Chapter 3 : Khúc hát của chiến tranh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát trên tên là Pisces đó !!! Bài này là riêng cho Song Ngư lun !!! Nghe đi, Haki thấy nó hay lém !

______________________________________________________

Sáng hôm sau

Song Ngư khẽ mở mắt, trần nhà trắng xuất hiện trước mắt cô. Đây...là bệnh viện mà ? Một giọng nói vang lên :

_Cá ngốc, tỉnh rồi à ? Giọng nói băng lãnh của Ma Kết vang lên

_À...Umk !!! Cô gật đầu

_Cháo của cô đó, mau ăn đi !!! Ma Kết nói rồi đưa cho cô phích cháo trên tay

Cô gật đầu, nhận lấy nó từ tay Ma Kết. - Mà sao tôi lại ở đây ? Song Ngư hỏi

_Cô không nhớ gì à ? Hôm qua cô ngất đó !!! Ma Kết nói

Cô gật đầu nhẹ, trên tay cầm thìa cháo. Một người đàn ông đứng tuổi bước vào với bộ đồ trắng, cười :

_Băng Song Ngư, cô có thể xuất viện được rồi đó !!!

_À...Vâng ! Cảm ơn bác sĩ

Sau khi làm thủ tục xuất viện, Song Ngư được Ma Kết đưa lại vể trường. Vừa đi được đến cổng đã có thấy bóng 11 chàng trai đứng đó. Bước xuống xe, Kim Ngưu đã chạy tới, đưa cho cô một chiếc bánh nhỏ được cậu làm tỉ mỉ làm suốt cả sáng.

_Nè, cá ngố, ăn đi cho bồi bổ sức khỏe !!!

Song Ngư đưa tay nhận lấy chiếc bánh kem nhỏ có hình chú thỏ khá đáng yêu, miệng cười tươi lắm. Bạch Dương chạy lại, trên tay cầm tờ nhiệm vụ vừa lấy từ Hiêu trưởng

_Ê, chúng ta sẽ làm nhiệm vụ này đó !!!! Bạch Dương nói

Bảo Bình bên cạnh giật lấy tờ giấy, đọc :

_Cái gì cơ ???? Giúp những người dân ở vùng phía Bắc đang gặp chiến tranh á ???? Cái ông hiệu trưởng này thật là....

Song Tử nhanh chóng chạy vào trường thì đã kịp bị Thiên Yết tóm lại . Song Tử hất tóc nói :

_Nếu ra đó sẽ hủy hoại dung nhan * đập * trai này của tớ mất. Tớ....không đi đâu !!!!

Trong khi mấy anh sao nam vẫn đang đứng cãi nhau thì chị Ngư đã đi lên cái máy bay trực thăng vừa được hạ xuống ngay trong sân trường.

_Nè, có đi không đó ? Cô gọi

Thiên Bình phi một phát lên máy bay để.....ngủ !? Thiên Yết thở hắt, chạy theo thằng em trai của mình. Song Tử * hai hàng nước mắt * chảy dài, bị Sư Tử lôi lên máy bay không thương tiếc.

Trên máy bay

Những tiếng ngáy vang lên đều đều từ Thiên Bình....zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.....Song Ngư ngồi uống nước cam tại quầ bar trên máy bay do Kim Ngưu làm, vừa uống vừa tán ngẫu vui vẻ. Thiên Yết ngồi ngắm Song Ngư ( rảnh vler ). Bạch Dương ngồi nghĩ cách khôi phục lại cây cối ở vùng đó ( chăm chỉ vler ). Xử Nữ với Ma Kết ngồi bàn kế hoạch tác chiến. Cự Giải giúp Bảo Bình chế thuốc, thỉnh thoảng máy bay nổ * một tý *, và đó là lí do vì sao Cự Giải phải ngồi giúp Bảo Bình. Song Tử ngồi chỉnh sửa nhan sắc của mình. Thỉnh thoảng nhìn vào trong gương và nói lên mấy câu khiến người ta nghĩ anh ATSM : '' Sao mình lại đẹp trai thế không biết ? / Đẹp trai từ nhỏ nó khổ rồi !!!! ( Haki + 10 sao nam : Ọe !!!! ) Nhân Mã là đứa duy nhất không làm gì. Ngồi yêu một chỗ, mặt thẫn thờ. Sau 2 ngày 1 đêm cuối cùng thì anh Mã, thân tàn ma dại ( đúng không ta ??? ) lết xuống máy bay. Quên chưa bật mí, anh này sợ độ cao !!!!. Bước xuống, Song Ngư sửng sốt. Quang cảnh nơi đây, một vùng băng tuyết phủ lấy mọi nơi. Những giọt máu đỏ hòa vào sắc tuyết, trông kì dị. Xác người nằm la liệt khắp nơi. Tiếng khóc thét, tiếng cười hả hê dường như có thể vang tới tai cô. ( Vừa viết đã phải gặp cảnh kinh dị rồi ). Gần đó, một luồng khói đen bốc lên. Đám cháy đó...lại phá hủy một ngôi làng. Kim Ngưu cùng Nhân Mã nhanh chóng chạy tới, dùng nước bắn vào ngọn lửa kia. Cự Giải cùng Bảo Bình cũng dùng ma pháp dập tắt đám cháy kinh hoàng.Thiên Yết cùng Sư Tử cũng ra góp sức. Song Ngư vẫn đứng đó, cô...lại nhớ về nó.

_Song Ngư, cô đang nghĩ cái gì thế hả ???? Song tử cố gắng gọi

Cô ngước mặt về phía đám cháy lớn, nó đang trở về

Flashback

_Cha ơi !!!!! Song Ngư gọi cha mình trong đám cháy

Người đàn ông đó đưa cô ra bằng đường cửa sổ, một thanh gỗ sụp xuống, ông không thoát được. Song Ngư bỏ chạy, nhưng vẫn ngước mắt nhìn về ngôi nhà đang bốc cháy kia. Tiếng Song Ngư vang vọng, nước mắt nước mũi tèm lem :

_CHA ƠI ! CHA ƠI !!! CHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!

End flashback

Song Ngư giật mình khi nghe thấy tiếng gọi của Song Tử. Đám cháy vẫn chưa tắt, thậm chí còn to hơn. Cô bước tới, dơ tay phải về phía trước, miệng hô to :

_CRYPTOGRAPHY ( Băng thuật )

Lập tức cả ngọn lửa bị đóng băng. Song Ngư thở gấp, nhìn những việc mình vừa làm. Dân làng sung sướng, hò reo 12 vị anh hùng trong lòng họ. Song Ngư bước tới một cây hoa tinh băng gần đó, nở một nụ cười buồn :

_Ngươi....thật kiên cường !!!!

Rồi cô lại hát lên khúc ca đó, khúc ca mà cha cô đã sáng tác. Ông dặn cô rằng : '' Hãy để âm thanh vang lên xóa đi chiến tranh !!! '' Cô khóc, khúc hát làm mọi thứ im ắng, từng giọt nước mắt rơi xuống hoa tinh băng.

https://youtu.be/gIfDs4TQ4bM

'' Hỡi em, nhành hoa dại đang đong đưa trong gió. Hãy nói cho tôi biết, vì sao....con người lại tranh đấu và làm hại lẫn nhau ? Hỡi em, nhành hoa dại kiên cường. Nói cho tôi nghe, em đã thấy gì ở nơi ấy ? Và trả lời cho tôi biết. Vì sao con người ko thể tha thứ cho nhau ?.....Hỡi em nhành hoa dại. Em đã nghĩ gì khi cây cỏ xung quanh héo úa ? Làm sao em diễn đạt được trái tim mình ? Khi những cánh hoa em không thể nói lên suy nghĩ của chính nó ?...Em đã nhìn thấy gì : từng con người ngã xuống nơi đây, hay từng tiếng súng vang lên hòa cùng gió. Hỡi em, nhành hoa dại bé nhỏ kiên cường........... ''

Bài hát kết thúc. Bông hoa tinh băng bừng sáng. Những ánh kim xoay quanh người cô. Nó như diễn lại lời cô vừa nãy. Nhành hoa dại bé nhỏ, kiên cường chống chọi. Song Ngư bị nhòa đi bởi nước mắt. Cô ngã xuống. Bông hoa ấy biến mất vào trong không trung, như gửi gắm những tiếng hát ấy về nơi thiêng đàng, nơi cha cô vẫn đanh chờ nói tới !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro