Chap 1 : Đi học muộn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên địa danh, nhân vật, công ty, sự kiện ... trong truyện đều là hư cấu.
______________________

Lại một ngày như mọi ngày. Cái nắng ấm áp vào buổi sáng, đường phố tấp nập người, xe cộ qua lại đôi khi sẽ phát ra tiếng còi chói tai. Người lớn thì phải đi làm, các em nhỏ thì phải đi học. Lại thêm một ngày mệt mỏi.

Tại khu vực phía Tây thành phố, Khang Nam cách thành phố khá xa nên rất yên tĩnh, khu vực xung quanh được trồng nhiều cây xanh vì thế không khí nơi đây rất trong lành, an ninh đảm bảo. Cho nên nơi đây được rất nhiều người chọn làm địa điểm nghỉ ngơi cho gia đình mình.

Khang Nam yên tĩnh không bị nhiễm tiếng ồn giao thông, nếu có tiếng ồn thì đó là tiếng những chú chim tìm mồi vào sáng sớm, câu chào hỏi của những người hàng xóm. Nó khác xa với thành phố, đầy tiếng ồn của giao thông, khói bụi và sự bận rộn của người đi làm.

Không gian yên tĩnh như thế này thì rất dễ tạo ra những kẻ lười, lo ăn lo ngủ quên cả thời gian phải làm vào ngày mới. Đi sâu vào Khang Nam, qua mấy khúc cua nhỏ ta sẽ thấy một ngôi nhà lớn được xây dựng theo kiến trúc hiện đại, đầy vẻ sang trọng, sân vườn được trồng nhiều cây xanh và hoa nhìn vào rất gần gũi với thiên nhiên. Ngôi nhà mang đầy màu sắc đẹp tựa như tranh vẽ, nhưng người chủ đã phản bội ngôi nhà phá đi cảnh đẹp nơi đây và đâu đó ngửi được mùi của sát khí. Đi vào ngôi nhà thì ta thấy trong căn phòng bừa bộn là một người ngủ ngon lành với cái dáng xấu nằm trên cái đóng bừa bộn này và... một tên đứng trước cửa với gương mặt như đã đạp phải sh** chó. À, thì ra mùi sát khí là từ tên này.

Cậu bực bội đưa tay bấm chuông cửa, đáp lại cậu chỉ toàn là tiếng chuông vang lên không một lời hồi đáp của chủ nhà. Lúc này trên mặt cậu đã hiện ra gân mặt, mày nhíu lại kiềm chế cơn giận. Tay vẫn kiên nhẫn bấm chuông nhưng tốc độ lại nhanh một cách mất kiểm soát, nhìn cái chuông nó như sắp rớt ra ngoài .

'Em có làm gì sai đâu? Tại seo lại đối xử với em như zậy!?' Chuông said.

Gương mặt đã tối lại càng thêm tối, cậu bây giờ giống như đã đạp một bãi... à không là hai bãi sh** chó. Tính kiên nhẫn không còn nữa, cậu giơ chân lên đạp mạnh vào cái cửa.

*Rầm*

Lực đạp mạnh khiến cho khoá cửa bị gãy, cánh cửa theo lực mạnh đập vào tường phát ra âm thanh lớn phá đi sự yên tĩnh trong căn nhà, nhưng nó lại không phá được giấc ngủ của chủ nhân ngôi nhà. Cậu tức giận đi đến căn phòng đang cất giấu một con sâu ngủ. Lại một lần nữa không phí thời gian cậu đạp mạnh cửa phòng, cánh cửa bật ra, cảnh tượng hiện ra trước mắt là một con sâu ngủ với cái tướng ngủ khó coi đang ngủ rất ngon lành, miệng còn thêm vài giọt nước miếng chảy ra ngoài.

Gương mặt của cậu trở nên u ám, tiến đến cái người đang ngủ kia không nói không rằng liền nắm lấy cái chăn đang quấn quanh người kia, rồi giật cái mạnh khiến cho người kia lộn mấy vòng rồi ngã xuống đất. Lúc này cái tướng rất đẹp, mặt thì hôn sàn nhà, mông thì chổng lên trần nhà, nhìn thôi là biết đau cỡ nào rồi.

Bây giờ con người kia mới chịu dậy. Đôi mày nhíu lại vì cái đau khi nãy hôn sàn, tay chống dưới sàn cố gắng dùng lực nâng cơ thể nặng nhọc đang nằm dưới sàn ngồi dậy. Đưa đôi mắt mơ màng nhìn quanh kiếm tên thủ phạm phá giấc ngủ đẹp của mình. Đôi mắt dừng ngay trên thân hình người trước mắt đang đứng từ nãy giờ xem mình làm trò, cố gắng nheo mắt để nhìn rõ hơn. Khi biết đó là ai thì đôi mắt bắt đầu mở to ra kèm theo khuôn mặt tức giận.

- Ngựa, ông có biết cái tên nào phá giấc ngủ của tôi không?_Một câu hỏi thật là ngu ngốc.

- ..._Sắc mặt của cậu càng tối hơn khi nghe câu hỏi đó.

Cậu hết kiên nhẫn, mang theo gương mặt tức tối và kèm theo hành động xắn tay áo đi tới cái người đang ngồi đực mặt nhìn cậu. Người kia thấy vậy biết là không có điềm lành liền lùi lại phía sau. Khi lưng chạm vào tường thì cùng lúc đó cậu đã bước tới ngay trước mặt. Người kia sợ hãi khi nhìn thấy được bàn chân của cậu đang ở trước mặt, sau đó mới dè chừng đưa đôi mắt lần lần nhìn lên.

*Ực*

Khi nhìn thấy được gương mặt của cậu người kia cố gắng nuốt nước bọt xuống cổ họng, trán lấm tấm mồ hôi, tay đưa ra phía trước làm động tác 'Bình tĩnh nào! Bình tĩnh nào!', miệng cố gắng nặn ra nụ cười tươi nhất có thể để lấy lòng người trước mặt. Cơn tức có vẻ không được hạ mà nó còn tăng lên.

- A... !

Không chịu nổi nữa, cậu đưa một tay xách người kia lên như xách một con mèo. Người kia gương mặt ngơ ngác, không có ý định giãy giụa ngoan ngoãn như một con mèo. Thì...

- Meo~!_Người kia gương mặt ngoan ngoãn, trên đầu bỗng nhiên mọc tai kêu lên.

- ... !?_Gương mặt cậu hiện ra ba chấm, cố gắng kiềm chế cơn giận của mình.

- CON CÁ THỐI NÀY!_Cậu bây giờ đã mất hết kiên nhẫn mà lên tiếng.

- Bây giờ... mà còn muốn làm trò? NHANH CHÓNG XÁCH CÁI MÔNG ĐI RỬA MẶT NHANH LÊN!!!_Vừa dứt lời, cậu đá người kia vào toilet.

- Á~!_Gương mặt 'con cá thối' vẫn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì, ngoan ngoãn dù cho mình đang bay vào toilet.

Mặc cho 'con cá thối' lăn lóc ở trong toilet. Gương mặt cậu đã giãn ra vài phần, cậu thở dài nhanh chóng đi ra ngoài đứng đợi.

Đã 5 phút trôi qua, cậu đứng đợi ngoài cổng tay khoanh trước ngực, ngón tay cứ gõ vào cánh tay như mất kiên nhẫn, lưng thì tựa vào tường đôi lúc quay lại nhìn vào nhà như đang tìm ai đó. Cậu đưa tay nhìn vào đồng hồ đã 10 phút trôi qua cậu bây giờ mới động đậy quay mặt đối diện cửa nhà.

- Song Ngư, bà xong chưa? Tôi không muốn lại lên phòng hiệu trưởng ăn bánh uống trà nữa đâu!_Cậu nhíu mày cố tình nói lớn cho kẻ chậm như rùa kia nghe.

Vừa dứt lời, bên trong đã thấy được bóng dáng Song Ngư ngáp ngắn ngáp dài đi ra.

- Có gì thì cũng từ từ, dù sao thì đâu phải là lần đầu ăn đâu._Song Ngư vừa nói vừa đóng cửa.

Cô định khoá cửa thì phát hiện ra ổ khoá đã bị gãy. Cô thở dài như đã quen với cái việc này rồi. Mặc dù đã quen nhưng trong thâm tâm cô vẫn khóc.

"Lại phải thay ổ khoá nữa rồi!"

Không nghĩ ngợi nữa như đã chuẩn bị sẵn, Song Ngư lấy một tờ giấy đã gấp đôi nhét vào khe cửa rồi kéo cửa lại. Đây chỉ là kỹ thuật che giấu mắt thường còn đối với các thanh niên 'dương tiễn' thì sẽ không thành công, cùng mấy thì nhà mua lại nội thất vậy. Khi đã chắc chắn cửa không mở ra, cô mới rảo bước đi ra ngoài cổng rồi khoá cổng lại, hi vọng cái cổng này bảo vệ ngôi nhà để không phải mua lại nội thất.

Mọi chuyện xong xuôi, hai người thong thả đi đến trường. Song Ngư vừa đi vừa ngáp, mới dậy mà cơn buồn ngủ đã ập đến. Cũng tại trận bóng rổ tối qua hay quá nên đã khiến cô thức cả đêm để mà xem.

Đã đi ra khỏi khu Khang Nam, bên ngoài đường phố thật khác biệt. Người đông đúc, xe cộ qua lại kèm theo tiếng còi trong thật ồn ào, nó khác xa với không gian yên tĩnh ở Khang Nam. Cả hai dừng bên kia đường chờ tín hiệu đèn giao thông giành cho người đi bộ. Song Ngư chợt nhớ ra điều gì đó, nhưng vì tính lười nên cô chỉ nhìn thẳng chẳng thèm quay sang để nhìn cậu mà hỏi.

- Này, Nhân Mã!_Giọng cô có chút uể oải.

- Chuyện gì?_Cậu vừa trả lời vừa nhìn cây đèn giao thông.

- Xem thử... mấy giờ ồi (rồi)? Nếu sớm... thì i (đi) ăn áng (sáng)!_Cô vừa nói vừa ngáp, đôi mắt mơ màng nhìn phía trước.

- Yên tâm, còn sớ-... !

Câu nói chưa kịp nói hết thì cậu bỗng nhiên im lặng khi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình.

Song Ngư thấy cậu im lặng không nói. Cô mới quay sang nhìn, chợt giật mình khi thấy mặt cậu đã bị bay màu, cơ thể đã bị hoá đá, bây giờ chỉ cần một ngọn gió thổi qua là cậu sẽ trở về với cát bụi.

- C-Có chuyện gì à?_Song Ngư nhẹ nhàng chạm vào cậu, mỉm cười an ủi như sợ cậu vỡ ra thành từng mảnh.

- Đồng hồ vẫn chỉ giờ!_Nhân Mã chậm rãi nói, mắt vẫn nhìn cái đồng hồ.

- Ừm._Song Ngư gật gù cũng nhìn cái đồng hồ trên tay cậu.

- Mỗi tội... nó đã ngừng chạy!!!

- ... !!!

*Vù vù*

Cơn gió lạnh nơi đâu thổi qua khiến cả hai cùng bay màu. Mọi thứ xung quanh vẫn chuyển động chỉ có hai người là đứng bất động nhìn cái đồng hồ. Mọi thứ đều muôn sắc muôn màu thì tự nhiên từ đâu ra lại có hai bức tượng trắng đen được điêu khắc chân dung nhìn cái đồng hồ dựng ngay cây đèn giao thông. Từ đâu, có một bé gái tò mò chạy tới kéo tay hai người.

- Hai anh đang làm gì vậy ạ!?_Bé gái mỉm cười ngây thơ nhìn hai người.

- Hả~~!!!

Cả hai cùng đồng thanh với âm giọng trầm thấp mà rên rỉ như hồn ma, đưa hai gương mặt gầy gò không sức sống hướng về phía bé gái.

- Áaaaa!!!

Bé gái hoảng hốt khi nhìn thấy hai gương mặt trắng bệch không còn một chút sức sống của hai người. Bây giờ, nhìn hai người không khác gì là mấy con thây ma trong phim là mấy. Cả hai chờ đợi câu trả lời của bé gái càng lúc càng đưa gương mặt đáng sợ tới gần.

- Hức... hức... Oa~~!!!_Bé gái sợ hãi bật khóc chạy thật nhanh tới bên mẹ.

- Mẹ ơi~ hức... ở bên kia... có hai anh... đáng sợ lắm ạ! Hức... hức..._Bé gái sợ hãi ôm lấy mẹ chỉ về hướng hai người khóc nức nở.

Khi thấy bé gái khóc lớn chạy mất, thì cả hai khi đó mới bừng tỉnh nhận ra tình hình đang cấp bách. Lúc này đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh. Cả hai không chần chừ, liền nhìn nhau có ý định cùng nhau xách cặp chạy thẳng qua đường. Trước khi chạy, Song Ngư quay lại lấy trong cặp một cây kẹo mút rồi cô quăng nó về phía bé gái. Bé gái thấy vậy liền đón nhận, nhìn cây kẹo trong lòng tay, rồi nhìn về phía Song Ngư.

- Cho chị xin lỗi nhé!_Song Ngư mỉm cười nói lớn về phía bé gái.

Bé gái thấy vậy cũng mỉm cười theo cô. Song Ngư thấy bé gái đã cười thì cô mới yên tâm mà quay người nhìn theo hướng Nhân Mã đang nhìn. Tạm biệt đầy cảm động đã xong, nhưng bây giờ mới là chuyện lớn.

Cả hai cùng nhìn dòng xe chạy trên đường mà thầm nuốt nước bọt. Không nói không rằng cả hai cùng nhìn nhau, như hiểu được ý nhau thầm gật đầu. Hai người mang cặp lại, đang yên đang lành đột nhiên cùng cuối xuống chuẩn bị tư thế chạy của vận động viên marathon. Người đi đường luôn hướng ánh mắt kì thị về phía hai người, có vài đứa trẻ thấy hay hay định đi tới nhưng bị mẹ kéo tay đi chỗ khác.

Cũng đúng, vì bây giờ nhìn hai người không khác gì những tên ngốc cả. Cả hai cùng nhau hướng ánh mắt về phía trước con đường đang đầy xe qua lại. Ánh mắt Song Ngư và Nhân Mã bỗng nhiên rực lửa đầy nhiệt huyết hướng về phía trước.

Lúc này, xung quanh hai người, thời gian, âm thanh, xe cộ, người đi đường đều tự động chậm lại như trong phim. Thành phố chưa được yên tĩnh trong 2 giây, thì...

- YAAAAAAAAA!!!_Cả hai đồng thanh la to, dùng tốc độ ánh sáng chạy thẳng lên phía trước mặc kệ xe cộ vẫn qua lại.

*Kítttttttt*

Vài giây sau, tiếng phanh xe vang lên khắp con đường. Đường phố đã ồn ào, hôm nay nhờ cô và Nhân Mã nó lại ồn ào náo nhiệt hơn. Không chỉ vậy, cô và cậu còn gây ra việc ùn tắc giao thông. Từ trong xe, một gã đàn ông với vẻ mặt tức giận thò đầu qua cửa sổ nói to.

- Bộ muốn chết hả? Mấy thằng ngu!!!

- Aaaaaaa!!! Cho chúng cháu xin lỗi!!!

Cả hai cùng đồng thanh, tay giơ cao như đầu hàng, chân chạy nhanh mất kiểm soát về phía trước, chỉ để lại làn khói trắng phía sau.

Phạm tội cũng nhanh mà bỏ chạy càng nhanh hơn. Cả hai vẫn đâm đầu chạy mà không dám quay lại nhìn. Một là sợ bị bắt đưa lên đồn ăn bánh uống trà, hai là trễ giờ học, ba là... bây giờ hai người như hai cái xác không hồn, không còn ý thức được mình đang làm gì.

Khi đã chạy được một đoạn đường xa. Lúc này, hồn đã nhập lại xác thì hai người mới ý thức được. Chợt, gương mặt cả hai tái nhợt lại khi nhận ra mình vừa làm một điều thật ngu ngốc. Nước mắt nước mũi tự nhiên mà chảy dài trên mặt, cơ thể không tự điều khiển được vẫn cứ đâm đầu chạy. Bây giờ, hai người THẬT SỰ THẬT SỰ như là hai thằng tâm thần vừa trốn trại.

-----------------------------------

Trịnh Nhân Mã ( 17 tuổi )

- HS năm hai trường cao trung Hoàng Đạo.

- Nhà giàu.

- Ngoại hình: Cao, đẹp trai, có số đào hoa, gương mặt luôn ở trạng thái bất cần đời.

- Tính cách: Tự do, nhiệt tình, lười học, phá hoại, nóng tính, hay cà khịa, luôn bày trò để phá cùng Song Ngư.

- Chiều cao: 1m83.

- Thành tích học tập: TB - thể thao Giỏi.

- Giỏi nhất: Game.

- Tệ nhất: Học.

- Sợ nhất: Búp bê.

- Ghét nhất: Mấy bà thím nhiều chuyện.

- Châm ngôn sống: Gái gú là phù du, bạn bè mới là bất diệt.

- Bạn thân của Vương Song Ngư. Anh em cùng sinh ra tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro