Đi biển?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Tin vui đó là chúng ta sẽ cùng trường đi biển 3 ngày 2 đêm vào ngày mai!"_ Cô vừa nói xong cả lớp vui sướng như bắt được vàng. Song Ngư nhìn cái lớp đang vui rối rít như bắt vàng kia rồi lại nghĩ thầm trong lòng:" Đi biển? Không nhàm chán mấy".
-" Nhưng trước hết chúng ta sẽ làm kiểm tra nhé!"_ Câu nói này khiến niềm vui kia bị dập tắt ngay lập tức. Cô Hương nói tiếp:
-" Cô sẽ phát đề rồi các em sẽ làm trong vòng 40 phút."_ Cô phát đề rồi mọi người bắt đầu làm. Có vẻ đề kiểm tra rất dễ nên chị Ngư đã làm xong trong vòng 15 phút a~. Chị này xong nhất nên đem cái laptop ra bấm bấm. Chị sang dễ sợ luôn, đem laptop lên trường. Một lúc lâu sau, cô Hương vỗ tay thu hút sự chú ý, lên tiếng:
-" Hết giờ làm bài rồi! Nộp bài!" Tất cả nhận lệnh của cô liền đem bài lên nộp. Cô Hương chấm bài và rất ngạc nhiên khi chấm bài của Song Ngư. Cô nghĩ Song Ngư làm nhanh và không coi lại nên sẽ dễ sai hơn mấy bạn khác nhưng cô đâu nghĩ Song Ngư lại làm chính xác đến thế đâu. Cô nhìn bài kiểm tra mà khó tin vào mắt mình được. Bài kiểm tra cô phát là bài kiểm tra do các giáo viên quốc tế cùng nhau làm. Đối với Ma Kết, Thiên Yết, Xử Nữ thì có thể làm từ 90₫ trở lên nhưng sẽ không thể đoạt 100₫.Sau khi chấm bài, cô nghiêm túc đứng dậy trước lớp. Thấy cô Hương chưa bao giờ nghiêm túc như vậy cả lớp lấy làm lạ, trong lòng có vài phần lo sợ. Cô Hương nói:
-" Bài kiểm tra lần này cực khó nhưng trong lớp lại có một người làm rất tốt!". Nghe cô nói cả lớp liền xôn xao lên. Bắt đầu cá cược người đó là Mà Kết, là Trúc Quyên, là Thiên Yết, là Song Tử,... Không ai cá cược Song Ngư hết vì ai cũng chắc chắn cô sẽ không làm được đâu! Cô Hương đập bàn khiến cả lớp im lặng. Cô nói tiếp:
-" Người đó là...". Ai cũng mong, cũng nôn. Nhưng khi nghe câu này cả lớp há miệng, miệng dài xuống đất.
-" Người đó là Song Ngư."_ Cô Hương nói giứt khoát. Không thể tin được Song Ngư lại đạt điểm cao!? Trong khi mọi người ngạc nhiên thì chị Ngư đang... bấm laptop. Không ai tin vào chuyện đó nhưng đó là sự thật không thể dối. Cô nói tiếp:
-" Cô sẽ đọc điểm của từng bạn sau đây...
SN:100₫
MK:98₫
TY:90₫
XN:92₫
ST:89₫
BB:87₫
TB:86₫
KN:84₫
CG:79₫
BD:78₫
ST:75₫
TQ:60₫ "_ Nghe được điểm bài kiểm tra của mình, Trúc Quyên toàn thân bắt đầu rung rẩy. Cô ta rung lên khiến các sao nam bên cạnh tưởng cô sắp khóc nhưng không phải sắp khóc mà là đang kiềm chế cơn bực tức của chính mình. Cô ta không chấp nhận, tại sao...tại sao cô ta kiểm tra, điểm lại đứng cuối lớp? Tại sao? Tại sao? Song Ngư phải là người kiểm tra, điểm phải đứng cuối lớp chứ!? Nếu cô ta chết thì cũng phải lôi Song Ngư xuống cùng!! Không tự chủ được bản thân mình, Trúc Quyên đứng dậy đập bàn, nói:
-" Thưa cô, em không chấp nhận điều này được. Em rõ ràng học giỏi hơn bạn Song Ngư thế tại sao em lại đứng cuối lớp chứ!?". Lúc đầu nghe Trúc Quyên nói vậy các sao nam khá ngạc nhiên nhưng cũng lấy lại vẻ mặt bình thường như đầu. Các anh cũng giống Trúc Quyên, phản đối việc Song Ngư đứng đầu lớp và Trúc Quyên đứng cuối lớp. Cô giáo nhìn Trúc Quyên với ánh mắt bình thản. Bỗng tiếng chuông ra chơi vang lên:
"Reng...reng...reng..."
-" Nếu em có gì không vừa lòng thì hãy đến gặp hiệu trưởng mà nói nhé!"_ Cô cười tươi nhìn Trúc Quyên đang đen mặt rồi ra khỏi lớp học. Song Ngư chán nản cất laptop vào cặp, đứng dậy. Cô đang định xuống căn tin ăn nhưng bị một người con trai chặn lại. Ngước đầu nhìn thấy mái tóc đen lẫn chút trắng, đôi mắt tím bí ẩn là cô đã biết đó là Vương Thiên Yết. Con trai của Vương gia. Là một chú chó trung thành với Trúc Quyên. Anh ta hiền dịu, ấm áp với Trúc Quyên còn lạnh lùng với mọi người kể cả gia đình và nhất là nữ phụ. Mọi người xung quanh bắt đầu xem kịch. Cô lạnh lùng, giọng đầy sát khí nói:
-" Tránh!"
-"..."
-" Tránh!"_ Cô nói lại.
-"..."_ Anh vẫn im lặng.
-" Tránh! Đồ bị câm"_ Lần này cô nói giọng giễu cợt phá lẫn chút khinh. Đúng, cô khinh hắn đấy thì sao? Chết? Cô đây không sợ hắn ta đâu! Thiên Yết nãy giờ chịu đựng để Song Ngư ra lệnh vì cô là em gái của Trúc Quyên người hắn yêu nhưng khi nghe cô nói mình bị câm, anh không chịu được mà lên tiếng:
-" Tôi không bị câm!"
-" Ồ! Anh biết nói ư? Tôi không biết nha! Cứ tưởng anh bị câm. Hahaha!"_ Cô giả vờ không biết gì nói giọng mang sự giễu cợt, mỉa mai.
-" Đủ rồi đó! Tôi nãy giờ chịu đựng cô là vì Trúc Quyên đấy. Nếu không phải là vì cô ấy thì tôi đã..."_  Khi Trúc Quyên nghe Thiên Yết nói làm vậy vì mình, trong lòng cô ta thấy sung sướng vô cùng. Cô ta đắc ý nhìn Song Ngư. Còn Song Ngư thì đã biết cô ta(Trúc Quyên) đang sung sướng và đắc ý trong lòng. Chưa nói xong, anh bị cô cắt ngang.
-" Đã giết tôi ư? Muốn giết thì giết đi!" Nghe câu nói của Song Ngư, anh khó tin vào cái lỗ tai của mình. Bỗng cô nhón chân lên, sát gần vào tai anh, nói thầm gì đó:" Anh muốn giết tôi thật không dễ đâu nha~. Bang chủ bang Dark & light (bóng tối & ánh sáng). Scorpion". Cô nói xong thì lướt qua Thiên Yết. Cô đi bỏ mặc khuôn mặt khó hiểu của mọi người phía sau lưng và anh(Thiên Yết) đang đứng hình tại chỗ. Cô cười thầm trong bụng rồi đi một mạch xuống căn tin. Ở căn tin,  mọi người thấy cô thì xôn  xôn xao xao lên. Họ nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, mỉa mai, chán ghét,v.v... Cô không quan tâm những ánh mắt đó mà đi lấy đồ ăn và lựa một chỗ ngồi phụ hợp. Cô đặt mông xuống ghế và bắt đầu ăn. Cô vừa ăn được 3 muỗng cơm thì một nhóm nữ son phấn đi tới. Con ả đứng đầu chanh chua hỏi:
-" Ê! Con kia. Mày là Lãnh Song Ngư lẳng lơ, mê trai đúng không?"
-"..."_ Cô giả vờ không nghe mà tiếp tục ăn.
-" Con kia. Mày nghe không vậy hả? Bị điếc?"_ Con ả đứng bên trái lên tiếng hỏi Ngư.
-"...". Không nghe Song Ngư trả lời, ả đứng đầu tức điên ra lệnh cho con bên phải đến hất đổ đĩa cơm của Song Ngư. Con ả đó nhận lệnh liền làm theo. Nó hất đĩa cơm xuống đất. Song Ngư đen mặt lại. Ông trời còn không dám làm vậy với cô thế mà mấy đứa nó dám? Tụi nó chết sớm rồi! Cô ngước đầu nhìn ả ta, đôi mắt đỏ ruby kia giờ nhìn vào thật đáng sợ. Cô đứng dậy tay túm lấy cổ ả nâng lên cao. Cô tiếc, tiếc vì mới ăn vài muỗng cơm. Cô lạnh lùng cất giọng lạnh như băng kèm theo sát khí, hàn khí. Khuôn mặt không cảm xúc nhìn ả:
-" Muốn CHẾT???"_ Cô nhấn mạnh chữ CHẾT khiến ả ta sợ đổ mồ hôi, ả cố vùng vẫy thoát khỏi bàn tay của Song Ngư nhưng càng vùng vẫy thì Song Ngư càng bóp mạnh khiến ả ta khó thở hơn. Mấy ả kia nhìn Song Ngư như một con quỷ, mặt trắng bệt không một giọt máu. Còn những người xung quanh thì câm nín không hé một lời vì sợ sẽ như ả kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro