Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Rắc rối từ việc đi chơi xa nhà
<< Thấy dạo này mình chăm chỉ quá,có nên lười nhác không nhỉ?>>

Những ngày sau đó, Song Ngư đã dần quen với sự hiện diện của mười một chàng trai trong cuộc sống của mình. Thú thật,từ khi có họ, Song Ngư không còn cảm thấy buồn chán nữa. Có họ, mỗi ngày trôi qua đối với cô đều rất thú vị, đều rất tươi sáng.

Song Ngư vui vẻ ngân nga bài hát mới nghe được,gương mặt xinh đẹp tươi như hoa. Cô Phương nãy giờ quan sát cháu gái mình, không khỏi trầm trồ với con gái:
- Con xem, có phải chị con đã yêu rồi không?
- Mẹ nói gì kì vậy....
Ánh Nguyệt nheo mắt, cô bé khoanh tay, tỏ vẻ người lớn:
- Chị ấy còn chưa cảm nhận được tình yêu của họ nữa cơ mà!
- Con nói gì vậy Ánh Nguyệt? Tình yêu của ai?
- Không có gì đâu mẹ! Con ra ngoài một lát nhé!
Ánh Nguyệt vội lảng tránh ánh mắt nghi ngờ của mình, vội đi ra khỏi dinh thự, chạy một mạch đến quán cafe Lipe.

Đẩy cửa bước vào, Ánh Nguyệt đã trông thấy mười một vị khách của mình. Không sai, Ánh Nguyệt chính là quân sư tình yêu, là sư phụ, là chiến lược gia cho mười một chàng trai này. Cô bé kéo ghế ngồi xuống, gọi cho mình một tách cappuccino.

Đợi cappuccino mang ra, cô bé mới vào vấn đề chính:
- Em nghe nói... Anh Yết đã có khoảng thời gian riêng với chị em rồi nhỉ?
Mười người khác kinh ngạc, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào chàng trai tên Hạ Thiên Yết. Bị Ánh Nguyệt bắt thóp, Thiên Yết vẫn rất bình thản trả lời:
- Người nào nhanh tay, người ấy thắng!
Phải, chính vì anh nhanh tay nhanh chân nên đã hôn lén được Song Ngư, giờ đố thằng nào cao thủ hơn anh đấy. Bạch Dương không thể nào chịu nổi sự bất bình này, anh chàng kêu lên oai oái:
- Tại sao lại không phải tôi mà lại là thằng Yết!!! Song Ngư của tôi!!!
- Song Ngư của cậu cái gì! Song Ngư chưa thuộc quyền sở hữu của ai cả!
Xử Nữ nheo mắt nói, hàm ý sâu xa trong câu nói đó chính là Song Ngư vẫn là của cậu, chứ không phải của mình Bạch Dương. Ánh Nguyệt nhấp một ngụm cappuccino, nhàn nhã nói:
- Các anh muốn đi chơi với chị em không?
- Đương nhiên là có!!
Cả mười một người đồng loạt nói,to nhất là Sư Tử và Nhân Mã. Ánh Nguyệt nheo mắt,rút trong túi xách ra một tấm bản đồ khiến ai cũng nghĩ ngờ.

Cô bé giở tấm bản đồ ra,thẳng thắn chỉ tay vào một địa điểm:
- Chỗ này! Thứ bảy,các anh phải mời chị ấy đi!

Buổi sáng thứ bảy đẹp trời,chim hót líu lo bên ngoài,bầu trời trong xanh vời vợi,rất thích hợp để....đi cắm trại!

- Cái gì? Đi cắm trại?
Song Ngư hét ầm trước thông tin long trời mà Song Tử đưa ra. Anh chàng cười cười, vỗ vai cô công chúa nhỏ của mình,nói:
- Song Ngư, ở lâu trong thành phố cũng đâu có tốt. Ra ngoài, hít thở không khí trong lành nơi thiên nhiên hoang dã, sẽ tốt cho sức khoẻ!
- Cái này.....
Song Ngư ấp úng một hồi, điều đó khiến Song Tử thấy lo lắng. Nếu Song Ngư không chịu đi thì kế hoạch cưa gái lấy lòng của anh sẽ đổ sông đổ bể mất....

- Đợi tớ đi lấy đồ,soạn đồ đã nhé! Năm phút... À không,mười lăm phút,chỉ mười lăm phút thôi!

Nói rồi cô nàng chạy biến đi, bỏ lại chàng Song Tử đang ngơ ngác không hiểu gì.  Nhưng nhanh chóng, Song Tử đã nở hoa trong lòng. Kế hoạch mời Ngư Ngư đi cắm trại đã có hiệu quả, giờ chỉ cần chờ thời cơ nữa thôi!

Loáng cái đã chuẩn bị xong đồ, Song Ngư chào tạm biệt mọi người rồi cùng Song Tử đi đến chỗ hẹn. Mười người còn lại đã đứng đợi ở đó, thấy Song Ngư đến, chàng Mã và chàng Bạch đã vội chạy ra chỗ cô, đỡ lấy chiếc túi nặng trịch của cô:
- Để bọn  tớ giúp!
- A.... Cảm ơn cậu, Nhân Mã, Bạch Dương!

Song Ngư tỏ rõ vẻ ngưỡng mộ với chàng Mã, điều đó khiến mười người khác tức đến nổ đom đóm. Mày được lắm Nhân Mã, dám nhanh chân cướp công cơ à? Nhìn thế mà cũng nhanh tay cướp công lấy lòng nhỉ thằng Bạch!

Mười hai người cùng nhau đi về phía rừng núi Hoàng Đạo - một ngọn núi đẹp nhất nằm ở phía sau thành phố Zodiac. Song Ngư ríu ra ríu rít trò chuyện với Sư Tử và Cự Giải, có vẻ như ba người này nói chuyện với nhau rất hợp:
- Cự Giải, cậu thấy game lần trước tớ đưa cho thế nào?
- Ồ, hay lắm Ngư à. Mỗi tội, tớ thấy có nhân vật game khá giống với Sư Tử đấy!
- Khỏi cần nói, cậu muốn nói Zen chứ gì!
Sư Tử phổng mũi, tự cao tự đắc chen vào. Song Ngư oà lên một tiếng, chuyển sang hỏi chuyện chàng Sư:
- Đừng nói là cậu cũng chơi game đó nhé Sư Tử?
- Đương nhiên! Không có game gì qua mắt nổi tớ đâu!
Sư Tử bình thản nói. Cuộc nói chuyện của ba người vẫn tiếp tục, ríu rít suốt quãng đường lên rừng núi Hoàng Đạo.

Lên đến nơi thì trời cũng đã sẩm tối, Song Ngư lần đầu đi chơi xa nhà, lần đầu thử cắm trại ngoài trời và cũng lần đầu....đi chơi với mười một người khác giới nên cô có chút ngại ngùng. Kim Ngưu rất ga lăng, cẩn thận dựng lều cho cô, còn dặn dò kĩ lưỡng về việc nằm sao cho lều không sụp bất thình lình:
- Kim Ngưu! Cậu đúng là người đàn ông của gia đình đấy!
- Vậy sao? Vậy.... Song Ngư có thích kiểu người như vậy không?
Kim Ngưu mỉm cười hỏi lại cô. Vậy mà Song Ngư vẫn còn ngây ngô, tưởng anh hỏi chơi nên trả lời rất thành thực mà không hề biết hàm ý đằng sau câu hỏi đó:
- Gì chứ! Quá thích luôn! Cô gái nào về sau cưới được Kim Ngưu, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc!

Xử Nữ và Ma Kết lấy đồ ăn trong túi ra, cùng nhau làm đồ ăn. Hai người từ nãy đến giờ đã nghe hết cuộc nói chuyện của Song Ngư và Kim Ngưu, trong lòng như có cục nghẹn, không tài nào nhả ra nổi. Song Ngư lon ton chạy về phía hai kẻ đang "ngậm đắng nuốt cay" kìa,ngó vào hỏi:
- Xử Nữ, Ma Kết! Hai cậu nấu ăn sao?
- Ừ! Ngư Ngư đã đói chưa?
Xử Nữ dịu dàng hỏi, ánh mắt quan sát cô. Song Ngư muốn giữ ý tứ, tính trả lời không, ấy vậy mà cái bụng đã trả lời hộ cô luôn rồi. Nghe thấy tiếng bụng kêu lên vì đói của Song Ngư, Ma Kết không nhịn được mà bật cười - một tiếng cười sảng khoái và hiếm thấy của anh:
- Ngư Ngư đã đói như vậy rồi cơ à? Vậy đợi chút nhé, chút nữa sẽ có đồ ăn thôi!
- À....ừm...
Song Ngư ngại ngùng trả lời, cúi mặt bước về phía thanh gỗ được dùng làm ghế ngồi. Ai ai cũng đang làm việc cả, vậy mà cô chỉ biết ngồi phỗng mà hưởng thụ.... Đúng là....quá vô dụng.

- Song Ngư, sao thế?
Thiên Bình từ đâu xuất hiện, ngồi xuống bên cạnh cô, ân cần hỏi. Song Ngư khẽ lắc đầu, cô không muốn nói ra suy nghĩ của mình lúc này đâu.
- Nếu vậy.... Song Ngư muốn đi nhặt cành cây cùng tôi không? Xử Nữ bảo cành cây dùng để làm mồi lửa sắp hết rồi!
- A! Được chứ!
Song Ngư thích thú reo lên, cuối cùng cô cũng làm được việc có ích rồi.

Đi cùng cô và Thiên Bình còn có Thiên Yết và Bảo Bình nữa - hai kẻ kiệm lời từ nãy đến giờ. Đi dưới những tán lá rộng của khu rừng, nghe tiếng động vật kêu lên giữa đêm thanh tĩnh, trí tưởng tượng của Song Ngư lại xuất hiện. Cô sợ bóng tối, sợ nơi vắng người, sợ những âm thanh âm u của khu rừng, tất cả những thứ đó đều khiến cô sợ phát kiếp. Thiên Yết nhìn thấy vẻ mặt hoảng loanh của cô, chỉ nhỏ giọng đáp:
- Đi sát lấy tôi! Đừng đi đâu xa!
- Ừ....Ừm...
Song Ngư run run đáp. Bốn người bắt đầu nhặt cành cây, khi số lượng cũng kha khá, Thiên Bình liền ngỏ ý nên về.
- Tớ với Bảo Bình ở lại một lát đã! Tớ vừa trông thấy mấy cành cây ở đằng kia!
Song Ngư vui vẻ đáp, liền kéo cánh tay chàng Bảo đi trước con mắt ngỡ ngàng của Thiên Bình và Thiên Yết.

- Nhặt thế thôi, chúng ta nên về Ngư à!
Bảo Bình ngừng việc nhặt cành cây lại, cố gắng kéo nàng Cá về. Song Ngư luyến tiếc nhìn đống cành cây mà mình tìm được, xụ mặt bước đi sau Bảo Bình. Chợt, cô nghe thấy tiếng động....là tiếng....tiếng của....sóc chuột!

Song Ngư vội buông đống cành cây trên tay xuống, quan sát xung quanh. Là con sóc chuột thật kìa! Song Ngư vui sướng trong lòng, tính gọi Bảo Bình nhưng ai ngờ động vật nhỏ bé đó đã chạy mất. Không kìm nổi lòng mình, Song Ngư liền đuổi theo, không biết rằng cô sẽ làm cho mười một người kia lo sốt vó.

- Song Ngư, gần đến nơi rồi... Song Ngư? Song Ngư!
Bảo Bình điên loạn gọi tên Song Ngư. Không thấy cô đâu cả, cô không đi sau anh, anh không thấy cô nữa, không thấy bóng dáng cô nữa. Bảo Bình điên cuồng quay lại tìm cô, trên đường không ngừng gọi tên cô:
- Song Ngư! Em ở đâu! Mau trả lời tôi! Song Ngư! Song Ngư!

Cho dù Bảo Bình có gào to cỡ nào thì trả lời anh cũng chỉ là sự im lặng của khu rừng. Bảo Bình khuỵ xuống, đấm tay xuống đất. Lại một lần nữa, anh để lạc mất cô.... Song Ngư.... Em đang ở đâu?

*Góc tác giả
Chương sau sẽ thiên vị chàng Bình nhé (◕ᴗ◕✿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yukic8