Chap 16: Hồi kết của thanh xuân. [Chap cuối]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi giải đấu đã tới.

Cả đội không quá khó khăn để qua vòng loại. Nhưng họ thực sự chật vật khi đấu với đội của Renji tại vòng cuối cùng.

Trước khi trận đấu bắt đầu, bầu không khí căng thẳng bao trùm rõ rệt. Dù sao họ cũng đã thua đối phương một lần.

-Thật là. Nhìn vẻ mặt mấy cậu khiến tôi bực mình quá.-Yuuki lên tiếng, hai hàng lông mày nhíu lại.

Cả bọn quay ra nhìn cô. Đứng cạnh cô là 3 người năm ba còn lại, Nagaka, Haise và Tadashi. Cả 4 người nhìn thẳng vào đàn em của mình.

-Anh có thể hiểu lí do mấy đứa căng thẳng. Nhưng chẳng phải tất cả chúng ta đã rất cố gắng sao? Tập luyện, tập luyện, tập luyện. Chúng ta đã mạnh lên rất nhiều, khác với chúng ta của ngày xưa.-Haise lên tiếng.-Chúng ta rất mạnh. Chúng ta có thể chiến thắng. Vậy nên hãy tự tin lên. Hãy chiến đầu vì bản thân, đừng lo lắng cho bọn này. Nhờ mọi người mà anh có thể trải qua một tuổi trẻ không nuối tiếc, vậy nên anh không đòi hỏi gì, chỉ mong mấy đứa hãy tận hưởng trận đấu này.

-Haise-san...-Shikakumi khẽ gọi tên anh, không chỉ riêng cậu mà những người khác đều có ánh mắt sáng rực lên.

-E hèm. Giờ đến lượt anh.-Tadashi giả vờ ho vài tiếng, vẻ mặt vô cùng ra dáng "đàn anh".-Dù anh mới gia nhập CLB, lại còn là cháu trai của HLV đội địch, chơi thì dở tệ, nhưng anh thực sự rất quý mọi người. Đừng nghĩ anh đây trông tưng tửng thì không nhận ra mấy đứa nghĩ gì. Anh biết mấy đứa lo lắng cho đám năm 3 bọn anh. Nhưng đừng lo! Mọi người chỉ cần chiến đấu hết mình, còn sự lo lắng thì....

Anh tiến lại ôm, đấm, xoa đầu....từng người một khiến ai cũng khó hiểu.

-Cứ truyền hết sang cho anh!-Tadashi cười tươi roi rói. Nụ cười của anh như xóa đi phần nào căng thẳng, khiến cả bọn phải bật cười theo.-Rồi! Tiếp theo là cậu, Nagaka!-Anh chỉ tay vào Nagaka, toàn bộ đồng loạt quay ra nhìn anh.

Nagaka khẽ thở một hơi thật dài.

-Anh không phải chuyên văn như Haise.

Haise nghe vậy chỉ biết chán nản nhìn tên bạn và cười nhạt.

-Cũng không thể cười và hành động như Uzumaki.

"Anh làm vậy cả lũ chết sốc mất."-Cả team thầm nhủ.

-Anh chỉ có thể nói cảm ơn mọi người. Cảm ơn.

Nghe tới đây, tất cả đều hiểu ý của Nagaka. Ngắn gọn, ý nghĩa, quả thực rất "Nagaka" mà!

Và cuối cùng, toàn bộ biết đó là ai. Mọi ánh mắt đều hướng về Yuuki.

-Ha! 3 người cướp hết lời của tôi rồi.-Cô nở một nụ cười nhếch đầy tự tin.-Nghe đây, chúng ta đủ mạnh để chiến thắng. Đủ mạnh để đi xa hơn nữa. Vậy nên không cần phải lo lắng gì hết!

Rồi Yuuki chỉ tay về phía sân đấu. Cô dõng dạc hô lớn.

-Ra đó và tận hưởng đi!!!

-OSU!!!-Toàn bộ đồng thanh với hừng hực khí thế, tiến vào sân đấu không chút do dự.

Và rồi.....

Họ đã vượt qua và dành chiến thắng, đã có thể tiến đến một sân chơi mới, một khán đài mới rộng hơn, đông khán giả hơn: giải quốc gia.

Chiến đấu. Tận hưởng.

Chiến đấu. Tận hưởng.

Toàn bộ đã trải qua một mùa giải không hề nuối tiếc.

Hồi hộp.

Căng thẳng.

Phấn khích.

Vui sướng.

Mọi cảm xúc đều in sâu vào trong tâm trí họ, ngấm vào tận xương cốt, hòa cùng với nhịp đập trái tim họ.

Nước mắt.

Nụ cười.

Những bước chạy.

Những tiếng hò reo.

Mỗi hình ảnh, mỗi khoảnh khắc đều được lưu giữ lại trong tâm trí họ. Như một thước phim, như một câu truyện, họ đã làm nên một tác phẩm tuyệt vời.

Dù dừng chân ở vòng bán kết, họ có trải qua tiếc nuối và vô vàn cay đắng, nhưng tuyệt nhiên vẫn thấy không hổi hận. Vì họ đã chơi hết mình. Vì họ đã tận hưởng từng phút giây tuyệt vời này.

------------------------------------------

Kết thúc giải đấu, họ trở về với cuộc sống thường nhật. Năm 3 dù phải ôn thi vô cùng vất vả nhưng tất cả vẫn quyết định ở lại CLB.

Ngày đó rồi cũng sẽ tới, ngày tổng kết.

Yuuki nằm loay hoay trên giường. Giờ đã là 1 giờ sáng, cô không tài nào ngủ nổi. Vài tiếng nữa thôi là lễ tổng kết diễn ra. Cái cảm giác buồn và không nỡ này thực sự khiến trái tim cô khó chịu.

Nằm nghĩ lại nhưng chuyện đã qua, Yuuki cứ mở đôi mắt mà nhìn trần nhà. Những kí ức tua lại trong tâm trí cô trôi chảy đến lạ thường.

Đầu tiên là cảm xúc khi lần đầu xem những người khác thi đấu.

Sau đó là ngày đầu tiên cô nhập học.

Rồi trận đấu đầu tiên giữa cô và họ.

Lần cả đám đưa cô đi thi.

Chuyến đi Mỹ.

Chuyến đi tham quan.

.....v.v.....

Rất nhiều rất nhiều thứ mà cô vẫn luôn ghi nhớ, cảm giác như mọi chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy.

Cô nghĩ đến từng tên trong CLB.

Một Hikaga luôn tỏ vẻ lạnh nhạt nhưng thực ra rất dễ cáu.

Một Zen nóng tính, đơn giản, dễ nổi giận mà cũng chóng quên.

Một Shikakumi lúc nào cũng vui vẻ, ngốc nghếch và hồn nhiên.

Một Zakuni thông minh, hiểu chuyện nhưng khi ở bên Sakura lại rất dễ ngại.

Một Izayoi đào hoa nhưng vô cùng tâm lí.

Một Watanuki điềm đạm, nhanh nhạy,  là người đội trưởng đáng tin cậy.

Một Kakuga trầm tính, ít nói nhưng lại vô cùng sắc bén.

Một Tadashi khờ khạo, tưng tửng luôn nở nụ cười.

Một Haise trưởng thành, cẩn thận và chu đáo.

Một Sakura nhút nhát, dễ thương và luôn cố gắng.

Một Nagaka lười biếng, thờ ơ nhưng rất thông minh và nhanh nhạy.

Tất cả bọn họ, mỗi người như một mảnh ghép, ghép thành một bức tranh tuyệt đẹp trong cuộc đời cô.

Cô yêu quý tất cả bọn họ.

Miệng Yuuki bất giác cong lên một đường cong nhẹ. Gì chứ, lần này chia li nào giống như lần trước, cô vẫn có thể trò chuyện với họ, chỉ là không thể ở bên họ nhiều như bây giờ thôi.

------------------------------------

Dưới mái nhà đa năng, bài hát quốc ca được vang lên bởi vô vàn âm thanh khác nhau.

Kết thúc buổi lễ, các học sinh quay về lớp rồi tự do tận hưởng. Đối với những năm 3, đây là lần cuối cùng họ được cảm nhận bầu không khí này.

Những tiếng khóc, những giọt nước mắt, những cái ôm được gửi gắm đến nhau. Họ cùng nhau chụp ảnh, cùng nhau dạo quanh sân trường, cùng nhau ôn lại những kỉ niệm.

Tuy nhiên không phải ai cũng khóc, bởi nụ cười cũng được dùng để chia li. Vì đây là lần cuối, nên họ cùng nhau vui đùa hết mức. Vì đây là ngày cuối cùng họ được mang trên mình 2 chữ "tuổi trẻ", vậy nên họ sẽ nghịch ngợm như những cô cậu học sinh cao trung.

Với những người đang đơn phương ai đó, đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của họ. Có người nói, có người lại thôi. Tuổi trẻ có người chọn liều lĩnh, có người chọn buông xuôi.

----------------------------

Mọi thành viên trong CLB, trừ Zakuni và Sakura ra, ai cũng được "hẹn gặp riêng". Lí do thì đương nhiên là để thổ lộ tình cảm rồi.

Nhưng Yuuki sớm đã đánh bài chuồn. Cô đến phòng tập của CLB. Kéo cánh cửa sắt ra, Yuuki lặng nhìn vào trong sân bóng quen thuộc.

Ánh nắng vàng tươi rọi qua khung cửa sổ, soi sáng lên rổ bóng và cả mặt sàn gỗ. Không có ai, bầu không khí lặng im và da diết đến lạ thường.

Đây là nơi cất giữ nhiều kỉ niệm của cô nhất trong 2 năm qua.

Lần này cô đến, không mặc trên mình bộ đồ thể dục hay bộ đồ của đội bóng, mà là trong bộ đồ học sinh cao trung bình thường.

Yuuki bước vào, một cách từ từ và chậm rãi. Không hiểu sao cô bỗng cảm thấy trái tim mình nghẹt lại.

Có lẽ vì quá chú ý nhìn vào sân bóng, cô không nhận ra Nagaka đang ngồi đó, lưng dựa vào tường.

-Đến rồi sao?-Nagaka lên tiếng hỏi khiến Yuuki giật mình. Cô liền quay sang nhìn cậu.

-Kizu! Đừng có đột ngột lên tiếng thế chứ.

-Thế cậu bảo tờ phải làm sao?

Yuuki không đáp, chỉ lườm vào cái tên bình tĩnh khiến người ta phát cáu kia.

Nagaka từ từ đứng lên, cả 2 cùng nhìn về phía sân bóng.

Không ai bảo ai, họ cất bước. Yuuki tiến về phía nhà kho và lấy dụng cụ ra. Đơn giản chính là một quả bóng rổ.

Ra khỏi nhà kho, cô thấy Nagaka đang đứng giữa sân, quay lưng về phía mình. Dưới ánh nắng vàng, cậu chỉ đứng đó nhìn lên rổ bóng.

Yuuki tiến về phía cậu. Cô tựa lưng mình vào lưng cậu, nhìn vào rổ bóng ở đối diện.

Nagaka đã cao hơn cô gần như cả một cái đầu rồi.

-Buồn sao?-Cậu hỏi.

-Ừm.

-Tớ cũng thế.

-Tớ biết.

-Tớ không ngờ mình lại gắn bó với họ đến vậy.

-Tớ cũng thế.

Rồi cả hai im lặng không nói gì.

-Cảm ơn cậu.-Nagaka cười nhẹ. Tiếc thay Yuuki không thể thấy nụ cười này.

-Gì chứ? Tối qua xem phim sến súa gì à?-Yuuki đáp lại với giọng đùa cợt. Lần tổng kết trước nghiêm trọng hơn mà có vậy đâu.

-Không.-Nagaka đáp lại ngắn gọn. Cậu cũng không biết vì sao lần này cảm giác lại lạ đến vậy. Có lẽ cậu cũng bị ảnh hưởng bởi cái gọi là "ngày cuối cùng của tuổi trẻ" à?

Cậu khẽ hít một hơi thật sâu, như thể hít vào bao nhiêu dũng khí và bình tĩnh. Cậu đang nghĩ, liệu giờ có nên nói hay không.

-Si-

Chợt

"Xoạch"

Cửa một lần nữa mở ra, cắt ngang câu nói dở của Nagaka, khiến cả 2 quay đầu ra nhìn. Là Haise, cậu có vẻ khá bất ngờ khi thấy họ.

-Gì đây? Tớ có phá đám không?-Haise cười hỏi.

-Không.-2 người kia đồng thanh đáp.

Haise nhìn là đủ hiểu sự việc, cậu tiến lại gần và cũng dựa lưng lên vai 2 người kia. Cả 3 người đứng dựa vào nhau không nói gì.

Nagaka cười mỉm, vậy là ông trời khuyên cậu đừng nên nói vội à?

Và rồi cửa lại bật mở, Watanuki và Kakuga bước vào. Họ cũng chưng ra bộ mặt bất ngờ.

-Mọi người làm gì vậy?-Watanuki lên tiếng hỏi.

-Lại đây.-Haise gọi.-Đang chờ những người khác nữa.

Watanuki và Kakuga nhìn nhau rồi cùng tiến về phía 3 người kia. 5 người họ xếp thành một vòng tròn, với lưng hướng vào bên trong.

Lạ thật. Họ đâu có hẹn nhau là sẽ tới, vậy mà ai cũng đứng chờ.

Cái niềm tin vô căn cứ này ở đâu ra vậy?

Tiếp đó là Zakuni và Sakura. Hai người đang nắm tay nhau, vậy nên khi mở cửa thấy những người khác, họ ngượng chín mặt. Đương nhiên họ cũng gia nhập vào vòng tròn chờ đợi này.

Rồi Zen và Izayoi tới, vòng tròn ngày càng rộng ra.

Cuối cùng là Shikakumi, Hikaga và Tadashi.

Vòng tròn giờ đã là rộng nhất có thể.

Người ngước nhìn lên ánh nắng, người ngắm mặt sân gỗ ánh vàng, người thì nhâm mắt, người thì nhìn thẳng. Bọn họ đứng đấy một hồi, không ai biết mở lời ra sao, chỉ muốn im lặng tận hưởng giây phút này.

Nhưng đương nhiên, người ấy lên tiếng:

-Cái gì đây? Sao đứng im cả lũ vậy?

Câu nói của Yuuki vang lên khiến cả bọn chú ý. Cô tách ra khỏi vòng tròn, quay mình lại đối diện những người khác cũng đang nhìn cô.

-Cái cuộc chia tay này có phải là không bao giờ gặp lại đâu? Sao lại lâm li bi đát thế?

Cả bọn sựng ra, Shikakumi reo lên:

-Yuuki-san nói phải! Mọi người cứ im lặng làm tớ không dám nói gì!

Tất cả ngơ ngác nhìn nhau, rồi đồng loạt cười phá lên.

Sau khi cười một tràng sảng khoái, Yuuki hô lớn cùng nụ cười tự tin.

-Tất cả đều mang nó mà phải không?

-Đương nhiên!

"Nó" ở đây đương nhiên là đồng phục của CLB rồi. 12 người, mỗi đội 6 người. Không trọng tài, không tính điểm, toàn bộ chỉ biết chơi hết mình cho tới khi mệt lả.

Đây không phải trận đấu cuối cùng của họ, nhưng họ đều chơi như thể nó là trận đấu cuối cùng.

Những gì chưa thể nói thì để sau này nói, hiện tại chỉ cần được chơi hết mình là đủ.

Kết thúc trận đấu, tất cả nằm lăn ra sàn thở hổn hển, nhưng trên gương mặt họ đều là nụ cười và niềm vui. Khác với lần trước, những giọt nước mắt là không cần thiết.

12 con người.

12 câu truyện riêng.

Nhưng phần giao nhau của những cậu truyện ấy, chính là câu truyện tuyết vời nhất đối với họ.

-------END-------

Đôi lời của mình:

Vì đây là phần ss2 đi ngược lại với cái kết của ss1, có thể coi như là phần hậu kết, vậy nên mình chỉ viết đến đây. Không chuyên sâu vào những trận đấu như ở ss1, có lẽ vì vậy sẽ có bạn cảm thấy chán. Ở chap cuối này, mình chỉ viết một cách nhẹ nhàng, không có sự căng thẳng hay quá cao trào vì mình muốn đây là một cái kết dịu êm, nhẹ nhàng.

Về mặt ship, mình chọn OE vì đây là một bộ harem, các bạn có thể thích những nhân vật khác nhau, cái kết OE để các bạn có thể tùy hứng nghĩ về một cái kết khác, do tự các bạn nghĩ ra để thỏa mãn mong muốn của mình. Vậy nên mình không viết rõ Yuuki về với ai cả, dù rằng mình có thiên vị Nagaka, nhưng không nói là Nagaka sẽ về với Yuuki, bạn nào thích ai khác cũng đừng buồn nhé. Vì nếu mình viết riêng một ai, nó sẽ vui với người này nhưng cũng buồn với người khác. Có thể nói, mình giao tương lai nhân vật của mình cho trí tưởng tưởng của các bạn, vậy nên các bạn hãy để cặp đôi trong lòng thành đôi theo ý nguyện nhé.

Và cuối cùng, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình suốt chặng đường qua, dù cho con mắm này có cái lịch ra chap khiến chính mình còn thấy mình vớ vẩn vậy. :")) Cảm ơn các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro