Chương 6: Sự xuất hiện của Hệ thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Chi và hai anh em mặt mài tối sầm lại. Nhân Mã vừa nghe vừa nhìn thấy cậu khóc, trong lòng hắn không khỏi bực tức thay cho Song Ngư và nổi giận với chính mình.

Trước đó Nhân Mã đâu biết rằng Song Ngư đã đính hôn với người khác, cũng chẳng màng quan tâm đến mà tìm hiểu sâu vào vấn đề. Lời đồn trong trường lan rộng khắp nơi bảo rằng thằng khốn Song Tử đó là chồng tương lai của Raphael, còn chỉ trích Song Ngư là một tên hạ nhân đê tiện đi giựt người yêu của cậu ta nên hắn mới tưởng thật mà nghĩ như vậy. Đã nhiều lần Nhân Mã bày trò chỉ để chế nhạo Song Ngư trước mặt đám đông, xem cái người bị cả trường ghét nhất sẽ có phản ứng như thế nào, kết quả đúng như hắn mong đợi, mọi người đều phá lên cười còn cậu thì thẹn mà làm ồn với hắn. Nhân Mã chỉ cần tỏ ra vẻ mặt đáng sợ một chút thôi là Song Ngư đã rụt cổ trở về thành con thỏ hèn nhát, hậm hực mà im lặng ngồi bên cạnh hắn trong sợ hãi.

Bây giờ nghĩ lại thì hắn đúng là một tên khốn rác rưởi mà. Hắn đã không nhận ra Song Ngư vẫn tốt với mình sau những chuyện hắn từng gây ra cho cậu. Nếu như là một người khác thì họ sẽ không giống như Song Ngư, sẽ không im lặng mà chấp nhận bị hắn bắt nạt, sẽ không nói rằng muốn được gặp hắn mỗi ngày trên lớp, sẽ không nhận tội mà giúp hắn như bây giờ, có thể là họ đã nhờ đến người trong gia đình hoàng tộc và tống khứ hắn rời khỏi đây từ trước rồi cũng nên.... Nhân Mã hối hận vì đã đối xử vô tâm với Song Ngư, chuyện sáng nay hắn làm chắc hẳn đã khiến cho cậu cảm thấy bức xúc lắm.

Khác với Nhân Mã, Xử Nữ và Bạch Dương biết rõ Song Tử và Song Ngư đã đính hôn, nhưng cả hai đều chưa từng một lần thắc mắc về cử chỉ thân mật của Raphael với Song Tử lẫn Bạch Dương. Xử Nữ cũng từng có suy nghĩ rằng nếu như một ngày nào đó có thể được ở bên cạnh Raphael và được cậu yêu mến thì sẽ tuyệt vời biết bao. Bạch Dương cũng vậy, hắn muốn được gần gũi hơn với Raphael. Tuy nhiên, là người yêu một người đàn ông đã đính hôn còn mặt dày đi quấn lấy đàn ông khác, đó chẳng phải là điều sai trái rồi sao? Trước đây họ cũng nghĩ về Song Ngư như vậy, bây giờ thì cho rằng Song Ngư đáng thương vì bị Song Tử phớt lờ tình cảm của mình.

Bạch Dương đầu đau nhức. Vậy đối với Raphael hắn là cái gì trong mắt cậu ta? Bị lợi dụng rồi ư? Hay là một vật sử dụng để làm thõa mãn mong muốn của cái con người này? Raphael có xem trọng hắn hay không?

Raphael: " Không... Không phải thế! Song Tử không phải là người tôi thích!! Song Ngư đã hiểu lầm rồi, mình và Song Tử chỉ là bạn bè thôi!! "

Song Ngư: " Nhưng mà mọi người trong trường... hức... đều đồn rằng con là kẻ thứ ba trong cuộc tình giữa Song Tử và Raphael... Mọi người ai cũng đổ lỗi cho con cướp Song Tử của cậu ta. Mặc dù Song Tử đã đính hôn với con nhưng anh ta chẳng bao giờ yêu thương con một lần nào, anh ta chỉ giả vờ tốt với con khi gặp mặt với gia đình mình, con thật sự không muốn cưới một người lăng nhăng như anh ta.... "

Song Hạ và Song Nguyệt cau mày, ánh mắt thù địch hướng về phía Bạch Dương và Raphael đang ôm chặt lấy cánh tay của hắn. Bạch Dương nhanh chóng đẩy Raphael ra khỏi người mình, đối mắt với Song Ngư bằng vẻ mặt hối lỗi.

Song Nguyệt: " Thằng khốn nạn đó... "

Song Nguyệt thầm chửi thề. Song Hạ xoa trán mình và vuốt mái tóc lên, biểu cảm vô cùng thất vọng.

Song Hạ: " Được rồi... Mẹ à, con không thể chịu đựng được nữa, nếu như có chuyện gì xảy ra với Song Ngư trong cái trường này thì ba biết phải làm sao đây? Kể cả con cũng không bình tĩnh nổi. Chúng ta không thể yên tâm mà tiếp tục tin tưởng vào ngôi trường này, phải nhanh chóng đưa Song Ngư chuyển sang một ngôi trường mới tốt hơn thôi. "

Lan Chi: " Con nói đúng. Mẹ sẽ nói chuyện với hiệu trưởng. "

Ụa... Hình như là cậu đi hơi lố rồi thì phải.... Nhưng chuyển trường không phải là một ý kiến tệ. Sau khi rời khỏi đây thì bản thân sẽ không còn bị vướng bận vào tình tiết của cốt truyện nữa, kịch bản sẽ được tiếp diễn, Raphael và các nam chính công đều đạt được cái kết hạnh phúc mãi mãi về sau mà không có sự xuất hiện của vai diễn nhân vật phụ Song Ngư đang đảm nhận. Cuối cùng thì cậu cũng được tận hưởng một cuộc sống thoải mái và yên tĩnh khi không có ai làm phiền đến mình. Đó cũng là kế hoạch sau này của Song Ngư mà, cậu không phản đối việc này.

Nhân Mã: " Cái gì? Bà đưa Song Ngư đi đâu chứ? "

Nhân Mã hối hả hỏi Lan Chi, bà nhướn mày không hài lòng với cách hành xử thô lỗ của Nhân Mã. Song Ngư nói với Nhân Mã rằng cậu rất vui nếu như mỗi ngày đều có thể đến trường và gặp được hắn, nhưng cậu không nghĩ đến là hắn thật lòng quan tâm đến điều đó. Xử Nữ bước tới, trợ giúp cho Nhân Mã tìm kiếm câu trả lời.

Xử Nữ: " Xin lỗi thưa công nương, là vì Song Ngư là bạn cùng lớp với chúng con. Nghe tin bạn học Song Ngư đột ngột phải chuyển trường làm chúng con rất ngạc nhiên. "

Song Nguyệt: " Cậu là bạn của em trai tôi sao? Cậu có biết về vụ này? "

Song Nguyệt nghi ngờ tra hỏi, Xử Nữ không biết phải nói thế nào. Song Hạ và Song Nguyệt bắt được tín hiệu.

Song Nguyệt: " Cậu cũng là đồng loại với bọn họ à? "

Xử Nữ buồn bã nhìn sang Song Ngư.

Xử Nữ: " Tôi đã từng. Nhưng hiện tại tôi muốn sửa sai lỗi lầm của mình... Tôi chỉ hy vọng là bản thân vẫn được trao cho cơ hội. "

Xử Nữ cúi đầu thể hiện hành động xin lỗi, hắn thừa nhận mình từng làm những việc có lỗi với Song Ngư, đó là điều không thể thay đổi. Lần này, hắn muốn là người có thể sửa chữa lại những lỗi lầm do mình gây ra. Lan Chi có chút hài lòng với tính cách thật thà và tinh thần trách nhiệm của Xử Nữ, tuy nhiên sau khi biết được chuyện con trai mình bị bạn bè trong lớp bắt nạt, bà vẫn chưa chấp nhận tha thứ cho Xử Nữ. Bầu không khí căng thẳng tràn ngập cả căn phòng, lúc này Song Ngư mở miệng lên tiếng.

Song Ngư: " Con muốn được tiếp tục học ở đây. "

Lan Chi: " Sao? "

Song Ngư: " Con muốn đến trường với Nhân Mã. "

Tóm lại là Song Ngư không muốn nói dối với một người nhỏ tuổi hơn mình, chỉ có thế thôi.... Lòng cậu có chút áy náy không kiềm được. Nhân Mã nhẹ lòng rồi mỉm cười với cậu. Song Hạ cảm thấy cái bầu không khí giữa Nhân Mã và Song Ngư có cái gì đó mờ mờ ám ám, tình bạn thân thiết quá mức một cách bí ẩn mà anh chưa được biết, lập tức chen ngang vào giữa hắn và Song Ngư. Kỹ năng người anh trai cả bảo vệ khởi động, lập tức trừng mắt cảnh giác Nhân Mã.

Song Hạ: " Tại sao chứ? "

Song Ngư: " ...Vì em chơi thân với bạn học Nhân Mã. "

Nhân Mã khá rung động với câu nói của cậu, mỉm cười khùng khục như một tên biến thái có vấn đề. Song Hạ đã xem và đánh giá, anh nhíu mày quay sang Song Ngư hỏi lại một lần nữa với vẻ mặt khó hiểu xen lẫn bối rối rồi chỉ tay vào mặt hắn.

Song Hạ: " Tại sao??? "

Phải có lí do khác nữa ngoài một người bạn thân thiết sao? Song Ngư quan sát người anh trai ' của mình ', tính cách nhân vật của anh ta không khác gì trong phim. Anh ta luôn kiểm soát nghiêm ngặt về chuyện hẹn hò của Raphael và bảo vệ quá mức cho người em trai yêu dấu không bị rơi vào lưới tình của các nam chính công. Đối với Song Hạ thì các nam chính công là một mối nguy hiểm to lớn. Thế nhưng, giờ đây ánh mắt dò sát đó lại hướng về phía cậu. Thật kỳ lạ vì vai diễn người em trai của hoàng tộc Theoden được đảm nhận bởi Raphael lại bị cướp mất từ tay Song Ngư. Cậu ngẫm nghĩ và suy đoán ra, hẳn là kịch bản gốc đã xảy ra một sự cố nào đó trước khi cậu xuyên vào thế giới nà. Tạm thời bây giờ Song Ngư cứ tỏ ra bình thường mà đối đáp với Song Hạ như người trong nhà.

Song Ngư: " ....Nhân Mã là người bạn duy nhất mà em thích. "

Nhân Mã càng đỏ mặt và nở nụ cười mãn nguyện. Xử Nữ và Bạch Dương xệu mặt xuống, liếc xéo Nhân Mã. Lan Chi và Song Nguyệt thì nhìn nhau không hài lòng, còn Song Hạ thì sắp sửa bùng nổ đến nơi.

Song Hạ: " Nghe lời anh, dời sang một ngôi trường mới sẽ tốt hơn cho em rất nhiều. Anh biết là em vẫn muốn đến trường vì có một số bạn bè mình quan tâm đến, nhưng số nhiều thì không phải như vậy, họ không phải là bạn của em. Những tin đồn, lời nói xấu và thằng nhóc đó, anh không chấp nhận được. Phải nghĩ đến mỗi ngày em phải nghe thấy và chứng kiến, anh không đảm bảo được cho sự an toàn của em trên trường. Ai biết đâu sẽ có kẻ không bình thường nào đó muốn bày trò hãm hại em vì những lời đồn nhảm nhí đó thì sao? "

Nhân Mã khẽ ho nhẹ. Bạch Dương chột dạ không nói gì.

Lời nói của anh trai Song Hạ rất có lý.

Song Ngư: " Đúng thật là sẽ có người không ưa em, nhưng em vẫn có những kỉ niệm đẹp ở đây. Cuộc đời đôi khi sẽ có điều xấu và điều tốt đẹp nhất định sẽ đến. "

Song Ngư đã từng gặp qua những tình huống tương tự khi còn ở thời học sinh, kể cả ở trong công ty. Bị mọi người chán ghét vì không thể bắt kịp được tiến độ của họ, bị la mắng khi làm sai yêu cầu họ giao, hay là bản thân quá vụng về, nhiều chuyện, quá vui vẻ, quá im lặng, không có cùng sở thích, cách biệt với mọi người,... Không cần những lời đồn đại, cho dù có thể hiện chính bản thân và hành xử như thường ngày thì vẫn sẽ có người thù ghét người khác bởi vô số các lý do cá nhân, nguyên nhân đa số đều bắt nguồn từ việc không làm hài lòng đối phương. Đó vốn dĩ là cuộc sống thực tại, mỗi ngày đều có những chuyện như vậy xảy ra ở khắp mọi nơi. Song Ngư đã từng chọn cách muốn trốn thoát khỏi những điều tiêu cực. Nhưng có một người bạn tốt nói với cậu rằng nếu như chọn cách trốn chạy thì sau này bản thân nhất định sẽ không quên mà luôn ghi nhớ về những điều tiêu cực, vậy chẳng phải là cậu đang từ bỏ dễ dàng và để cho nó đánh bại cậu, tùy ý gây ảnh hưởng đến tâm trạng và những điều tích cực trong cuộc đời của cậu rồi sao? Một số người sẽ có nhiều lựa chọn khác nhau, còn Song Ngư, cậu chấp nhận những điều tiêu cực thành một phần trong cuộc sống, lấy nó là bài học trải nghiệm hoặc một tài liệu tham khảo sâu sắc để rút kinh nghiệm cho lần sau.

Song Hạ cau có, thâm tâm đau lòng và thì thầm với Song Nguyệt.

Song Hạ: " Ban đầu anh đã nhìn thấy cái tên Song Tử không hợp với em ấy rồi mà em ấy cứ nài nỉ muốn cưới cái tên khốn khiếp đó. Bây giờ thì đột nhiên em ấy lại quay sang một thằng khác mất rồi.... "

Song Nguyệt: " Song Tử là trước mắt kìa. Chúng ta phải lập tức hủy hôn trong ngày hôm nay. Song Ngư có đổi ý không chịu là em sẽ lôi cổ tên Song Tử đi đọc cuốn sách ' con đường hôn nhân thảm họa do người chồng vô tích sự ' trước mặt toàn thể gia đình mình. "

Song Hạ: " Hoặc là mời hết tất cả các gia đình quý tộc và giới thượng lưu đến buổi tiệc, sau đó cho hắn làm những điều xấu hổ trước mặt công chúng rồi quay phim đi, nếu nó không muốn hủy hôn thì chúng ta sẽ dùng biện pháp ép buộc nó phải hủy hôn với em trai chúng ta. "

Song Nguyệt: " Em thích cái ý tưởng đó. "

Hai anh chị này cũng đáng sợ thật..... 

Lan Chi: " Con chắc chắn chứ? "

Song Ngư gật đầu.

Song Ngư: " Vâng. Nhân Mã là người giúp con không bị bắt nạt trong lớp mà, con không thân với bạn ấy nhưng bạn ấy đã giúp con. Lỡ như họ cũng nhắm đến Nhân Mã nếu con không ở đây thì sao? Cậu ấy sẽ bị người khác trêu chọc mất. "

Song Ngư mỉm cười nhìn Nhân Mã, hắn đồng tình với câu nói của cậu rồi nhún vai vui vẻ đồng ý. Song Hạ nghe xong có chút an tâm, nhưng anh vẫn đề phòng tới Nhân Mã.

Song Ngư: " Mẹ cứ yên tâm, con và Nhân Mã sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ là... Con không có chắc về Bạch Dương và Raphael thôi. Mẹ của Bạch Dương khá đáng sợ.... "

Diễm Lệ mặt mài biến sắc, sợ hãi mà cúi đầu xuống.

Diễm Lệ: " T-Tôi... Tôi thật sự xin lỗi thưa công nương..... Là do tôi sai đã phạm tội lớn đánh con trai người, t-tôi sẽ chịu phạt, nhưng xin đừng trút giận lên con trai tôi, mong người hãy tha thứ cho lỗi lầm của nó... "

Lan Chi: " Ta và chồng ta không thuộc dạng người có quyền lực đi trừng phạt kẻ khác, bà Bạch à. "

Diễm Lệ: " V-Vâng... Tất nhiên rồi, tôi biết người có tấm lòng bao dung và nhân từ nhất mà tôi từng gặp. "

Lan Chi: " Nhưng với con trai ta thì khác. Ta không phải là Song Ngư, vì vậy ta không thể là người quyết định thay. Ta có tấm lòng nhân từ, nhưng vẫn là một người mẹ lắng nghe con trai mình. "

Diễm Lệ cười gượng gạo, không dám nhìn thẳng vào mắt Song Ngư. Song Ngư cảm thấy khá ổn, cậu không muốn tạo thêm nhiều kẻ địch làm gì để sau này gây thù chuốc oán nhau. Nhưng thù hằn là một chuyện khác, Song Ngư vẫn không muốn giao lưu hay dính dáng đến Bạch Dương và tình nhân yêu quý Raphael của hắn một lần nào nữa đâu.

Song Ngư: " Con không sao mẹ à. Bạch phu nhân cũng vì Bạch Dương mà nóng giận với con. "

Lan Chi: " ...Được rồi. "

Lan Chi có chút miễn cưỡng, nhưng cuối cùng bà cũng đồng ý cho qua chuyện này. Gia đình của Raphael tuy giàu có, nhưng họ khiêm tốn và không dùng địa vị để chèn ép người thấp bé hơn mình, là kiểu người mà Song Ngư rất tôn trọng. Bạch Dương hậm hực xoay đầu về chỗ khác. Còn Raphael thì cắn môi, hai bàn tay cấu xé lẫn nhau, đôi đồng tử màu xanh Sapphire hòa nhạt chút màu nâu sẫm.

Raphael: " Không tồn tại phân cảnh này.... "

Phân cảnh?

Song Ngư nhìn Raphael, cậu ta giật mình nhanh chóng rời đi. Xử Nữ nắm chặt lấy cánh tay của cậu ta giữ lại.

Xử Nữ: " Sao cậu có thể tùy tiện rời đi khi không giải thích rõ sự việc cho Song Ngư? "

Raphael vẻ mặt đau đớn nhìn Xử Nữ, tuy nhiên gương mặt nghiêm nghị của hắn không thay đổi cho dù cậu ta có cố làm ra bộ mặt giả dối nào đi nữa. Raphael sững người, cậu ta hất cánh tay của Xử Nữ và ngang ngược bỏ ra ngoài. Xử Nữ định đuổi theo nhưng Song Ngư đã nắm lấy tay hắn dừng lại và lắc đầu.

Song Ngư: " Cứ mặc kệ cậu ta đi. Tôi không muốn dính dáng đến cậu ta. "

Song Ngư nghi ngờ về tính cách nhân vật chính của Raphael. Khi Raphael thốt lên câu nói đó, dường như cậu ta không còn cư xử giống như một Raphael ngây thơ nữa, cũng như lúc nãy Song Ngư giả vờ khóc thút thít nói ra sự tình của Song Tử và cậu ta thắm thiết với nhau, Raphael không kêu ca lấy một lời nào hay thậm chí là cảm thấy oan ức mà khóc toáng lên đòi Bạch Dương dỗ dành. Một điều đáng chú ý nhất là cậu ta đã nói đến từ phân cảnh... Song Ngư không thể không suy đoán ra thân phận thật sự của Raphael cũng như mình. Nhưng đó chỉ là suy đoán của Song Ngư. Cậu vẫn chưa biết liệu Raphael có phải là người đến từ thế giới thực tại xuyên vào... Cũng không thể chắc chắn rằng cậu ta có phải là người tốt hay không...

Thế giới thực tại.... Phải rồi.

Song Ngư: " Con muốn đi về được không mẹ? "

Lan Chi: " Con cảm thấy khó chịu à? "

Song Ngư: " Vâng.... "

Song Ngư cúi đầu xuống, hai đôi mắt rưng rưng, bờ má ửng đỏ, cố gắng diễn hết cho xong. Song Hạ và Song Nguyệt đứng bên cạnh Song Ngư, hai anh em ôm lấy tay cậu từ hai phía, dìu dắt cậu đứng lên rồi sốt sắng nói.

Song Nguyệt: " Đúng rồi đó mẹ à, nhìn Song Ngư xanh xao quá, phải để em ấy về nghỉ ngơi thôi. Để Song Ngư ở lại thì em ấy sẽ bị ngất xỉu khi đang đi trên đường mất. "

Song Hạ: " Đúng, đúng, Song Ngư của chúng ta rất nhỏ bé, phải ưu tiên bảo đảm tốt cho sức khỏe của em ấy. "

Lan Chi: " Ừ, ta cũng nghĩ vậy. "

Lan Chi hướng ánh mắt tới ông thầy giám thị, ông ta giật thót tim rồi vội vàng gật đầu bảo rằng không sao. Mẹ của Raphael cực kỳ cưng chiều cậu như con trai mình, không lâu sau họ đã ra trước cổng trường nơi xe của công nương Lan Chi đang chờ sẵn. Nhân Mã vẫy tay chào cậu, hắn liên tục bắn ra hình trái tim đầy sến súa trước mặt mọi người.

Song Hạ: " Cậu ta đang làm cái trò khỉ gì vậy? Muốn tán tỉnh ai à? "

Song Nguyệt: " Em không thích cách cậu ta nhìn vào em trai bé bỏng của mình. "

Xử Nữ lịch sự cúi chào tạm biệt theo kiểu truyền thống chào hỏi với người thuộc trong dòng dõi hoàng tộc làm Lan Chi khá ấn tượng về sự hiểu biết rộng rãi của Xử Nữ.

Trong xe, Song Ngư liên tục bị tra hỏi từ hai bên không ngừng nghỉ. Song Hạ và Song Nguyệt lần lượt hỏi cậu về đủ thứ chuyện về Nhân Mã là ai? Từ khi nào cậu bị người khác nói xấu trong trường? Bạch Dương là người như thế nào? Và cậu có sao không? Song Ngư cứ nhắm mắt mà trả lời vòng vo mấy câu ngắn gọn cho qua nhanh chủ đề. Sau đó họ lại đem những tật xấu của Song Tử ra kể lể cho cậu nghe muốn đau cả tai, đến khi công nương Lan Chi mắng thì họ mới dừng lại. Chưa được bao lâu thì công nương lại là người lo lắng hỏi Song Ngư còn nhiều hơn cả hai anh em. Song Nguyệt bất mãn mà chen ngang vào cuộc hội thoại kéo dài không có hồi kết.

Đến lúc về nhà, chiếc xe chạy ngang qua cánh cổng và đặt chân tới khu vườn hoàng gia, nơi này rộng lớn như vậy theo suy đoán của Song Ngư kích thước cũng phải tương đương với hai trung tâm sân vận động lớn cộng lại. Ở ngay giữa là tòa biệt thự chính của gia đình họ. Ông quản gia mở cửa, lịch thiệp cúi chào tất cả mọi người và dẫn vào phòng khách. Song Ngư bước lên từng bậc thềm một và tiến vào sâu bên trong, cậu lập tức đã bị choáng ngợp trước phong cách thiết kế nội thất của gia đình hoàng tộc, mọi thứ đều lung linh sáng bóng, mang nét đẹp lãng mạn cổ đại của nước ý xen lẫn nét đẹp của những bức tượng điêu khắc các vị thần trong thần thoại hy lạp. Cứ như Song Ngư là hoàng tử sống trong tòa lâu đài của Disney vậy, cảm giác cũng không tệ đâu, Song Ngư đã bắt đầu thích ứng tốt với môi trường sống mới trong thế giới viễn tưởng này, nhưng điều đó cũng khiến cho cậu có nhiều phần lo ngại.

Song Nguyệt: " Song Ngư bé bỏng của chị, em đi đâu vậy? "

Song Ngư không quen với cách họ gọi mình như vậy.... Cậu nhỏ nhẹ trả lời Song Nguyệt.

Song Ngư: " Em đi về phòng, em thấy mệt. "

Song Hạ: " Đợi anh dìu em về phòng, đừng đi một mình kẻo té ngã không hay. "

Nối liền với tòa biệt thự chính là một biệt thự riêng chỉ dành cho ba anh em sống chung với nhau. Phong cách chẳng khác gì với tòa biệt thự chính, trong đó có ba căn phòng lớn, căn phòng cuối cùng có cánh cửa màu hoàng hôn khắc họa hình mặt trăng đi lên nằm bên phải với mặt trời đang hạ xuống nằm bên trái là của Song Ngư. Cậu bước vào và bắt đầu rà soát khắp căn phòng, điều tra thêm tung tích liệu ngoài Song Ngư ra còn có món đồ vật nào khác mình sở hữu thuộc về thế giới thực tại không. 

Song Ngư: " ...Cái này.... "

Vài phút sau, Song Ngư bất ngờ tìm được cái điện thoại đang nằm ở dưới tủ đầu giường ngủ có ốp lưng hình con vịt, còn màn hình đã bị nứt vỡ một đường ngang dài. Song Ngư lướt tay mở khóa điện thoại bằng mật khẩu quen thuộc. Trùng hợp thay nó lại khớp với mật khẩu điện thoại của cậu. Không sai, đây chính là điện thoại của cậu. Ngày tháng năm lịch tiếp diễn theo đúng thứ tự chính xác sau cái ngày mà Song Ngư xuyên không vào, nhật ký lưu trữ và dữ liệu bên trong điện thoại không có chỗ nào thay đổi, kể cả cái màn hình bị nứt vỡ do vụ tai nạn xe năm xưa gây ra, mọi thứ đều được giữ nguyên vẹn.

- Ngày 26/11/20XX...

Hôm đó vào buổi tối lúc 8h ngày 25/11 sau khi chìm vào giấc ngủ là khoảng thời gian mà Song Ngư đột nhiên biến mất khỏi thế giới thực tại...

Cậu nhấn vào ứng dụng Google Chrome và nhanh chóng nhập cái tên của bộ phim đó.

- ' Vận mệnh của Ánh Bình Minh. '

Màn hình hiển thị icon loading thật lâu. Sau đó vài giây sau thì xuất hiện dòng chữ....

- ' Xin lỗi, chúng tôi không thể tìm thấy bất kỳ nội dung nào phù hợp với dòng tìm kiếm của bạn. '

Song Ngư: " .....? "

Song Ngư thử tải lại một lần nữa, kết quả hiển thị vẫn y hệt như ban đầu. Lần tiếp theo cậu sử dụng cách khác đó là liệt kê tên của các nhân vật chính trong bộ phim đó ra, nhưng cuối cùng thì cậu chẳng tìm thấy được bất kì tung tích hay dấu hiệu nào liên quan đến thông tin cậu cần... 

...Cứ như thể bộ phim ấy chưa từng tồn tại.

Song Ngư nhập địa chỉ căn hộ chung cư mình từng sống và các khu vực nằm trong vùng lân cận, hy vọng rằng vẫn còn nơi nào đó quen thuộc để cậu có thể kết nối với thế giới thực tại. Tuy nhiên đáp án hiện ra lại hoàn toàn khác biệt và nằm ngoài dự đoán của Song Ngư. Khi màn hình hiển thị bản đồ thế giới thì đó là lúc mà cậu bàng hoàng nhận ra dáng hình của các quốc gia và lục địa đã thay đổi. Những cái tên Song Ngư biết đã không còn, thay vào đó là xuất hiện những cái tên xa lạ cậu chưa từng nghe qua bao giờ, thậm chí là trong phim cũng không được nhắc tới.

Song Ngư nhíu mày, đưa tay chống cằm và chăm chú quan sát bằng vẻ mặt nghiêm túc.

Song Ngư: " ....Kiểu này làm sao vượt qua môn lịch sử và địa lí? "

Đó là điều duy nhất mà Song Ngư nghĩ tới đầu tiên...

Thực sự không hiểu đã nằm trong tình huống nào rồi mà cái con người trông có vẻ bình tĩnh này vẫn còn có thể lo nghĩ tới việc học trước tiên. Đôi khi thật khiến cho con người lười biếng như tôi đây thường ngày lúc nào cũng nằm dài trên giường viết truyện khá là nể phục bản tính siêng năng và chăm chỉ của cậu. Song Ngư rất xem trọng vấn đề học tập, cậu không ngờ rằng mình đã xem thường việc học thuộc lòng rồi tự tin đi thi sẽ nhẹ nhàng như ăn một bát cháo thôi. Trước đây cậu đã từng học qua các chương trình nội dung giảng dạy trên trường, vì vậy việc ghi nhớ thì chẳng có chuyện gì to tát, tuy nhiên nếu như những kiến thức đó là hoàn toàn mới thì diễn biến sẽ lệch sang một chiều hướng cực kỳ thậm tệ.... Tỉ lệ nguy cơ thấp điểm là rất cao trong các câu hỏi mở không nằm trong sách giáo khoa và tài liệu ôn tập, đặc biệt là cái người Song Ngư trong kì thi giữa kỳ trung bình chỉ đạt được con điểm số 2.8 kia, ít nhất cũng phải thi tất cả các môn vượt qua 8 điểm trở lên thì cậu mới có thể cứu vãn nổi mà giữ cho thành tích trong hồ sơ cấp 3 được cải thiện tiến bộ.

Song Ngư luôn nghĩ ngợi tới lợi ích của bản thân trong khoảng khắc hiện tại. Không phải là cậu chấp nhận rũ bỏ mọi thứ và cuộc đời trước kia, chỉ là không có cách nào để quay về nhà. Cho dù có vận dụng các giả thuyết thế giới song song đi nữa thì trên đời này làm gì có nhà khoa học tài năng nào tận mắt chứng kiến sự tồn tại của nó và ghi chép lại trong sử sách, vì vậy khái niệm trở về đối với Song Ngư là rất mơ hồ, không thể đảm bảo rằng khả năng đó sẽ xảy ra. 

Một bên khác, trong lòng Song Ngư day dứt không yên bởi vì nơi đó cậu vẫn còn một người bạn thân thiết luôn bên cạnh lắng nghe mình... Mặc dù người đó đã rời nước định cư sang Mỹ nên hai người không còn gặp mặt nhau nữa, tuy vậy mỗi ngày họ vẫn thường xuyên trao đổi các cuộc trò chuyện thông qua tin nhắn, Song Ngư là người luôn nói về những phiền muộn lo âu của mình cho anh nghe, tự hỏi rằng người ấy có tin cậu không sau khi cậu kể cho anh về việc mình bị dịch chuyển sang thế giới khác? Nhấp vào danh sách bạn bè để tìm kiếm tên của người ấy. Bỗng chốc một loại cảm xúc bất an không rõ ràng đổ ập xuống người Song Ngư.

...Có gì đó không đúng... 

Song Ngư lướt danh sách bạn bè, một loạt các chữ cái hiện lên, tuy nhiên không có cái tên nào lưu trong số điện thoại mà cậu biết được người đó là ai. Song Ngư rơi vào trạng thái ngơ ngác một lúc lâu, lần này cậu cẩn thận đọc lại một cách chậm rãi và kỹ lưỡng, nhưng trong kí ức của cậu chẳng thể nhớ ra được gì. Tại sao lại như vậy? Cậu không nhớ ra tên của từng người bọn họ là ai... Đến khi dừng lại ở một cái tên kì lạ, lúc này không hiểu vì sao cơ thể của Song Ngư không kiểm soát được mà vô thức nhấn vào cuộc gọi. Âm thanh ở đầu dây bên kia lập tức bị ngắt quãng tạo thành một tiếng ' tút ' thật dài, màn hình điện thoại tự động thông báo tắt nguồn, sau đó thì cảnh vật xung quanh bỗng chốc tối sầm lại. Trường hợp xảy ra y hệt như sáng nay, nhưng lần này trước mắt cậu lại hiện diện thêm một tấm khung hình vuông màu xanh đang rực sáng cùng với những dòng chữ màu trắng...

《Thông báo: Người chủ thứ hai của kịch bản đang ngăn chặn bạn kết nối với Hệ thống》

Song Ngư: " Hệ thống...? Người chủ thứ hai? "

Có cảm giác như vừa mới khám phá ra điều kì tích bí ẩn vậy, cũng giống như khi nghe thấy Raphael nói đến từ ' phân cảnh ', Song Ngư không khỏi nghi ngờ liệu thứ được gọi là hệ thống và người chủ thứ hai có liên quan gì đến cậu ta. Không chừng đây chính là nguyên nhân khiến cho Song Ngư vô tình xuyên vào thế giới phim ảnh.

Mọi thứ càng ngày càng trở nên kì lạ... Song Ngư không biết sau này bản thân sẽ phải đối mặt với những chuyện gì trong tương lai.

《 .... 》

Song Ngư: " ....? Nó tự nhập chữ à? "

Đột nhiên dòng chữ màu trắng chuyển sang những dấu chấm bi.

《 Hệ thống đang phá vỡ mệnh lệnh và tự ý xem xét bạn 》

《Hệ thống đang bối rối với vai trò nhân vật của bạn》

Song Ngư có chút dè chừng mà lùi lại về phía sau, đề phòng tấm khung hình vuông đang tiến gần về phía mình.

《 ....!? 》

《Hệ thống đang phá vỡ mệnh lệnh và tự ý tiếp xúc với bạn khi không được cho phép》

《Hệ thống cho thấy bạn không phải là nhân vật thuộc về kịch bản gốc》

《Hệ thống cho thấy bạn đang đóng giữ vai trò chủ chốt trong kịch bản thứ hai》

《Hệ thống kiểm tra lại vị trí của bạn và xác nhận không phải là một nhân vật》

《Hệ thống đang vô cùng bối rối》

《Hệ thống cực kì tò mò về sự tồn tại của bạn》

.

.

.

《Hệ thống hỏi liệu bạn có phải là một trong những nhân vật đã bị xóa khỏi bản phác thảo của kịch bản gốc》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro