Chương 4: Nhận hết lỗi lầm là một phần trong Kế Hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trung tâm thương mại lớn thuộc thành phố X, một quý bà xinh đẹp đã 40 tuổi nhưng bề ngoài nhìn trông rất trẻ, diện cho mình phong cách phối đồ trưởng thành, nhẹ nhàng và thanh lịch, dáng vẻ như diễn viên ngôi sao nổi tiếng trong giới showbiz thu hút đông đảo nhiều người. Theo sau bà là hai người con lai song sinh của mình, một trưởng nam và một trưởng nữ đến mua sắm để chuẩn bị cho lần sinh nhật sắp tới của hai đứa. Hai anh em có mái tóc bồng bềnh màu vàng, đôi mắt màu xanh Sapphire long lanh cùng với nét mặt xinh đẹp trời ban, vận trên người bộ trang phục quý tộc từ nước khác làm cho mọi người xung quanh đi ngang qua cứ ngỡ là mình vừa mới diện kiến công chúa và hoàng tử điện hạ của đất nước phương Tây. Đi đâu hai người anh em cũng lịch sự cúi đầu chào. Cách thể hiện kiểu chào này chỉ dành cho con cháu thuộc dòng dõi gia đình hoàng gia khi đối mặt với dân thường càng khiến cho mọi người trong trung tâm thương mại một phen rối ren liệu hai anh em họ có phải là người có gia thế to lớn nào không.

Trong khi đó, hai anh em song sinh liếc mắt nhìn nhau, không nhịn được mà run rẩy cười khẩy vì màn diễn xuất bá đạo của họ. Trên đường đi họ đều nhận được ưu đãi đặc biệt chẳng hạn như tặng đồ miễn phí hay giảm giá 70% cho những món đồ mà hai anh em chú ý đến. Chẳng mấy chốc cái xe đẩy mua sắm đã chồng chất lên những món đồ không cần thiết.

Lan Chi: " Hai cái đứa này, đừng có gây chuyện nữa, để cho khách hàng và nhân viên tập trung vào làm việc của họ đi. "

Lan Chi, người mẹ trẻ đẹp của hai anh em nhắc nhở. Song Nguyệt và Song Hạ bĩu môi phản bác.

Song Nguyệt: " Gì chứ? Bọn con còn chẳng nói gì nữa mà? "

Song Hạ: " Phải đó, tự dưng họ đưa đồ cho tụi con cầm rồi nhất quyết không chịu lấy lại. Cha từng bảo rằng không nhận lòng tốt của người ta thì không có lịch sự lắm đâu. "

Song Nguyệt: " Đúng rồi, đúng rồi ! Anh trai nói rất có lí ! Dù sao thì cũng chuẩn bị tới sinh nhật của tụi con rồi mà ~ "

Song Hạ: " Được tặng quà sinh nhật trước luôn nha ~ "

Lan Chi thở dài. Đúng là cha nào con nấy, gen di truyền của mấy đứa con đều từ ông cha mà ra hết, chẳng có đứa nào giống với mình cả. Đôi khi bà cứ tưởng rằng mình là một người mẹ đơn thân đang chăm sóc cho 4 đứa con bao gồm cả chồng mình ở nhà vậy. Nhìn ba cái xe đẩy đầy ắp mà mặt mài bà xịu xuống, vì không muốn tạo sự chú ý khi đi tới chỗ đông người nên bà đã không dẫn theo người hầu đến đây, giờ thì cảm thấy tiếc nuối vô cùng.

Lan Chi: " Nhiều như vậy thì sẽ không sắm thêm đồ nữa. Mau mau thu dọn rồi nhanh chóng vào xe. "

Song Hạ: " Nhưng mà mẹ, như vậy thì nhanh quá, chúng ta còn chưa đi đến chặng cuối của trung tâm thương mại. Nếu như có anh Karl và anh Sam đi cùng mình được năm cái xe thì tốt biết mấy... "

Lan Chi: " Thằng nhóc này, bộ con tính chôm hết đồ ở đây luôn sao? "

Song Hạ: " Chứ sao nữa ạ? "

Song Nguyệt bước ngang qua một cửa hàng bán thú nhồi bông, vẻ mặt phấn khích chạy vào xem xét một lượt các bé thú đáng yêu mà lựa chọn con nào phù hợp để đem về. Lan Chi và Song Hạ dừng lại, lập tức hiểu ý hành động của Song Nguyệt và bước vào giúp cô.

Song Nguyệt nhắm trúng vào con gấu màu hồng đáng yêu đội cái vương miện kim cương làm bằng bông vải và ôm cái gối hình trái tim màu đỏ siêu cute. Lan Chi thì hướng ánh mắt vào con mèo màu đen với vẻ mặt điềm tĩnh, nghiêm trang, mặc bộ đồ trang phục thám tử rất lịch thiệp. Còn Song Hạ thì chọn ngay con khủng long bạo chúa màu xanh lá cây dễ thương có hai đôi cánh bé tí hùng mạnh, anh giơ cao nó lên trời để con khủng long bay lượn trên không trung, sau đó thì nhẹ nhàng hạ cạnh xuống quầy tính tiền. Cô nhân viên chứng kiến anh nam thần đẹp trai đang vui đùa như một đứa trẻ, không kìm được mà đỏ ửng mặt, trong lòng thầm nghĩ bản thân đã trúng được giải thưởng độc nhất vô nhị rồi. Theo sau còn có hai mẹ con cũng đã quyết định chọn cho họ con thú nhồi bông mà mình yêu thích.

Song Nguyệt: " Em trai bé bỏng sẽ thích món quà của em hơn cái của anh đấy. "

Song Nguyệt lóe ra một tia điện thách thức người anh trai của mình chọn con thú bông xấu xí kia không bằng con gấu cu-te của mình. Song Hạ nhướn mày, nhếch môi xem thường em gái.

Song Hạ: " Con trai thì nên chơi với khủng long mới thích! Cái của anh ngầu hơn của em nhiều. Con gấu gì đâu mà màu hường lòe loẹt, chẳng có điểm nào thu hút, chỉ có mấy đám con gái như em mới thấy nó đẹp thôi, Song Ngư và anh là nam chắc chắc em ấy sẽ thích con khủng long vĩ đại này. "

Song Nguyệt: " Gì chứ?! Em ấy sẽ thích con gấu dễ thương sẵn sàng trao tình yêu của nó và mang cảm giác an toàn khi ở bên cạnh hơn! Con khủng long của anh mới chán ngắt, nó còn không biết bay, thiết kế phi thực tế quá đi! "

Song Hạ: " Con khủng long ngầu hơn nhiều! Nó sẽ bảo vệ em ấy mọi lúc mọi nơi, con gấu của em mới chán ngắt không thể làm được gì hết á! "

Hai người họ bắt đầu cuộc đại chiến thú nhồi bông, giải thích cho đối thủ cặn kẽ từng chi tiết về điểm mạnh và điểm yếu của nó. Lan Chi xoa một bên thái dương, bà đã quen với những tình huống như vậy diễn ra hằng ngày, biểu hiện vẻ mặt rất bình tĩnh và đi đến cho hai đứa một cái nhéo đầy yêu thương vào má.

Lan Chi: " Gây ồn ào như vậy đã đủ chưa? "

Song Hạ và Song Nguyệt xoa một bên má bị đau, ngoan ngoãn gật đầu vâng lời. Lan Chi đem con mèo mình chọn đến quầy tính tiền, vẻ mặt nghiêm túc như chuẩn bị bước vào trận đấu trường nói.

Lan Chi: " Thằng bé nhất định sẽ thích con mèo hơn. "

Song Hạ và Song Nguyệt liếc mắt nhìn nhau. Người mẹ của hai anh em cũng có suy nghĩ y chang như hai đứa, đều quả quyết con thú nhồi bông mà mình chọn sẽ giành chiến thắng. Ngay lúc này điện thoại của Lan Chi đổ chuông, dòng chữ hiển thị ' cục cưng của mama ' làm Lan Chi bất ngờ, song bà vô cùng cảm động vì con trai út bé nhỏ cuối cùng cũng chịu chủ động mở lời với mình.

Ngày hôm qua Song Ngư và bà đã có một trận cãi nhau lớn, vì cả hai bất đồng quan điểm với nhau, Song Ngư là một đứa nhỏ ngang bướng không thích làm trái với ý muốn của mình nên đã hóa giận mà tự ý bỏ nhà đi, khiến cho cả nhà tá hỏa tìm cậu khắp nơi đến khi trời bắt đầu tối dần. Lan Chi sốt ruột, sợ rằng đã có chuyện tồi tệ xảy ra với Song Ngư. Cũng may là nhờ có Song Hạ phát hiện ra thằng bé đang nằm ở trong phòng mình bình an vô sự, xém một chút nữa thôi là bà bị dọa sợ đến ngất xỉu luôn rồi. Lan Chi lo nếu đánh thức Song Ngư dậy thì cậu sẽ lại tiếp tục hờn dỗi mình nên bà không muốn làm phiền cậu, để Song Ngư ngủ một giấc đến sáng mai. 

Lan Chi nhấn vào nghe máy, dịu dàng cất tiếng để cho Song Ngư biết là bà không còn giận hay la mắng cậu nữa.

Lan Chi: " Là mẹ đây, mẹ đang nghe............. Sao? "

Lan Chi bất ngờ đứng hình 5 giây. Giọng điệu của Song Ngư đột nhiên thay đổi khác so với thường ngày, cách nói chuyện có chút trưởng thành và chững chạc hơn, làm bà cứ tưởng là mình đang nói chuyện với một người khác. 

Lan Chi: " ...Ai đó đánh con à? "

Lan Chi nghe cậu giải thích xong thì gương mặt tối sầm lại, bà nhíu chặt đôi lông mày, móng tay ghim vào điện thoại như muốn làm trầy xước nó. Song Hạ và Song Nguyệt nghe thấy, họ bối rối nhìn nhau, sau đó cả hai đều biểu hiện vẻ mặt lo lắng xen lẫn tức giận cùng lúc.

Lan Chi: " Mấy đứa, chuẩn bị lập tức lên xe. "

Lan Chi lạnh lùng nói, Song Nguyệt nở nụ cười méo mó.

Song Nguyệt: " Hôm nay có ai sắp phải nếm mùi bạo lực từ gia đình hoàng tộc của chúng ta à mẹ? "

Song Hạ: " Em gái, em rất đáng sợ nhưng anh ủng hộ điều đó. "

Hai anh em có cùng chung suy nghĩ nở nụ cười ranh mãnh. Cô nhân viên đứng một bên khẽ toát mồ hôi hột.

Quay trở lại trường học. Quả thật nhà trường đã lên tiếng gọi cho người nhà của Bạch Dương đến gặp mặt và nói chuyện về vụ việc đánh nhau của hắn và Nhân Mã. Ban đầu họ nhất quyết phải mời người giám hộ của Nhân Mã cho bằng được, tuy nhiên Nhân Mã tỏ ra khó chịu, tuôn lời đe dọa mạng sống tới các giáo viên khiến cho họ bất lực không thể làm được gì. Và tất nhiên, thời gian trôi qua còn chưa đầy 10 phút kể từ khi họ bị bắt ngồi chờ trong văn phòng uống trà với ông thầy giám thị, Raphael trên người băng bó vết thương đã bắt đầu màn trình diễn tài năng của mình và khóc thút thít trong lòng Bạch Dương thu hút các giáo viên gần đây, trong lòng thương xót cho Raphael tội nghiệp mà ném lên người Song Ngư và Nhân Mã những quả bom chán ghét.

Tối nay ăn gì? Song Ngư thầm nghĩ, cậu ngồi vắt chéo chân, tấm lưng thẳng tắp, mặc kệ cho vô số ánh mắt chỉ trích đang hướng về phía mình. Song Ngư đã nghe đi nghe lại những lời bàn tán thì thầm từ các giáo viên đến mức cảm thấy chán nản và vô nghĩa. Lời mà bọn họ đang nhắc đến đều đang bảo vệ Bạch Dương và Raphael, moi móc lịch sử thảm họa do Song Ngư từng gây ra và đem nó làm lí do để viện cớ cho Nhân Mã vô tội, sau đó thì kết luận mọi rắc rối của hai người họ là do cậu âm mưu bày ra để hãm hại Raphael, đem Nhân Mã vào gánh tội thay cho mình. Đúng là trí tưởng tượng phong phú điên rồ hết sức....

Song Ngư không nên mang cảm giác nặng nề trong lòng làm gì. Cậu không thể hiểu hết toàn bộ cảm xúc của con người, nhưng một điều chắc chắn mà Song Ngư học được là những kẻ ngay từ đầu đã mang lòng thù hằn muốn tránh xa mình ra, cho dù bản thân có cố gắng tiếp xúc với họ đi nữa thì họ vẫn sẽ có những dòng suy nghĩ đáng ghét về mình.

Xử Nữ và Nhân Mã ngồi bên cạnh Song Ngư nghe thấy không ít gì từ các câu chuyện dựng lên bởi giáo viên đang nhắm vào cậu. Nhân Mã cảm xúc rất thẳng thắn, tỏ ra bực bội, trừng ánh mắt sát khí lên từng người một, còn Xử Nữ cố làm bầu không khí ngượng ngùng này thoải mái hơn một chút, mở lời nói chuyện với Song Ngư.

Xử Nữ: " Tháng sau là kì thi cuối kỳ I rồi, cậu đã ôn tập cho mình đầy đủ các nội dung thầy hướng dẫn sẽ có trong bài thi chưa? "

Song Ngư nghe mà thần sét đánh ngang tai, hai mắt mở to, gương mặt sốc kinh, miệng há hốc mồm không thể tin nổi lời Xử Nữ vừa mới thốt ra, cậu đứng bật dậy và hét to.

Song Ngư: " Cái gì?! "

Xử Nữ giật mình, không lẽ là hắn mở lời làm bầu không khí dịu đi sai cách rồi à? Xử Nữ không có nhiều bạn bè, chỉ biết nhắc tới vấn đề học tập khi nói chuyện. Hắn nhớ ra kết quả kiểm tra lần trước của Song Ngư không được tốt, có lẽ đã vô tình làm cậu khủng hoảng tinh thần mất rồi.... Nhưng xét về vẻ mặt sửng sốt của Song Ngư hiện giờ, không lẽ đến tận ngày hôm nay vẫn chưa chuẩn bị gì hết luôn sao....?

Tháng sau là kì thi cuối kỳ.... Song Ngư xanh mặt, đầu óc choáng váng mà ngồi phịch xuống ghế sofa, tay xoa vào ấn đường giữa trán, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Nhân Mã không phải là người có hứng thú với mấy cái chuyện thi cử tẻ nhạt, điểm số lần trước có kết quả không cao, cũng chẳng hề bận tâm học hành gì cả. Một người xuất thân từ trong giới xã hội đen như Nhân Mã cho dù có ra trường với bằng cấp nằm trong tay thì chỉ là vật trang trí vô dụng không cần thiết. Thế nhưng, đối với những công dân có cuộc sống bình thường như Song Ngư thì khác biệt với hắn, mảnh giấy đó là một thứ quan trọng quyết định cho cuộc đời lẫn sự nghiệp tương lai sau này của cậu, vì vậy hắn có chút quan tâm tới tình hình học tập của Song Ngư.

Nhân Mã: " Đợt thi giữa kỳ em được bao nhiêu? "

Song Ngư không biết cái người Song Ngư này đã thi như thế nào, nghe Nhân Mã nói làm cậu lo chết khiếp đi được, xoay người qua nhìn Xử Nữ để thăm dò đáp án. Xử Nữ nhận ra ngay cả điểm thi mà cậu còn không nhớ rõ, nuốt ực một cái, kế hoạch làm bầu không khí thoải mái hơn một chút do hắn nghĩ ra đã bị hắn làm cho tan tành bay khói rồi. Hắn hít một hơi thật sâu, quan sát gương mặt lo âu, bồn chồn của Song Ngư mà trong lòng cảm thấy áy náy, chậm rãi nói ra một câu ngắn gọn.

Xử Nữ: " 2.8. "

Song Ngư một tay ôm đầu, gục mặt xuống dưới. Con điểm số còn tồi tàn hơn so với Nhân Mã, người không ôn luyện cái gì trong đề cương hết. Mặc dù hắn không để ý tới chuyện học hành nhưng nội dung khi giảng bài trên lớp của giáo viên không hẳn là quá khó khăn để ghi nhớ, kiến thức có chút giới hạn, đáp án đều nằm trong sách, khi kiểm tra họ luôn đặt một số câu hỏi căn bản đơn giản cho những học sinh yếu kém có thể với tới con điểm số 5 và an toàn vượt qua môn học, thấp nhất trong bài kiểm tra mà hắn có thể làm được chính là 6 điểm. Nhân Mã và Bạch Dương nghe xong thì cạn lời, đến giờ phút nào rồi mà cái con người trước mặt kia vẫn chưa có gì nằm trong đầu. Giáo viên đứng bên cạnh tặc lưỡi, thầm nghĩ hết hy vọng rồi. Kể cả Song Ngư cũng kinh hoàng không kém, cả đời học sinh đến khi trở thành sinh viên đại học Song Ngư chưa bao giờ đạt con điểm nào thấp như vậy để mọi người chê cười, chỉ ước gì tất cả là một cơn ác mộng, khi tỉnh dậy trong căn hộ chung cư thì mọi thứ sẽ kết thúc và cậu quay trở lại nơi mà mình thuộc về, tiếp tục cuộc sống hằng ngày ở thế giới thực tại.

Raphael: " Song Ngư hình như không được thông minh lắm... C-Cái này là suy nghĩ của tớ thui.... "

Bạch Dương không nói gì. Nhân Mã giương mắt trao cái nhìn lạnh lẽo lên người Raphael. 

Xử Nữ: " Đừng nản lòng. Còn thời gian đến kì thi cuối kỳ, nếu em tập trung ôn tập chắc chắn sẽ ổn thôi. Có gì tôi sẽ giúp em luyện đề. "

Song Ngư: " Chẳng phải tháng sau là 2 tuần nữa à? Không còn thời gian đâu... Tôi còn chưa kịp bắt đầu tra cứu tài liệu nào hết.... Thời gian như vậy không đủ để nghiên cứu. "

Cuộc đời của cậu trong cái thế giới phim ảnh này tàn rồi. Song Ngư vô vọng, biểu hiện như một người sắp sửa lìa đời đến nơi.

Raphael: " Đ-Đề cương khoảng chừng 50 trang giấy cho từng môn học lận. Tớ không biết là Song Ngư có bắt kịp không.... Tớ nghe nói là cậu sẽ rớt nếu như  giữa kỳ dưới 5 điểm vì lần kiểm tra sắp tới giáo viên cho đề rất khó để cứu vãn. "

Ụa... có gì đó sai sai, Song Ngư nghe từ đề cương mà mặt mài ngây ra.

Song Ngư: " Đề cương? Họ cho học sinh sử dụng đề cương à? ....Là phần nội dung thi nằm trong đề cương được soạn sẵn từ trước để luyện tập đúng không? "

Nhân Mã, Xử Nữ và Bạch Dương im lặng, đề cương mà Song Ngư đang nhắc đến còn là đề cương nào nữa? Không lẽ... Không lẽ là cái đề cương mà các giáo viên phát cho cậu làm mất rồi á?!! Raphael giả vờ tỏ ra lúng túng, nói lớn cho các giáo viên khác nghe.

Raphael: " S-Song Ngư không ôn đề cương nào luôn à? Như vậy thì làm sao có thể lên lớp được đây? Cậu sẽ bị bỏ mặc lại đằng sau đấy! "

Song Ngư: " ......À, thì ra là đề cương ghi nhớ. "

Đề cương ghi nhớ....? Ba anh nam chính công và Raphael khó hiểu nhìn nhau. Song Ngư mỉm cười thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng sảng khoái, gương mặt toát lên vẻ sáng ngời đầy sức sống. Có lẽ là họ không biết nơi đây có tấm lòng rộng lượng chẳng giống như trường cấp 3 mà Song Ngư từng theo học. Ở đó không có sự tồn tại của câu đề cương ôn tập chung cho cả lớp, giáo viên đóng vai trò là người hướng dẫn sơ lược các chủ đề chính thay vì phân tích hoặc sửa sai cho học sinh, bởi vì chính học sinh sẽ là người phân tích và tự tìm hiểu sâu vào vấn đề. Do trường Song Ngư đòi hỏi học sinh tính tự chủ cao, vì thế tất cả phần nội dung của mỗi môn học đều phải do các học sinh chủ động tra cứu tài liệu và nghiên cứu thông tin, vì không có giáo viên nào trợ giúp nên mỗi người sẽ sở hữu tài liệu ôn tập khác nhau tùy vào cách mà họ tìm kiếm nội dung như thế nào. Điểm kiểm tra hầu hết sẽ dựa vào khả năng tư duy, mở mang tầm óc, có sáng kiến và cách mà học sinh truyền tải những kiến thức hiểu biết của mình đến mọi người và giáo viên nhận xét. Nếu may mắn thì có thể vươn lời nói tới đôi tai của các vị giáo sư từ trường học viện nổi tiếng ngoài nước, thuyết phục được họ lắng nghe bài thuyết trình của mình.

Song Ngư từng có ước mơ đấu tranh vào trường học viện, nhưng do năm đó có nhiều người tài giỏi tham gia vào, rất ít người trượt, vì vậy ban giám khảo chỉ đành chọn tối đa 500 các thí sinh dự thi đạt điểm cao nhất trên bảng xếp hạng được nhận vào. Song Ngư mặc dù đã cố gắng đạt đủ điểm số học viện đề cử, thế nhưng cậu vẫn kém cỏi hơn 500 con người kia mà bị loại về. Sau sự kiện đó cậu cảm thấy áp lực và chán nản từ bỏ, chọn vào một trường đại học nghề tốt rồi trở thành nhân viên văn phòng đảm nhận nhiệm vụ bảo mật và an toàn thông tin mạng cho công ty IT.

Đúng là một trải nghiệm tồi tệ nhưng bây giờ thì hết rồi. Song Ngư mỉm cười thật tươi, cảm giác rất tự do, không bị gò bó chạy deadline như hồi xưa nữa, Song Ngư cứ thong thả vì ghi nhớ là một công việc rất dễ. Raphael giận tím người, phản ứng của Song Ngư chẳng giống như điều cậu ta muốn. Biểu cảm thay đổi chóng mặt đó làm Bạch Dương chẳng thể hiểu nổi trong đầu cậu đang chứa cái gì nữa, cái con người này hình như chẳng hề xem trọng việc học của mình một chút nào hết à? Nhân Mã thấy cậu vui vẻ, khóe miệng hắn khẽ cong lên, thâm tâm cũng vui theo. 

Bạch Dương: " Ngu ngốc. "

Bạch Dương nhỏ giọng nói, tuy nhiên Song Ngư và Nhân Mã có đôi tai rất thính. Bạch Dương giật mình khi bị Song Ngư liếc một cái rồi xoay mặt ra chỗ khác phớt lờ hắn, cách cậu mím môi hờn dỗi nhìn có chút đáng yêu.... Bạch Dương đỏ mặt không muốn thừa nhận, hắn giả vờ như mình vẫn còn đang bực tức với cậu. Mỗi lần nhìn thấy Song Ngư là hắn đều cảm thấy chán ghét cậu đến mức tột độ, không kìm chế được liền nổi nóng muốn chửi rủa, nhưng vì sao lúc này hắn lại chẳng thể thốt ra được câu nào? Đột nhiên cả người Bạch Dương lạnh sống lưng, hắn hướng ánh mắt về phía Nhân Mã đang u ám nhìn mình. Bạch Dương cáu gắt, nhận quà rồi đương nhiên phải có đáp trả lại, làm vẻ mặt khinh bỉ đối phương. Không thể đánh người kia một trận thì chỉ có thể dùng ánh mắt đối chọi nhau.

Diễm Lệ: " Bạch Dương! "

Tiếng gọi của một người phụ nữ vang lên. Sau đó người phụ nữ trang điểm lộng lẫy, ăn mặc trang phục yến tiệc đắt tiền khoác lên người bộ lông thú màu đen mở toang cánh cửa phòng giáo viên ra, gương mặt hốt hoảng chạy tới quan sát con trai cưng yêu dấu của bà ta mặt mài bầm tím khắp nơi. Bà ta quẳng đi chiếc túi xách hàng hiệu của mình rơi xuống dưới đất, hai tay ôm chầm lấy con trai mình mà đau xót nói.

Diễm Lệ: " Ai? Nói đi, là kẻ nào dám đánh con ra nông nỗi này?! Con trai ta bị chảy máu hết rồi! "

Ông thầy giám thị bước tới an ủi bà.

Giám thị: " Phu nhân Bạch, xin đừng hoảng loạn mà bình tĩnh- "

Diễm Lệ: " Làm sao tôi có thể bình tĩnh được?! Ngay từ đầu tôi và chồng lựa chọn trường này vì nghĩ rằng nền giáo dục nơi đây rất tốt, hệ thống quản lý nghiêm chỉnh và an toàn cho việc học tập của con trai tôi, vậy mà lại xảy ra sự cố đánh nhau sao? Mau nhìn con trai tôi đi! Nhà trường các người còn không thể xử lí tên nhóc khốn khiếp vung tay đánh con tôi nữa! Đúng là lừa dối mà! "

Giám thị: " Phu nhân Bạch à, làm ơn xin bà bình tĩnh lại! Chúng tôi cũng không mong muốn việc này xảy ra, là do học sinh còn nhỏ có lẽ là chưa hiểu chuyện nên sinh ra hiểu lầm mà- "

Diễm Lệ: " Hiểu nhầm?! Hiểu nhầm cái gì?!! Không phải là do học sinh, con trai tôi chắc chắn là bị bọn khốn đó ra tay đánh trước!!! "

Raphael: " Là do bạn Song Ngư đó ạ! "

Diễm Lệ: " Cái gì?! "

Nhân Mã, Xử Nữ và Bạch Dương cả kinh. Song Ngư lường trước được phân cảnh này sẽ diễn ra, kiểu gì nam chính Raphael sẽ nhớ nhung mà nhắc đến tên của Song Ngư nên cậu không thấy bất ngờ lắm. Xử Nữ xem cậu không có phản ứng gì, trong lòng không nhịn được mà lên tiếng nói thay Song Ngư.

Xử Nữ: " Không phải! Cậu ấy không phải là người tấn công! "

Nhân Mã: " Bộ bà già này bị đui hay gì? "

Song Ngư đá mạnh vào chân phải của Nhân Mã, hắn thốn không nói nên lời. Diễm Lệ nhướn mày nhìn Raphael và chờ đợi lời giải thích. Raphael có chút sợ hãi, cậu ta dựa vào người của Bạch Dương và ngập ngùng nói nhỏ.

Raphael: " T-Tại vì do bạn Song Ngư giận.... làm Raphaael bị thương cho nên anh Bạch Dương mới tức giận bảo vệ Raphael đó ạ. N-Nhưng mà anh Nhân Mã không có tội đâu ạ, là vì anh ấy muốn ngăn cản anh Bạch Dương nóng giận nên mới làm như vậy để giúp cho anh ấy dừng lại. "

Xử Nữ nghe lời giải thích không có sự thuyết phục và độ chính xác nào, hắn ngồi đó trơ mắt ra, còn Nhân Mã thì nheo mặt nheo mày lại tỏ ra vẻ xem thường.

Nhân Mã: " Tao đã có ý định muốn chôn sống mày- "

Song Ngư vỗ bốp vào bả vai của Nhân Mã khiến hắn khó hiểu, Song Ngư nháy mắt không muốn hắn thể hiện bất kì thái độ thù địch nào. Nhân Mã trợn mắt mà câm nín, khoanh tay dựa lưng vào ghế sofa rồi trừng ánh mắt dữ tợn về phía Bạch Dương.

Xử Nữ: " Thưa dì, tôi là lớp phó học tập đã chứng kiến sự việc xảy ra, Song Ngư có liên quan đến sự việc này nhưng cậu ấy không phải là người tấn công Bạch Dương. Bạch Dương chính là người ra tay trước, hành động của Nhân Mã là bảo vệ Song Ngư chính đáng. "

Raphael: " Anh Bạch Dương ơi huhuhu.... "

Diễm Lệ, mẹ của Bạch Dương nghe xong có chút nửa tin nửa nghi ngờ. Bà ta chăm chú vào biểu hiện lo lắng của Bạch Dương rồi dời tầm nhìn sang người nam sinh ngồi bên cạnh con trai mình xinh đẹp như thiên thần đang ân cần, vuốt ve vết thương trên gương mặt của Bạch Dương mà nấc nghẹn từng đợt, phát giác nhận ra con trai mình đã có người thầm yêu. Ngoài Bạch Dương ra, Raphael cũng là người bị băng bó vết thương, thế nhưng cậu ta chỉ quan tâm đến mỗi mình Bạch Dương càng khiến cho Diễm Lệ xúc động. Là một người mẹ, tất nhiên là bà ta sẽ cưng chiều Bạch Dương mà chọn tin tưởng vào con mình hơn, bỏ mặc ngoài tai sự thật Xử Nữ nói.

Diễm Lệ: " Vết thương của con là do ai gây ra? "

Diễm Lệ nhẹ nhàng nâng gương mặt thấm đẫm nước mắt của Raphael, cậu ta nghẹn ngào nói.

Raphael: " A... dạ là... là do Song Ngư đó ạ... Nhưng bạn ấy không cố ý đâu ạ. "

Tiểu tử này có tấm lòng bao dung thật, điều này là một cơ hội rất tốt. Song Ngư quan sát cử chỉ của Diễm Lệ, chờ đến khi bà ta rơi vào màn diễn của Raphael.

Diễm Lệ: " Song Ngư là ai? " 

Song Ngư: " ...Là tôi. "

Diễm Lệ bực tức đi tới chỗ cậu, Nhân Mã không yên tâm định đứng lên che chắn cho Song Ngư nhưng cậu đã kéo hắn ngồi xuống, bản thân tự đứng dậy cúi đầu xin lỗi, nhanh chóng nhận hết mọi tội lỗi là do chính cậu gây ra.

Song Ngư: " Sự cố đánh nhau là do cháu khởi nguồn, Bạch Dương cũng vì muốn bảo vệ cho Raphael mà không tự chủ được hành động của mình còn vô tình làm liên lụy đến Nhân Mã, cháu thành thật xin lỗi dì đã để chuyện tiến xa như vậy. " 

Xử Nữ: " Đợi đã! "

Diễm Lệ: " Mày!!! Mày có biết là mày vừa mới gây chuyện tới thành viên trong gia đình của ai không?!! "

Song Ngư nhắm chặt mắt lại, lần này sẵn sàng tinh thần bị ăn bạt tay thật vào má mình. Một tiếng bốp vang lên bên tai của Song Ngư, má cậu đau rát dữ dội hằn lên dấu tay của Diễm Lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro