Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẦM
Cánh cửa phòng mở ra một cách mạnh bạo. Ngư giật mình đưa mắt nhìn ra phía cánh cửa. Cả người rùng mình vì cái sát khí khủng khiếp như thể muốn giết chết người toả ra. Ở cánh cửa đó không ai khác là..,...... Là........
- Ngọc........ Vy.....
Ngư lắp bắp kêu tên người con gái hay nói cách khác là nữ chính . Đúng , đây chính là Ngọc Vy hay còn nói là nữ chính. Nhưng có lẽ bây giờ nên gọi là Nữ Phụ Độc Ác nhỉ?  Nhìn cô ta bây giờ không khác gì là một ác quỷ dữ tợn hiện hình. Cung quanh người toả ra cái sát khí nồng nặc. Khuôn mặt đen lại hằn lên những tia tức giận đến tột đỉnh. Bàn tay nắm lại thành nấm đấm. Nhìn như một âc quỷ không khác chút nào. Một cảm giác bất an đến tột độ xẹt ngang qua người của Song Ngư. Cô ta khoá cửa lại mà tiến vào bên trong. Ngư bất giác mà lùi chân về phía sau. Cô ta ngước mặt lên nhếch môi tiếp tục tiến về phía Ngư. Ngư vẫn sợ hãi mà lùi chân về sau. Đến khi chạm tường mới biết là hết đường. Cảm giác run sợ bao quanh hết cả người. Nhìn cô ta bây giờ không ai nói là không sợ được cả.
- Song Ngư, cô bạn thân yêu quý của tôi- Cô ta cất tiếng nói lạnh băng
- Cô....... Cô muốn gì Ngọc Vy?- Ngư sợ hãi
- Chỉ là thăm bệnh bạn thân thôi mà- Ngọc Vy nhấn mạnh hai chữ bạn thân theo một cách nói có thể gọi là khinh
- Cô thăm bệnh xong rồi về đi- Ngư nhanh chóng đuổi khách
- Nào nào- Vy vuốt ve má Ngư- Tôi đến thăm bạn thân mà lại bị đuổi về thì không nên
- Tôi.... Tôi không cần- Ngư nói. Đôi má đã bị cô ta bấu vào đến rớm máu
- Cô có vẻ sống dai nhỉ?
Vy chuyển đôi mắt sắc lạnh vào Ngư.
Tay  đập vầo vết thương của Ngư mà cấu chặt vào nó. Cáo móng tay dài và nhọn hoắt của cô ta đâm vào bụng Ngư. Làm cô khẽ rơi nước mắt vì đau. Vì sức khoẻ còn yếu và cũng vừa cấp cứu xong nên Ngư không tài nào chống cự lại được. Vết thương ngay bụng cũng nhờ vậy mà rách ra. Máu chảy ướt hết cả cái áo xanh của bệnh viện. Không chịu được nữa mà khuỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo. Còn Ngọc Vy dường như rất hả dạ. Lấy đôi guốc nhọn cao cả 40 phân đạp thẳng vào vết thương. Làm Ngư co người lại. Mở túi sách ra lấy một con dao bấm nhỏ. Nhẹ nhàng đưa nó vào bụng Ngư một cách thô bạo. Ngư vì đau mà không chịu nổi mà ngất đi không biết gì hết. Nhưng trước khi nhắm đôi mắt lại thì đã thấy được nụ cươif hả dạ của Ngọc Vy. Ngọc Vy xong nhiệm vụ thì toan bước ra khỏi phòng mà không quên dọn tất cả các chứng cứ liên quan đến mình. Vì sao ả ta phải làm vậy? Đơn giản nếu như để các sao nam biết được thì chắc chắn ả sẽ không bao giờ toàn mạng mà trở về. Bước ra ngoài không quên để lại một cái nhếch môi. Song Ngư từ lúc đó đã ngất đi mất rồi. Trong căn phòng bệnh đó có một cô gái nằm dưới một vũng máu đỏ tươi. Tay vẫn ôm chặt bụng. Đôi mắt nhắm nghiền lại.
Cạch........
Cánh cửa phòng mở ra. 11 chàng trai trên tay là những túi quà. Hí hửng bước vào. Nhưng vưaf  thấy  diều trước mặt thì đồng loạt những túi quà ấy rớt xuống nền nhà. Nhanh chân bế thân ảnh đang ngất ấy vào phòng cấp cứu. Trên khuôn mặt bây giờ là vẻ hốt hoảng, lo sợ sẽ một lần nữa vụt mất tình yêu một lần nữa.
Đèn của phòng cấp cứu vụt sáng lên. Các bác sĩ, y tá chạy thật nhanh vào phòng cấp cứu. Để lại 11 chàng trai vùi đắp mình trong những nỗi hận.
Tách.....
Nước mắt lại rơi xuống một lần nữa. Cũng chỉ vì cô gái ấy mà họ lại rơi nước mắt ấy một lần nữa. Tại sao lại không về sớm hơn. Nếu như vậy thì bây giờ đã không phải một lần nữa nằm trong phòng cấp cứu. Chỉ vì nghĩ sẽ mua chút quà và bánh ngọt cho cô mà bọn họ mới đi lâu đến như thế. Nếu không đi thì có lẽ bây giờ cô không trong đó rồi nhỉ? Vì nghĩ cô sẽ vui nên mới đi mua chút quà cho cô. Vậy mà khi về lại bắt gặp cảnh cô nằm bê bác trên vũng máu đỏ tươi. Hận. Tự hận chonhs bản thân mình vì đã để cô một lần nữa vào cấp cứu. Hận. Hận vì đã một lần nữa không  thể bảo vệ được cô.
1 tiếng~
2 tiếng~
3 tiếng~
Tinh~
Cạch~
Đèn cấp cứu vụt tắt. Cánh cửa mở ra. Vị bác sĩ tay đang tháo chiếc khẩu trang bước ra ngoài. Và khi những những điều ấy xảy ra thì như là một niềm tin mãnh liệt vực cả bọn dậy từ cái hố sâu. Cả 11 người tiến tới ông bác sĩ. Ông khẽ nhìn họ rồi nhẹ nhàng cất tiếng nói
- Bệnh nhân............


























____\________
Ahihi! Đây là chap đền bù nga.~ Chap bù vì ngày hôm qua đã mất tích để mọi người chờ đợi.
mọi người đọc truyện vui vẻ và nhoé ủng hộ cho ta ó nga~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro