Chương 1: Tiểu thiên thần đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Chương 1 đây ...ta....da....

Song Ngư khẽ dụi mắt sau giấc ngủ đêm. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, đôi mắt xanh lá lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Cô vẫn còn nhớ như in rằng mình đang ở Thiên giới, giờ đây, cô đang ngồi trên chiếc giường màu xanh biển của một căn phòng lạ hoắc. Cô đi ra khỏi giường và tiến về phía chiếc gương lớn ở cuối căn phòng. Trước mặt cô là chiếc gương trắng đang chiếu hình ảnh cô bây giờ - một cô gái với mái tóc màu xám cùng đôi mắt xanh lá trong veo. Song Ngư khẽ giật mình trước ngoại hình mới của mình. Ở trên Thiên giới, cô sở hữu mái tóc màu xanh biển ngắn cùng đôi mắt hồng đào lém lỉnh, vậy mà khi đặt chân xuống hạ giới, cô lại mang trong mình một ngoại hình khác hẳn. Cánh cửa phòng bật mở, một người thiếu nữ xinh đẹp bước vào. Cô ta sở hữu mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt màu đỏ dịu dàng. Cô ta mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

- Chào mừng nàng đến với hạ giới - Song Ngư! Ta xin tự giới thiệu, ta là Hắc Phu - thiên thần cai quản con người dưới hạ giới!

- A! Ngươi chính là người mà cha ta nhắc đến! - Song Ngư vui vẻ tiếp lời

-Vâng! Ta sẽ là người giúp cô làm quen với hạ giới, bây giờ cô phải thay quần áo để đến trường ngay! - Hắc Phu dịu dàng nói

- Trường.... Nó là gì vậy !? - Song Ngư ngu ngơ tiếp lời

- Tí nữa cô sẽ biết thôi! Tiểu Mạc, mang quần áo đến đây!

Hắc Phu ra lệnh cho cô hầu đứng bên cạnh. Cô hầu khẽ gật đầu rồi mang vào phòng Song Ngư một bộ quần áo học sinh của trường Zodiac

                                                       (Au: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Đợi cho đến khi Song Ngư thay quần áo và ăn sáng xong, Hắc Phu đưa cô đến ngôi trường Zodiac - nơi mà Hắc Phu làm việc. Ngôi trường này được xây dựng bởi chính Hắc Phu. Một ngôi trường nằm ở trung tâm thành phố Horoscope - nơi chỉ nhận những đứa con nhà giàu, những thanh niên học giỏi nhất trong thành phố. Song Ngư dương đôi mắt xanh lá nhìn mọi vật xung quanh. Quả đúng như lời đồn, hạ giới thật sự rất đẹp đó nha. Các tòa nhà thì cao chọc trời, cây cối thì mọc xanh um tùm, người dân thì tốt bụng,...v.....v..... Vậy mà không hiểu vì sao Thượng Đế lại lo lắng đến như vậy nữa. Hắc Phu đưa Song Ngư vào trường và bảo cô đi tham quan trường một chuyến trong khi Hắc Phu đi làm đơn nhập học cho Song Ngư. Vừa mới đi được một nửa cái sân trường rộng như cái sân bay thì đã có tiếng hét của mấy bọn fan nữ:

- Anh Giải! Làm người yêu em đi anh! - Nữ sinh A

- Anh Dương à! Em yêu anh nhất trên đời đó! - Nữ sinh B

- Anh Ngưu! Dạy em học nhạc đi mà! - Nữ sinh C

-Anh Tử à! Để em đi mua cafe cho anh nhé

....V.....V......

Song Ngư ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra,tính đi khỏi chỗ này cho đỡ bị dính chuyện thì không may, cô đâm trúng một chàng trai đeo kính. Chàng trai đó khẽ xoa đầu, bực tức nói:

- Con nhỏ nào làm bổn thiếu gia đây ngã hả!?

- X...Xin lỗi! - Song Ngư ấp úng trả lời

Hắn ta nhìn chằm chằm vào bé Tiểu Ngư nhà ta, điều đó càng khiến cô nàng sợ chết khiếp. Trên đời này cô ghét nhất hai chuyện, một là tự tiện nhìn chằm chằm vào cô khi cô không muốn, hai là tự nhiên xông vào phòng tắm khi cô đang tắm (Au: Có thằng cha nào muốn làm hay không, ta bố thí cho :3). Tự nhiên, một đám toàn mĩ nam kéo đến chỗ chàng trai kia, điều đó càng khiến Song Ngư sợ đến bay mất tim." Híc! Tui chỉ lỡ đâm vào cậu thôi mà! Có nhất thiết kéo đồng bọn đến bắt nạt tui hay không vậy trời!"- Song Ngư than vãn trong lòng. Đám nam sinh đó nhìn chằm chằm vào Song Ngư, dò xét từ đầu đến cuối. Xin thông báo là sức chịu đựng của chị Ngư nhà ta cũng có giới hạn thôi nhé, cứ soi soi, mói mói chị Ngư cho lắm vào rồi nghe bài ca dạy đời của chị đây này:

- Này! Mấy cậu kia, tôi nói cho mấy cậu hay nhé! Tui đây đâu phải đồ vật để các cậu ngắm đâu mà nhìn hoài vậy! Tui chỉ lỡ đâm vào cái tên đeo kính này thôi mà, cậu có nhất thiết phải gọi đồng bọn đến để bắt nạt tui hay không!? Các cậu đường đường chính chính là nam nhi, tôi đây là nữ nhi chính hiệu, nam nhi đi bắt nạt nữ nhi có quá đáng hay không hả!? Thôi, khỏi đi! Dạy đời mấy cậu càng làm tôi tốn nước bọt hơn mà thôi!

Chị Ngư hậm hực bỏ đi sau tràng giáo thuyết dài bỏ bà.Đột nhiên, một bàn tay nắm lấy cổ tay của chị Ngư. Vì mất đà nên Song Ngư bị ngã về phía sau, bị thằng cha trong nhóm mĩ nam kia ôm chặt. Song Ngư ngượng đến chín cả mặt, hầu hết mọi ánh nhìn đều đổ về phía cô. Cô cố thoát khỏi vòng tay của tên con trai lạ mặt kia. Sau khi thoát ra, cô dơ một chân lên và.....anh chàng kia bị mất đời làm ba....(Au: Khổ thân, ngu mà động vào chị Ngư!). Tên con trai kia khẽ nhíu mày, Song Ngư hét ầm lên giận dữ:

- Anh là ai mà dám ôm tôi hả!? Đồ dâm dê, đê tiện,v...v...!

- Cô đánh rơi thẻ học sinh nên tôi tính đưa cho cô thôi mà!

Tên con trai kia hậm hực trả lời. Song Ngư ngớ mặt ra một lúc lâu rồi mới thấy thẻ học sinh mà Hắc Phu đưa cho cô sáng nay đang ở trên tay tên con trai đó. Một lần nữa, khuôn mặt chị Ngư lại đỏ ửng lên kèm theo đó là vài giọt nước mắt, trông cực kì cute luôn. Hành động tự nhiên đó của chị Ngư đã khiến đám mĩ nam "chệch" nhịp tim. Song Ngư ấp úng nói:

- T....Tôi...xin...lỗi! T...Tôi...
- Không sao đâu mà!
Cự Giải - tên con trai vừa bị Song Ngư làm mất đi đời làm cha lên tiếng
- Phải đó! Cô đừng khóc!
Sư Tử nhiệt tình nói. Đám mĩ nam đó bắt đầu trò chuyện với Song Ngư, căn bản là Sư Tử và Cự Giải. Hắc Phu đứng đằng sau đã chứng kiến được tất cả mọi chuyện. Cô ta bất giác mỉm cười,lẩm bẩm một mình:
- Song Ngư, cô đúng là một thiên thần đặc biết đó!
                                  Hết
Đôi lời con au:
Đây lần đầu tiên Tiểu Yu viết truyện Ngư Harem nên hơi dở, mong mọi người thể giúp đỡ vat chiếu cố thêm *cúi đầu*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro