Chap 7 Từ Bỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đc rồi. Tớ sẽ bảo vệ cậu._nhỏ
- Hừ. Tụi mày lên hết cho tao_ Trinh nói quay xuống, đằng sau cô ta là 26 người đàn ông cao to.
- Đc. Đợi mình tí nha ngư._ Nhỏ
-Ok. Có gì khó khăn mình sẽ giúp._ cô
- Vậy để coi đã nha._ Nhỏ
- Đánh chết tụi nó cho tao!_ Trinh. Cô ta nói xong thì 10 đàn ông xông lên.
Diên 1 mình xử hết 10 tên
* Rầm
Hự
Á
Leng keng ( trong đó có 5 tên cầm thanh sắt) * chơi bẩn quá à_ Ruby*
Huỵnh *
Cô đang ngưỡng mộ nhỏ thì nghe tiếng
* Á *
Có 1 tên chạy vào cầm thanh sắt đập vào đầu nhỏ. Nhỏ la lên, máu từ đầu chảy xuống. Cô nghe nhỏ la thốt lên:
- Diên à. Diên!_ Cô chạy vào chỗ bọn chúng thấy nhỏ đang gục ngã xuống nền đất lạnh. Cô thấy vậy thì suy nghĩ
" Tại mình mà cậu ấy ra nông nỗi này. Tụi mày chết chắc. Ai không chọc lại chọc vào đúng bạn tao, người thân tao." Cô vừa nghĩ vừa tỏa sát khí khiến bọn đàn ông lùi mấy bước. Cô ta cũng sợ nhưng nghĩ cô cũng là đứa con gái thôi sao đánh thắng nổi đàn ông chứ! ( rồi xác định chị này tiêu đời nặng_ruby)
- Tụi mày sợ nó cái gì nó chỉ là 1 đứa con gái thôi. Lên đánh nó cho tao. NHANH!_ Cô ta hét lên dù không muốn nhưng vẫn phải làm vì tiền.
Cô đang bực thì nghe cô ta nói liền quay qua chuẩn bị đánh.
10' sau
26 sau tên nằm dưới sàn nhà lạnh, máu bê bế chảy trên sàn nhà. Mọi người sợ hãi, kinh ngạc cô như vậy lại 1 đấu 26 người đã vậy bọn chúng còn là đàn ông nữa. Giờ phút này ai chứng kiến người ngất xỉu, người la làng, người sợ tái bệch mặt ra, người kinh ngạc, người hâm mộ, người sùng bái cô,... Nói chung là đủ các biểu cảm trừ vui vẻ.
Sau khi cô đánh xong liền chạy sang nhỏ.
- Nè Diên à cậu có sao ko vậy chứ? Sao lại không cẩn thận vậy. Nằm yên. Mình đưa cậu vào bệnh viện._ Cô nói mà mắt đã ướt rồi. Nhỏ thấy vậy đau lắm.
- Kh...ông...sa...o đâu...khụ...khụ._ Nhỉ nói xong thì ngất. Khiến cô hốt hoảng liền lấy 1 tay của nhỏ choàng qua vai cô dẫn về phòng y tá trước. Nhưng tưởng đi không ai cản thì nữ chủ bạch liên hoa tới:
- Chị ấy có sao không hay để anh bạch dương đỡ chị Diên nhé?_ Ả giả bộ quan tâm cô và nhỏ.
- Không cần. Phiền cô tránh ra đi cô đang cản đường của tôi đấy._ Coi lạnh lùng
- Hức...sao...chị...lạ...i...nói vậy...chứ...hức...hức_ Ả nói giả khóc
- Nè. Sao cô lại làm Nhung nhi khóc rồi. Cô ấy chỉ quan tâm bạn cô và cô thôi mà!_ Cự Giải
- Vậy tôi hỏi anh. Anh thấy tôi làm gì cô ta chưa hỏi những người xung quanh xem. Tôi lo lắng cho bạn tôi dẫn cô ấy xuống phòng y tế nhưng cô ta cản đường tôi chỉ nói cô ta tránh ra thôi vì bạn thôi đang bị thương nên tôi gấp gáp tôi nói vài câu cô ta tự nhiên liền khóc còn nói tôi làm cô ta khóc mắt anh mù à đứng cạnh cô ta lẽ ra á là nhìn rõ sự thật còn người đứng xa nhìn không rõ tôi không trách mà đây là Anh đứng gần nhìn không ra người ta đứng xa nhìn ra liền bộ mắt mấy người mù à!_ Cô nói xong m.n cảm thấy cũng đúng chưa làm gì đã khóc đúng là giả tạo sao ngay từ đầu mình tin cô ta chi vậy trời!
- Tôi...tôi_ Cự giải lắp bắp
Lúc này Thiên, Sang và Xà phu bước xuống nãy giờ là 3 người họ đứng ở trên nên nhìn thấy tất cả.
- Em có sao không để Xà bế bạn em xuống. Em cũng xuống luôn đi._ Thiên
- Chị bị thương ở tay rồi xuống phòng y tế băng bó nào._ Sang
- Đc rồi. Chị biết rồi. Nhờ anh nhé Xà._ Cô nói xong liền đưa Diên cho Xà.
- Đc rồi. Đi thôi._ Xà
Lúc gần ra khỏi căn tin thì cô quay lại nói:
- Tôi muốn thay đổi vì muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn, nếu không tôi đã không như bây giờ, nhận ra cái quan trọng hơn tình yêu tôi dành cho mấy người thật uổng phí lúc đó tôi nghĩ nếu tôi thay đổi thì tình yêu của tôi lúc đó đc trân trọng. Tôi tuyên bố: TẤT CẢ M.N NGHE RÕ ĐÂY TỪ GIỜ TÔI ĐÃ TỪ BỎ HOÀNG TỬ CỦA MẤY NGƯỜI RỒI ĐẤY VÀ TỪ KHI TÔI THAY ĐỔI TÔI CHƯA BAO GIỜ CHỌC CÔ TA NHƯNG CÔ TA LẠI GÂY SỰ VỚI TÔI TRƯỚC NẾU CÔ TA HOẶC MẤY NGƯỜI HẠI NHỮNG NGƯỜI TÔI YÊU THƯƠNG THÌ CHUẨN BỊ ĐI LÀ VỪA! MẤY NGƯỜI ĐỪNG ẢO TƯỞNG TÔI BÁM MẤY NGƯỜI HAY HẠI CÔ TA. TRƯỚC KHI NÓI TÔI THÌ MẤY NGƯỜI NÊN ĐIỀU TRA SỰ THẬT ĐI!_ cô nói xong bước đi không quay mặt lại hay cho họ dù 1 cái liếc.
Nghe cô nói mà bọn họ đau lòng lắm nhưng không biết vì sao lại đau vì cô? Có nhiều câu hỏi nhưng không có câu trả lời thật sự.
Còn Cô ta tiểu thư họ Đằng đã ngất xỉu vì cô đáng sợ. Nhưng cô sẽ tính sổ sau.
==============================
" Con người có thể thay đổi tính cách của họ tình yêu họ dành cho ai đó nhưng tình thương họ dành cho người mình thương, người thân không bao giờ thay đổi. Đừng đánh giá chỉ tính cách xưa hãy nhìn mọi hành động của họ khi bạn cảm thấy lạ thì chính họ thay đổi để cuộc sống tốt hơn thay đổi xấu đi nữa thì họ chính họ bộc lộ cảm xúc thật của mình không yêu quáng hay gây ra những rắc rối sai lầm lặp lại lỗi thứ hai."
END
Như mình nói đây là thì mới của mình nếu muốn coi chap 1 thì vào nick ThiEmma để coi từ đầu nhé.
Tặng ảnh cô đơn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro