhọn vì hoa hồng là loại hoa cao quý và bí ẩn . Nhưng cũng có người nói cô như hoa cúc trắng vì cô đôi lúc cô luôn tỏ ra ngây thơ , v...v....
( và đây là cô :v)

Con gái rượu của ông Lưu . 1 dòng tộc đứng thứ 2 , thứ 3 về sự nghiệp và tiền tài . Cô cũng được thừa hưởng 1 chút tài năng của ba mình , đó là tính toán và suy luận hơn người . Nhưng cô lại có 1 tính cách đó là nằm ru rú ở nhà vì cái tính khép nép nên ít có người thấy cô ra ngoài . Hôm nay , ông Lưu kiên quyết lôi cô ra ngoài . ( Nếu các bạn ko biết thì Ngư là 1 con người hay ngại tiếp súc nên việc ông Lưu kiên quyết như thế là chuyện thường ngày ) Các người hầu đi qua đều ngao ngán vì chuyện 2 cha con nhà nhí nhố lại réo ôm sòm cái vinh thự vốn yên tĩnh nay lại sào sáo như chợ vì 2 cha con họ :
- kyaaaa! Con nói rồi ! Ko đi đâu ! ~ Song Ngư hét lên
- ta nói rồi ! Ra ! ~ ông cũng réo ko kém cô
- nhất quyết là kooooo! ~ cô đáp lại
- ta cho con lựa . 1 là con ra .2 là con được gả cho con ông William . Con chọn đi ! ~ ông mất kiên nhẫn
- oáiiiiii! Con ra nè ~~~ đừng có gả con cho thằng đó mà ~ Song Ngư bất lực đi ra
- con chuẩn bị đi ! Hôm nay mẹ con về đó !!! ~ ông nói , cười tủm tỉm
Song Ngư có 1 người mẹ ở bên Pháp . Bà rất thương Song Ngư , và cô cũng vậy ! Nhưng bà lại ko phải là mẹ ruột của cô , mẹ của Song Ngư đã mất khi sinh cô ra . Nên cô ko có 1 chút thông tin gì về bà , ba cô cũng ko tiết lộ 1 chút thông tin gì nên cô cũng bó tay . Hôm nay , nhân dịp cô vừa tròn 20 tuổi , bà Lưu và ông Lưu quyết định tổ chức cho cô tại Vinna star worldland . Toà tháp mà nơi Song Ngư , chính tay cô dựng lên nơi này . 1 nơi được lọt vào top 5 những toà tháp , nơi mà các tỷ phú ra vào nhiều nhất . Song Ngư bước ra , cô mặc cho mình 1 bộ váy trắng xoá , cúp ngực , làm tăng sự quyến rũ của cô , váy cô ôm sát đùi , tỏa ra sau là phần đuôi của váy , bây giờ nhìn cô như 1 nàng tiên cá vừa mới đặt chân lên bờ vậy . Cô cùng ông Lưu ăn sáng , vừa ăn , ông Lưu chậm rãi từ tốn hỏi:
- hôm nay , là sinh nhật vừa tròn 20 tuổi của con . Ta và mẹ con  muốn tổ chức ở Vinna star wordland , con thấy sao ? ~ ông hỏi
- sao cũng được ạ , nhưng chỉ có ba chúng ta thôi sao ? ~ Song Ngư hỏi
- ko , ta đã mời các tập đoàn nổi tiếng dự tiệc rồi , con thấy sao ? ~ ông nói
- vậy ..... có anh Thiên Bình đi ko ạ ?...~ cô nói nhỏ nhưng đủ để ông nghe thấy
- đương nhiên là có rồi ! Sao ? Thích cậu ta à ? ~ ông ranh mãnh hỏi
- chỉ .... chút xíu thôi ! Là cảm nắng ấy ! ~ cô xấu hổ , thỏ thẹn nói
- cũng phải , cậu ta vừa đẹp trai , làm tổng giám đốc của 1 tập đoàn lớn như thế , đào hoa nữa , nói chung là đẹp , thông minh , lanh lợi , đào hoa ! Con mê cũng đúng ! ~ ông suy luận
- cha ! Mình đi nhanh đi ! ~ cô háo hức
- rồi cô nương ! Mệt quá ! ~ ông cười nói
Cô cùng cha mình bước vào chiếc xe ô tô đang đợi sẵng , khi bước vào , 1 bầu không khí bất thường xuất hiện . Không 1 ai nói lời nào , ông quản gia ngồi lái xe cũng ko yên với cái bầu không khí này a ~ khi đến nơi , ông quản gia bước ra , hít thở 1 cách thật mạnh . Thật tội nghiệp cho ông ghê ! Cô cùng ông bước ra , giới báo chí cũng bắt đầu công việc chụp hình và tra hỏi , cô cũng ko mấy là quan tâm . Nhìn mặt ngoài của cô tuy rất là lạnh lùng nhưng thật sự bên trong cô thì ...... cô đang cảm thấy rất là phởn a ~ Vì cô sắp được gặp người mà cô yêu thầm . Đó là Thiên Bình , người con trai mà cô cho rằng chỉ là cảm nắng . Bước vào thì 1 dàn các người nhân viên cuối chào cô và ông Lưu 1 cách nghiêm chỉnh , cô và ông Lưu được người quản lý nơi đây dẫn lên tầng thứ 13 , nơi mà tổ chức sinh nhật của cô . Cô đi nhanh hơn bình thường , mặt cô cũng bắt đầu tỏ vẻ bất ngờ . Người mà kiến cô bất ngờ đó là Bảo Bình , cô và anh là bạn thân từ hồi còn nhỏ , gia đình của anh thì cũng rất là nổi tiếng , anh và cô chơi rất thân nhưng vì công việc nên gia đình anh phải chuyển nơi khác sống . Anh và cô chạy lại ôm nhau kiến bao nhiêu người phải hoá đá , ông Lưu cũng thở dài , vì ông biết rằng cô và anh đã rất lâu rồi mới gặp lại . Anh nói :
- tiểu thư nay xinh nhỉ ! ? ~ anh nói
- thôi mày ! Bớt giả tạo dùm tao cái ! ~ cô nói
- haha ! Cuối cùng thì cũng ko qua mắt mày ! ~ anh nói
- sao ? Có cô nào lọt vào mắt xanh của anh Nhị Bảo Bình chưa nhờ ? ~ cô ranh mãnh
- Mày .... biết tao mà ?! ~ anh cố gượng cười
- hả? Là sao ? ~ cô bất ngờ
- tao thích mày ! Tao đã nói trước khi đi rồi , bộ .... mày quên rồi à ? ~ anh nói nhỏ
- tao......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro