Chap 5 : Cô thật cứng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau
Khi cô vừa đến lớp,tên Song Tử đã láo nháo.
- Nè, cô đừng vì mấy lời của anh Ma Kết mà làm khó tôi. Tôi bây giờ phải đi năn nỉ cô đây nè - Thiên Bình cằn nhằn.

-Xin lỗi, tôi không thể tham gia - cô định đứng dậy đi thì bị cậu kéo lại.

- Cô thật là cứng đầu - cậu tức giận

- Ai cứng đầu ở đây hả. Buông tay tôi ra - cô giựt tay của mình ra và đi thẳng đến thư viện.

  ___________Cô đến thư viện __________

Anh Ma Kết đang ngồi một góc trong thư viện, nên cô không thể tránh việc đi ngang qua anh. Anh ta không màng tới cô, cô cũng vậy. Xong cô tự lựa cho mình một quyệt sách mà cô yêu thích.

Cô ngồi cách anh một bàn.

- Hừm, cô mà cũng tri thức ghê ha, hay là đang giả vờ - Ma Kết xiên xỏ cô

- Tùy người cảm nhận - cô đá xéo anh.

Tiếng kéo cửa của thư viện.

- Em gái ơi! - cô và anh nhìn ra .Là Bạch Dương, tên này ồn ào ghê.

- Bạch Dương, ngươi có thể im lặng một chút không, đây là thư viện đó - Ma Kết cáu gắt nói.

- Em gái - Bạch Dương bay lại ôm cô, cô nhìn chăm chăm vào anh.

- Bạch Dương, anh đang khá là gây ồn đó. Fan hâm mộ của anh đứng ngoài kia ồn ào lắm và em cũng không phải em gái của anh - cô nói bằng giọng lạnh.

- Em gái à, em tham gia câu lạc bộ đi mà. Chính cô Yui đã đề cử em còn gì. Bây giờ em đang cãi lời của Yui-sensei đó - Bạch Dương mắt lóa sáng buông cô ra nói.

- Xin lỗi nhưng em không thể - cô bước ra khỏi phòng thư viện.

- Ngươi có thôi đi không hả. Con bé đó có đáng để như vậy - Ma Kết quá khích.

- Bộ cậu không tin tưởng Yui sensei ? Tôi tin. Tôi mặc kệ cậu, Ma Kết.

_____________ Giờ ra về _______________

Trời hôm nay mưa râm rang, còn cô hình như lại không mang dù. Cô chạy thật nhanh,  không may giữa đường lại bị vấp phải cục đá, nhưng cô vẫn đứng lên chạy tiếp, dù chân đã trầy trụi. Đến một khu đất trống, mặc cho mình bị ướt.

Ở đó có một cái thùng xốp và một cây dù màu vàng che cho cái thùng. Bên trong là một chú chó con rất đáng yêu.

- Mừng quá, cưng không bị ướt, do sáng nay chi đi học nên không mang cưng theo được - cô ôm nó vào lòng, cười một nụ cười thật hoàn mĩ.

Một bóng người từ xa đi đến.

- Cây dù đó là của cô ?? - một giọng nói quen thuộc vang lên

- Ma Kết, anh làm gì ở đây ? - cô nhìn anh trong bộ dạng ướt nhẹp.Anh cầm cây dù đi lại gần cô.

- Người cô ướt hết rồi kìa - anh lấy áo khoác của mình khoác lên người cô.

- Cảm ơn anh - cô nhìn anh.

Anh ngồi cạnh cô, bế con chó lên. Con chó dụi dụi vào lòng anh, kêu gâu gâu như đã quen từ lâu lâm rồi. Cô nhìn anh rồi cười.

- Anh cũng dễ thương giống nó vậy. Haha em không ngờ, anh cũng có mặt này đó - giọng cười của cô thật dễ thương.

- Sáng nay anh thấy nó ở đây, không ngờ chiều nay lại mưa. Xem kìa chân cô cũng bị thương rồi - anh nhìn cô nói. Lúc đó trời cũng tạnh mưa.

- Không sao đâu, do lúc nãy lo chạy đến đây không may bị vấp té thôi - cô nhìn vết thương rồi nói.

- Cô phải cẩn thận chứ - Ma Kết

- À mà hồi nãy em thấy anh đọc tác phẩm của tác giả Anny. Em cũng có mấy cuốn. Sách của ông ấy thật sự tất hay. Tác phẩm âm nhạc cũng rất tuyệt vời. Nhạc êm dịu, không quá nhàm chán mà cũng rất tinh tế - cô nói bằng giọng ngưỡng mộ.

- Cô có vẻ cũng rành về âm nhạc đó. Cô có thích hát không? - Ma Kết hỏi.

- Em rất thích âm nhạc nhưng về khoảng hát thì em không dám mơ tới. Âm nhạc là thứ xa xỉ đối với em nhưng em vẫn mơ ước một ngày nào đó sẽ được mọi người quan tâm - cô vừa nói, vừa đưa tay lên nhìn bầu trời.

Anh nhìn cô, anh thất sự rất đẹp trai nhưng chỉ có mỗi cái tính hay đa nghi. Anh là một người đam mê âm nhạc không muốn người khác coi thường nó. Không phải ai muốn cũng có thể vào câu lạc bộ âm nhạc. Với Thiên Bình thì dường như niềm đam mê của cậu ta được thể hiện ra bên ngoài. Cậu ta không bao giờ tách rời cái tai nghe cũng đủ biết cậu ta yêu âm nhạc thế nào.

Anh đứng lên nhìn cô và nói :

- Tôi sẽ nuôi còn chó này được chứ?

- Vâng, nếu anh muốn - cô đáp

- Nếu cô muốn, ngày mai cô có thể đến câu lạc bộ âm nhạc, cô yêu âm nhạc mà đúng chứ? Dù gì cũng là Yui - sensei chọn cô, chắc cô không chọn nhầm người - anh nói xong ôm chó con đi.

- Không đâu ạ, em không thể - cô nói xong gấp dù lại đi về.

- Tùy nhóc - Ma Kết.

_____________ Về đến nhà _______________

Sau khi về đến nhà, cô cởi khẩu trang ra vào phòng tắm rửa. Sau đó tự sát trùng cho mình. Khi sát trùng xong cô bật radio lên, mở bảng nhạc mà cô hay nghe. Giọng hát của cô êm dịu, nghẹn ngào. 10 năm trôi qua bài hát đó vẫn in hẳn trong tâm trí cô. Cô nằm đó hát theo giọng hát của mẹ. Cô yêu âm nhạc nhưng cô không thể vượt qua nỗi sợ và chứng rụt rè.
                        
                                                  End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro