Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Anh không thể bỏ em (Ngưu - Ngư)

*Góc tác giả
Sự góp mặt cute của cô bé phản diện đầu tiên (xin đừng ghét bé nhé, tại bé nhận lịch diễn vai ác thôi :v)
1. Trần Hoàng Ngọc Thư

* Hồ sơ nhân vật
• Tên: Trần Hoàng Ngọc Thư
• Độ tuổi: 16
• Gia thế: con gái nhà họ Trần - một trong những đối thủ của Tô gia
• Nhận xét tổng thể: Ngọc Thư là đại tiểu thư của Trần gia, có một quá khứ đau buồn. Cô là con riêng của phu nhân họ Trần, chính vì thế bị gia đình ruồng rẫy,ghét bỏ. Cô quen với Kim Ngưu, được anh quan tâm, chăm sóc nên nảy sinh sự chiếm hữu anh. Mặc dù vậy, Ngọc Thư vẫn là một cô gái tốt bụng và biết nhận ra lỗi sai của mình....

Sau vụ đi cắm trại đầy rắc rối kia, chàng Bảo bị mười thằng bạn mất dạy nhốt trong nhà để.....cách ly Song Ngư, tránh tình trạng xảy ra như lần trước. Còn Song Ngư, sau vụ việc vừa rồi đã rút ra kinh nghiệm.... Không nên đi đâu tự do khi chưa báo trước cho người khác. Vâng, Song Ngư là một cô bé ngoan, chuyên môn rút ra kinh nghiệm từ chính sai lầm của mình.

Lần này, cô lại gặp rắc rối..... Nhưng từ chính fan hâm mộ của anh chàng ấm áp Kim Ngưu, và lại thêm một thanh niên nữa.... Được một vé vào nhà giam nhưng lại trong tâm trạng....hạnh phúc :v

Đầu đuôi câu chuyện như sau....

Kim Ngưu rất hay đến thăm Tô gia, đặc biệt là ghé qua thăm Song Ngư. Anh thường dẫn cô đi chơi, giới thiệu với cô nhiều món ăn đặc trưng của thành phố. Chính vì thế mà Song Ngư đã bị lia vào tầm ngắm của một cô bé gần nhà Kim Ngưu.

Trần Hoàng Ngọc Thư chính là kẻ chủ mưu hãm hại Song Ngư. Cô bé này là con gái của Trần gia - một trong những đối thủ lâu đời của Tô gia. Ngọc Thư là cô bé đầy sự chiếm hữu, đặc biệt đối với Kim Ngưu, cô bé không thể để cho người khác nắm giữ....

Song Ngư lại ra ngoài như thường nhật, cầm chiếc túi xách để đến siêu thị mua chút đồ. Bất ngờ....

- Này! Mấy cô làm gì vậy! Buông tôi ra! Buông tôi ra!
Song Ngư thét lên, mạnh bạo vùng tay vùng chân để cố thoát ra. Chuyện gì đang xảy ra thế này, sao lại bắt cô đi, cô đã làm gì đâu. Song Ngư bất lực, những cô gái này quá mạnh, cô không tài nào thắng nổi. Nhưng tại sao.... Tại sao nhiều người thấy cô bị lôi đi, vậy mà chẳng ai cứu cô? Người dân ở đây.... Vô tâm đến thế sao?

Song Ngư bị lôi đến quán cafe cách xa trung tâm thành phố, chưa kịp hiểu gì thì cô đã bị ép ngồi xuống...

- Hoá ra.... Đây chính là đại tiểu thư nhà Tô gia sao?
Từ bên trong vọng ra giọng nói của một cô gái. Song Ngư nheo mắt, cảm thấy lo sợ trong lòng. Sao cô lại vướng vào những vụ như thế này chứ? Sao giống như tình cảnh thương tâm của nữ chính khi bị người thứ ba phát hiện đang cặp kè với người cô ta yêu vậy. Song Ngư gào thét trong lòng, rõ ràng cô ăn ở rất tốt nhưng tại sao toàn vướng vào những vụ như phim ngôn tình thế này!

- Em là.... Hàng xóm của Kim Ngưu mà!
Song Ngư ngạc nhiên, hoá ra là cô bé Ngọc Thư. Ngọc Thư hừ một tiếng, cô bé hằng học nói:
- Thì sao? Tôi là hàng xóm của anh Ngưu, chẳng nhẽ không có quyền yêu anh ấy à!
- Em nói gì vậy? Em yêu ai thì yêu, liên quan gì đến chị?
Song Ngư ngơ ngác đáp. Cô nói đúng mà, Ngọc Thư yêu ai thì yêu, cô đâu cấm cản gì đâu. Chuyện người ta, đâu phải là nghĩa vụ của mình đâu mà lo. Ngọc Thư nghe Song Ngư nói vậy thì không tránh khỏi tức giận, rõ ràng cô đang nói chuyện nghiêm túc, vậy mà cô ta dám trêu đùa cô như thế!

Ào...

Một đợt nước tát lên mặt Song Ngư. Cô kinh hãi nhìn Ngọc Thư - trên tay cô bé vẫn còn cầm chiếc ly.... Cô bé đó...đàn cười sao?

- Em làm gì vậy?
Song Ngư điên tiết hét lên. Sống 18 năm trên đời, chưa ai dám làm thế với cô cả, hơn nữa, Ngọc Thư dám tạt nước vào cô mà không có lí do gì! Đó là sự sỉ nhục không hề nhẹ với Tô gia. Song Ngư đứng bật dậy, mặc kệ đám con gái đằng sau cố kéo cô ngồi xuống:
- Ngọc Thư! Chị không ngờ em lại là con bé như thế!
- Tôi thì sao? Tôi ra sao thì cần chị quan tâm à? Tất cả tại chị! Tại chị trở về mà anh Ngưu không còn quan tâm đến tôi nữa! Tất cả tại con tiện nhân nhà chị!
Ngọc Thư hét lên, cô bé đang khóc, nước mắt dàn dụa trên gương mặt xinh đẹp. Song Ngư sững người, đứng như phỗng nhìn Ngọc Thư.

Hơn ai hết, Song Ngư biết rõ quá khứ của Ngọc Thư. Nhưng cô không hề biết, Kim Ngưu chính là người đã đưa tay giúp Ngọc Thư vực dậy và cô cũng không biết.... Bản thân mình đã khiến Ngọc Thư tổn thương đến thế. Cô hiểu cái cảm giác mà Ngọc Thư đang phải trải qua... Cô cũng từng được quan tâm nhiều như Ngọc Thư, phải, mười một cậu bé kia đã từng quan tâm cô nhiều như thế nhưng giờ.... Cô chẳng thế tìm thấy họ nữa...

Song Ngư vén tóc ra đằng sau, mái tóc nâu giờ đã đẫm nước
- Chị....xin lỗi em... Chị sẽ....không thân thiết với Kim Ngưu nữa...
- Chị... Chị.... Chị nói thật chứ...
Ngọc Thư nhìn Song Ngư bằng đôi mắt đẫm lệ, trả lời cô bé là cái gật đầu đầy chắc chắn của Song Ngư....

Song Ngư rời khỏi quán cafe đó, thì ra là quán cafe độc quyền của Trần gia, thảm nào không thấy có ai. Song Ngư lê đôi chân trên đường, không tránh khỏi những ánh mắt đầy hiếu kì của người xung quanh. Sao lại không hiếu kì chứ, rõ ràng đó là cháu gái Tô gia, vậy mà toàn thân ướt sũng nước, giống như vừa bị đánh ghen về vậy. Song Ngư chẳng hơi đâu nghe lời bàn tàn của người qua đường, giờ cô chỉ muốn về nhà thôi.

- Song Ngư! Cậu sao vậy?
Kim Ngưu từ xa chạy đến phía cô, kinh ngạc nhìn bộ dạng thảm thương của cô. Rõ ràng hôm nay, anh hẹn Song Ngư qua nhà cô nấu ăn, vậy mà cảnh tượng trước mặt anh là gì đây. Kim Ngưu vội nắm lấy tay cô, kéo đi. Song Ngư cố gắng rút tay lại nhưng bất thành, người ta khoẻ như vậy, cô chẳng thể nào thoát ra nổi.

Song Ngư bị Kim Ngưu lôi về Tô gia, cũng may cô Phương đã dẫn ông nội đi dạo, chứ không sẽ làm ầm lên cho coi. Bà Trần thấy cô chủ mình như vậy thì không khỏi lo lắng, vội vàng pha nước ấm để cô thay quần áo. Song Ngư ngâm mình trong nước, khẽ thở dài....
Cô thật sự...quá mệt mỏi rồi....

Thay quần áo xong xuôi, bước ra đã thấy Kim Ngưu đứng ngoài. Anh nghiêm túc nói:
- Ai đã làm cậu thế này?
- Không có.... Chẳng ai cả đâu!
Song Ngư vội né tránh. Nhưng trước giờ, cô đâu nói dối tốt, ngay lập tức bị bắt thóp. Kim Ngưu không muốn truy cứu cô nữa, tính bảo cô hãy đi nghỉ, vậy mà Song Ngư lại nói:
- Kim Ngưu à... Từ giờ.... Cậu không cần đến nữa đâu...
- Là sao? Tớ làm gì phật ý cậu à!
Kim Ngưu ngay lập tức hỏi lại. Câu nói của Song Ngư như sét đánh ngang tai anh. Không cần đến nữa sao? Anh đã làm gì sai rồi sao?

- Không có... Chỉ là, có những người cần cậu hơn tớ thôi!
- Ngọc Thư...
Nghe thấy Song Ngư nói thế, Kim Ngưu ngay tức khắc lẩm bẩm tên Ngọc Thư. Phải rồi, sao anh không nhận ra sớm hơn chứ.... Chẳng nhẽ, việc cô bị ướt sũng, cũng là do....

Không nói không rằng, Kim Ngưu đã kéo Song Ngư vào lòng mình, ôm trọn tấm thân nhỏ bé ấy vào lòng. Song Ngư đương nhiên cự nự anh, cố gắng thoát khỏi vòng tay anh...
- Song Ngư.... Đừng đuổi anh....
- Kim Ngưu....
- Xin em... Đừng bỏ rơi anh, xin em... Anh không thể....không thể rời bỏ em được!
Kim Ngưu đau khổ đáp. Năm năm trước, cậu đã không kịp giữ tay cô lại, chỉ biết đưa mắt nhìn chiếc máy bay đi xa dần. Năm năm sau, cô ấy trở về với kí ức đã nhạt phai, anh cố gắng, cố gắng bên cạnh cô ấy như xưa... Nhưng... Cô gái ấy đang cố đuổi anh đi sao? Không.... Anh không thể chấp nhận được.... Anh không muốn, không muốn lại một lần nữa đứng nhìn cô rời xa anh....

- Kim Ngưu.... Tớ.... Tớ thật sự....cũng không muốn vậy đâu!
Song Ngư oà khóc. Cô thật sự không muốn đẩy Kim Ngưu ra xa, chỉ cần nghĩ thôi là cô cũng thấy sợ rồi. Cô yếu đuối, cô ích kỉ lắm... Vậy nên....
- Đừng khóc... Song Ngư, đừng khóc! Ngoan, có anh đây rồi, ngoan....

Kim Ngưu ra sức dỗ dành. Vậy là tốt rồi, cô không muốn bỏ anh, vậy là anh vui rồi...

Những ngày sau đó, Ngọc Thư không đả động gì đến Song Ngư nữa. Nghe thiên hạ đồn thổi, Kim Ngưu đã đến gặp Ngọc Thư, giữa hai bọn họ có chuyện gì, cô không muốn biết. Chỉ cần biết rằng, cô sẽ tiếp tục sống những ngày vui vẻ bên mười một người bọn họ....và Kim Ngưu đã được chín thằng bạn đưa vào phòng giam với Bảo Bình với lí do....tương tự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yukic8