Chap 11:Đến rồi! Okinawa!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến Okinawa nhất định sẽ thấy biển. Biển có thể nói là đặc sản của tỉnh Okinawa. Vừa xuống đến nơi,mùi biển đã sộc vào mũi họ đầy thích thú.

-Đến rồi! Okinawa!!!!!!!!!!!-Shikakumi và Tadashi gào um lên ngay giữa đường giữa phố khiến người đi đường nhìn họ không rời mắt.

Binh và bốp. Hai người ngay lập tức được Yuuki giáng cho hai cú đấm vào đầu.

-Lớn rồi suy nghĩ đi!-Yuuki quát.-Đừng có làm cả lũ mất mặt lây.

Về đến khách sạn,có thể nói là cuộc chiến tranh phòng. 12 người,6 phòng,2 người/phòng thoải mái,nhưng có 2 phòng hướng ra biển là đẹp nhất. Đương nhiên là Yuuki sẽ chiếm được 1 phòng cùng với Sakura. Điều đó khiến phòng còn lại-phòng đối diện phòng Yuuki càng trở nên quan trọng với 10 tên đực rựa còn lại.

Tranh cãi gay gắt gần nữa tiếng khiến Yuuki cáu máu,(T/g:bà này chịu được nửa tiếng là quá đỉnh rồi)cô quyết định bắt cả lũ rút thăm,trừ cô và Sakura.

Kết quả như sau:

Nagaka+Watanuki:296 đối diện Yuuki+Sakura:291.

Haise+Kakuga:292 đối diện Shikakumi+Tadashi:295

Zakuni+Zen:293 đối diện Hikaga+Izayoi:294.

[Ai không hiểu xem hình dưới]

293              294
292              295
291              296

Do bây giờ đã là 10h hơn nên cả lũ quyết định đi ăn trưa rồi về phòng lăn,chiều đến sẽ đi chơi.

----------------------------

Và rồi chiều đến. Đầu tiên là đi tham quan, mà tham quan chủ yếu là đi thưởng thức ẩm thực. 1 đoàn 12 người không hẳn là quá đông nên có thể thưởng thức được rất nhiều món.

Ví dụ vài món điển hình như bánh sataandago-món bánh tượng trưng cho sự may mắn. Dù Yuuki không thích ăn ngọt nhưng cô vẫn phải thích món này. Hay như mì soba Okinawa-món ăn có thể được coi như món ăn quốc dân của con người vùng này. Tuy đây không phải món ăn được dùng mỗi ngày nhưng nó có vị trí tương tự như món phở đối với người Việt Nam. Cả lũ ăn như trâu húc mả.

Đặc biệt là món sashimi Okinawa.
Nơi đây bốn bề là biển, vì thế hải sản là thứ không thiếu nhất. Thậm chí một số loại cá chỉ có riêng ở Okinawa nên có thể nói rằng sashimi ở đây là đặc sản.

Phục vụ bưng đĩa thức ăn đầy bắt mắt ra khiến mắt ai cũng sáng rực. Không phải họ chưa từng ăn nhưng chẳng hiểu sao vẫn háo hức.

Yuuki có vẻ khá bình thản,nhưng khi cô gắp một miếng lên và đưa vào miệng thì...

-Ngon quá!-Yuuki thốt lên đầy bất ngờ.-Sakura Sakura!-Cô vỗ vỗ vào vai Sakura đang ngồi cạnh mình.

Sakura đang phân vân không biết ăn món nào trước thì liền quay sang Yuuki.

-Món này ngon cực. Cậu ăn thử xem.-Yuuki nở nụ cười vui sướng với gương mặt hệt như trẻ con được cho kẹo.

Và ngay lập tức,cả lũ đờ người ra ngỡ ngàng. Quen cô lâu vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy Yuuki phản ứng như vậy khi ăn. Chẳng hiểu sao nhưng họ cũng cứ vui vui lây và ăn ngon miệng hơn.

Sau khi no nê,cả đám quyết định đặt chân tới là mũi đá Manzamo.

Đây là một trong những nơi đầu tiên cần phải check-in để chứng minh vẻ đẹp thiên đường ở Okinawa. Các du khách thường có hai lựa chọn khi chụp ảnh ở đây: chụp ngược nắng khi hoàng hôn buông nắng và ngược lại. Hình dạng đặc sắc của những phiến đá cũng là một ưu đãi mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này.

Do vừa mới đến nên cả lũ khá mệt,đã vậy lại lỡ ăn no quá đành ra chưa muốn bơi lội gì,và thế là quyết định đi check-in. Tiết lộ luôn là Izayoi khởi xướng.

Đứng trên mỏm đá,gió thổi mát lồng lộng trong cảnh chiều hoàng hôn. Phải nói đây là khung cảnh tôn lên mọi nhan sắc,cũng giúp ta tĩnh tâm khi ở đây.

Hoàng hôn nơi góc trời chiếu vàng lung linh mặt nước,lại có gió đung đưa lá cây xào xạc cùng bầu không khí thoáng đãng. Thử hỏi xem ai mà không khỏi thích thú.

Yuuki không ngoại lệ,chỉ là không ngờ phản ứng của cô khác quá xa so với tưởng tượng. Nếu như bình thường cô sẽ chỉ bước đi chậm rãi,nhắm mắt lại và cười mỉm để tận hưởng thì lần này cô lại vừa đi vừa nhún nhẩy nhẹ,miệng lại còn ngâm nga gì đó.

Khi đứng trước mũi mỏm đá, Yuuki đưa một tay lên rút dây buộc tóc ra để gió thổi tóc mình bay bồng bềnh,hai tay cô dang rộng ra đón gió với vẻ mặt hưng phấn hơn bao giờ hết.

Cả lũ lại thêm một pha ngẩn người.

-Thử đi. Cảm giác tuyệt vời lắm.-Giọng Yuuki nói nhẹ đủ nghe. Gương mặt thì vẫn cười mỉm.

Tất cả cười nhẹ nhìn cô. Gì đây? Thật là ác quỷ của CLB bóng rổ không đấy? Rồi không ai đáp,tất cả đều làm y đúc cô.

Đúng là ngày bình cảnh yên,lòng cũng không ồn ào dậy sóng mà.

-----------------------------------

Sau khi ăn xong,cả bọn lại về phòng. Nhưng mà thế có chán quá không? Đương nhiên là quá chán rồi. Thiếu gì trò để chơi chứ.

Ban đầu khá im lặng,nhưng sau khoảng một lúc về phòng thì phòng số 295 liền ầm ầm lên tưng bừng.

Mà trong đống âm thanh tưng bừng ấy thì nghe rõ mồn một giọng của Shikakumi,Tadashi và Zen-3 ông tướng nghịch nhất bọn.

Tiếng ầm mỗi lúc một to rồi dần có thêm giọng Izayoi và Hikaga. Rồi dần dần nữa thì có giọng cả bọn.

-Sakura,cậu sang bảo họ bớt ồn hơn đi.-💢Yuuki đứng trong nhà tắm nói vọng ra,tuy cáu nhưng cố nhịn vì dù sao đây cũng là đi chơi.

-Ừm.-Sakura cười đáp.

Và sau Yuuki tắm xong....

Bước ra với vẻ mặt không thể nào cau có hơn,cô dùng một tay lấy chiếc khăn tắm ở trên cổ vò vò vào đầu mình để lau tóc,tay còn lại nắm nghiền như sắp đánh nhau.

-WTF??? Zoom ở đâu ra thế?!

-Cậu biết chơi không đấy?! Ném bom bay luôn cả não à?!

-Chuồn cơ! Giỏi thì bắt đi?!

-Ngốc à?! Sao lại đi nước đấy?!

....vân vân và vân vân....,điều đặc sắc hơn là có cả giọng Sakura ở đó. :D

Mở cửa như muốn phá cửa,Yuuki bước đến cửa phòng 295 và nắm vào chốt cửa. Hùng hổ tính mở cửa ra, nhưng rồi Yuuki chợt khựng lại.

Cô....đang nghiêm khắc quá sao?

Dòng suy nghĩ ấy chợt chạy qua đầu Yuuki.

Nữ sinh cấp 3,có ai như cô? Không biết chơi đùa. Chỉ biết cáu giận và mắng người khác. Có khi nào họ thấy cô phiền phức không? Hay thậm trí ghét sự áp đặt của cô?

Đang luẩn quẩn trong mớ suy nghĩ mà chính Yuuki cũng không ngờ có ngày cô nghĩ như vậy. Chợt.

Cả bọn trong phòng im phăng phắc.

Vài giây sau,Zen lên tiếng.

-S-Sao im lặng hết thế?

Toàn bộ mặt vẫn nghệt ra như không biết vì sao.

-Hahahaha!-Shikakumi bỗng cười phá lên.-Chơi tiếp thôi.~

Nói rồi cậu cầm máy game lên,nhưng lại không hề bấm stard. Cả bọn lại im lặng.

-Mọi người....đang nghĩ tới Yuuki đúng không?-Sakura dụt dè hỏi nhỏ.

-Chắc vậy.-Izayoi cười nhạt gãi gãi đầu,mắt đánh đi chỗ khác.-Tớ đang nghĩ là....sao mãi Yuuki-san không sang mắng...

-Nghe như tên máu M ấy.-Kakuga nhìn Izayoi với ánh mắt thản nhiên mà nói.-Nhưng tớ cũng nghĩ giống cậu.-Cậu nhìn đi chỗ khác.-Bình thường là cả bọn nghe hát rồi.

-Có khi nào Yuuki-san kệ xác và chán nản chúng ta rồi không?-Shikakumi nói với giọng nhỏ dần.

-Cũng phải.-Hikaga lạnh lùng nói.-Một nữ sinh cấp 3 đâu thể lúc nào cũng suốt ngày đi quản một đám đực rựa được chứ.

-Nếu là tôi thì đã định cư luôn ở Mĩ cho lành rồi. Mà chắc còn bỏ cuộc từ trước ấy chứ.-Nagaka mắt nhìn vào quân vua trên tay,nhưng ánh mắt thì lại xa xăm.

Họ nào biết rằng có một ai đó đang rất rất cáu đứng ngoài cửa...

Yuuki thật không ngờ mấy tên ngốc này lại dám nghĩ vậy.

-Chán nản? Bỏ cuộc?

Đang đứng dựa cửa,bỗng Haise nghe thấy giọng ai đó nói ở bên ngoài. Cảm giác lạnh gáy,anh tính quay lại mở cửa.

-Nhưng tôi không nghĩ Yuuki là loại người....-Nagaka đang nói dở thì....

"RẦM"

Cánh cửa mở tung cắt ngang câu nói và hành động tính mở cửa của Haise khiến anh dính chưởng văng đi,ngã đè lên chỗ nhóm Nagaka đang chơi bài.

-MẤY TÊN CÁC NGƯƠI MUỐN CHẾT PHẢI KHÔNG?!!-Yuuki gào to như muốn xé rách màng nhĩ cả lũ.

Mặt ai cũng ngờ nghệch như thấy sinh vật lạ.

-Cái gì mà ở Mĩ luôn cho lành?

Nagaka tỉnh bơ nhìn đi chỗ khác. Anh còn chưa nói hết câu....

-Cái gì mà chán nản?

Shikakumi mặt tái mét.

-Mấy người dám nghĩ tôi là loại người cong đuôi bỏ chạy sao?!-Yuuki quát lên lần nữa.-Nghe đây. Yuuki Sinon này một khi đã nói là phải làm bằng được! Hiểu chưa?!

-H-hiểu.-Cả lũ gật đầu.

-Hiểu rồi thì mai 5 giờ dậy tập luyện. Tôi đi ngủ đây!

Nói rồi cô đóng cửa cái xầm,để lại một lũ trong phòng vẫn còn ngơ ngác. Vài giây sau thì...

-HỂ??????????????????-Toàn bộ đồng thanh gào lớn.

-Chẳng phải bảo chơi tới bến sao???

-Tất cả là tại mấy người im lặng đấy!

-Cậu không im chắc?!

....v.v....

Yuuki bước ra ban công,dựa mình vào đó,cô bật cười mỉm. Một nụ cười sung sướng.

-Chị là máu S sao?

Một giọng nói vang lên sau lưng cô. Yuuki không quay lại nhìn mà vẫn nhắm mắt đứng hưởng gió.

Watanuki đến đứng cạnh cô,cũng dựa mình vào lan can.

-Thảo nào tôi không thấy cậu. Đi đâu sao?

-Chơi thua nên phải đi mua nước cho cả bọn.-Watanuki đáp lại.

-Vậy mà tôi thoáng nghĩ cậu gương mẫu đấy.-💢Yuuki lại ngay lập tức nổi quạu,cười nản.

-Tôi nghĩ mình đỡ nghịch hơn họ đấy.-Watanuki bình thản đối,lấy trong túi ra một lon nước,đưa cho Yuuki.

-Cảm ơn,đội trưởng.-Yuuki nhận chai nước,cười nhếch nhưng không đểu.

-Gì đây? Chị làm tôi nổi da gà đấy.-😑 -_-Watanuki quay sang nhìn Yuuki với ánh mắt nghi ngờ và e dè.

-Haha! Tôi gọi sai sao?-Yuuki bật cười.

-Không. Chỉ là lạ tai quá thôi.-Watanuki đáp,mắt lại nhìn lên trời.-Mà tôi có điều này muốn hỏi chị lâu lắm rồi.

-Chuyện gì?

-Tại sao chị lại để tôi tiếp tục làm đội trưởng? Sao không thay Haise-san hay Nagaka-san?

-Tôi thích thế.-Yuuki đáp với giọng pha đùa.

-Tôi hỏi thật đấy.- -_- Watanuki cạn lời.

-Tôi cũng không đùa.-Yuuki đáp.

-Vậy tại sao chị lại thích thế?

-Vì cậu đấy.

-Vì tôi?-Watanuki bất ngờ,ngay lập tức quay sang nhìn Yuuki.

-Vì cậu có năng lực. Tuy cậu không luôn điềm tĩnh bằng Haise hay thông minh bằng Nagaka,nhưng cậu lại phát huy hai thứ đó cực kì tốt khi cần đưa ra những quyết định. Ngoài ra cậu và quan trọng hơn cả,cậu có tố chất làm đội trưởng hơn họ.

-Tố chất?-Watanuk khó hiểu.

-Phải. Mắt tôi không nhìn nhầm được đâu.-Yuuki nói với vẻ tự hào.

Watanuki lặng thinh nhìn Yuuki. Quả nhiên là vậy. Cảm giác này chỉ có khi cậu ở cạnh cô. Cảm giác tim đập mạnh,cảm giác hồi hộp,cảm giác căng thẳng,cảm giác muốn được ở bên cô càng lâu càng tốt.

Nuốt nước bọt. Watanuki nghĩ rằng cậu nên nói,ngay bây giờ. Cậu sẽ nói ra cho cô biết. Rằng cậu...

-Yuuki-san,tôi-

-Watanuki.~

Chợt một giọng nói khác gọi cậu khiến Watanuki khựng lại.

Nhìn về phía giọng nói,là Shikakumi.

-Bọn tớ khát lắm rồi.

Watanuki ngẩn người nhìn về phía Shikakumi. Cậu vừa tính nói điều đó ra thật sao?

-Cậu nhìn thế làm tớ sợ đấy.-😑Shikakumi tụt lùi vào sau cánh cửa,chỉ để lộ cái đầu.

-Xin lỗi.-Watanuki chợt sực ra.-Mang vào liền đây.

Nói rồi Watanuki bước đi.

-Cậu không tính nói nốt sao?-Yuuki khó hiểu hỏi,đang nói tự dưng bỏ đi là ý gì đây?

-Không có gì,việc đó cũng không quan trọng.-Watanuk đáp mà chẳng ngoảnh lại nhìn.

-Vậy à? Vậy tôi ngủ đây.-Yuuki nhíu mày,nếu cậu bảo vậy thì cô không muốn hỏi dồn.

Watanuki thầm nghĩ.....không nói ra thì sẽ là bao tiếc nuối?

-Yuuki-san!

Cậu quay người,nắm lấy cổ tay cô trước khi Yuuki mở cửa bước vào phòng khiến cô giật mình.

-Tôi...-Watanuki lại khựng lại. Cậu đã suýt nói,nhưng khi ngẩng mặt lên đối diện với cô thì lại khựng lại lần nữa.

-Sao thế? Có chuyện gì?-Yuuki nhíu mày khó hiểu hỏi.

Dũng khí có thể có trong chớp mắt,nhưng cũng mất đi trong chớp mắt. Quả nhiên cậu không thể nào nói ra lời ấy.

-Cảm ơn.-Cậu nói nhỏ rồi buông tay cô ra.

Watanuki quay lưng đi với vẻ mặt tối xầm.

-Ngủ ngon.

Dứt câu,cậu mở cửa phòng rồi bước vào trong.

Yuuki nhìn theo Watanuki mà cau mày,nhưng rồi lại cười mỉm.

Tên này,cảm ơn nói khó vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro