chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngư: ưm đau đầu quá.
Yamato: tỉnh rồi à.
Ngư tỉnh dậy thì thấy mình trong một căn phòng rộng, đồng phục học sinh của cô được thay một bộ váy trắng không những thế cô còn bị trói chặt.
Ngư: này cái váy này là sao vậy hả.😐
Yamato: đẹp không.😃
Ngư: đừng nói là ngươi đã thay đồ cho ta.
Yamato: 😄 đương nhiên là người hầu thay rồi.
Ngư: làm hết hồn vậy ngươi bắt tôi về đây làm cái gì.
Yamato: như cô biết tôi là một sát thủ, nhưng cũng là hội trưởng hội học sinh vì cái ảnh hưởng đó nên tôi luôn phải che dấu cái tính cách của mình. Nhưng khi gặp cô tôi có thể bộc lộ nó trước mặt cô.
Ngư: vậy cái tính cách đó là gì.
Yamato: sự dục vọng.
Ngư: ... hả, sự dục vọng.
Yamato: ờ.( cậu đi về phía ngư tay cầm một con dao)
Ngư: ( nghĩ trong đầu: thôi xong mùi thuốc mê vẫn ảnh hưởng tới cơ thể của mình, không thể phá được sợi dây) này bộ ngươi muốn giết ta hả.
Yamato không nói gì chỉ nhếch mép lên cười rồi cậu cắm con dao xuống rồi PHẶC:
Ngư:* nhắm chặt mắt* mì...nh không sao.
Yamato: ăn táo không.😄
Ngư: táo ?
Yamato: ừm.* tự nhiên trông cậu khá là dễ thương*
Ngư: cậu giỡn mặt tôi đó hả.* cô cuối mặt xuống*
Yamato: không tôi giỡn cô làm gì, tôi chỉ cắt táo cho cậu thôi mà.
Ngư: chứ tại cậu lại cầm con dao như đang giết người vậy.
Yamato: à thì tôi cũng là sát thủ nên dùng con dao thuận tay ấy mà
Ngư: vậy cậu giết người bằng dao hả.
Yamato: ờ.
Ngư: lần sau cậu dùng dao như thái cắt hoa quả đi cầm con dao như giết người như vậy cẩn thận người ta hiểu lầm.😑
Yamato: hiểu lầm.
Ngư: này cậu thả tôi ra đi cái gì thõa mãn sự dục vọng của cậu đó chỉ là trò đùa của cậu hả.
Yamato: không hẳn nhưng tôi thích làm cô vui vẻ rồi mới...* vừa cởi dây vừa nói chuyện*
Ngư: này cậu đừng có mà nói úp mở.
Yamato đẩy ngã ngư, rồi đè cô:
Ngư: này cậu kia cậu làm gì.
Yamato: không phải cậu có máu nguyệt hoa sao, tại sao cô lại yếu thế.
Ngư: nhờ ơn cậu đánh ngất tôi bằng thuốc mê đấy.
Yamato:* kéo váy của ngư lên* vậy sao nghĩa là thuốc mê ở vẫn đang ngấm trong máu cô, bộ những người có máu nguyệt hoa cũng bị thuốc mê ngấm trong cơ thể lâu vậy sao.
Ngư: * đỏ mặt😖* này cậu là..m ưm.
Yamato:* bịt miệng của ngư* im lặng đi cậu đừng nói gì cả, cậu vẫn bị ngấm thuốc mê đúng chứ.
Ngư: chậc cậu muốn biết thì tự tìm hiểu đi.😡
Yamato: vậy muốn tìm hiểu từ trên xuống dưới hay bắt đầu tìm từ dưới lên trên đây.
Ngư: * đỏ mặt* sao cơ cậu...
Yamato đưa tay ngực của cô rồi bóp khá mạnh:
Ngư: * không phản ứng gì chỉ nhắm mắt*
Yamato: cậu nhắm mắt lại trông dễ thương đấy.
Ngư: ( nghĩ trong đầu: chết tiệt chỉ còn 4 phút thôi là thuốc mê sẽ biến mất)
Yamato cúi đầu xuống bụng ngư đẩy nhẹ vào bụng chủ yếu muốn cô rên:
Ngư: ưm.
Yamato: giọng của cô rên hay thiệt.
Lúc này váy của ngư đã bị Yamato vứt sang một bên, chỉ còn mỗi đồ lót của cô nhưng ngư lại không quan tâm tới chuyện đó:
Yamato: cơ thể của cô đúng là mịn màng và trắng nhỉ.
Ngư: 10 giây nữa.
Yamato: 10 giây gì.
Ngư: 9...8...7...6...5...4...3...2...1 và 0.
Yamato: cô đếm số gì vậ...y có sát khí.
Ngư: né ra.
Yamato: hửm. *Bốp*
Yamto bị ngư đá từ đằng sau rồi cô làm đứt dây đang trói tay cô một cách dễ dàng:
Ngư: tôi đã kiềm chế khá lâu rồi đó, cậu chuẩn bị cho mạng sống của mình đi, tuy nhiên tổ chức đã có luật không đánh cấp dưới của mình hay giết người không có liên quan đến vụ việc gì nguy hiểm nên tao sẽ cho mày một cơn ác mộng nhẹ nhàng nhất có thể.
Yamato: hả. AAAAAAAAAA. Tôi đã thõa mãn.😌
Ngư: không biết phải đánh thằng này như thế nào đây😬 hắn dường như đều cảm thấy rất hạnh phúc khi bị mình hành hạ. Hội trưởng hội học sinh gì là tên biến thái thì có.
Ở bên góc kia, có 2 người con trai soái ca đã đứng hé nhìn và chứng kiến tất cả mọi việc không ai khác đó chính là xử nữ và sư tử:
xử Nữ: coi bộ tụi mình không cần ra tay.😃
Sư tử: ờ nói thật là uổng công tụi mình tìm mọi cách mò vào nhà của hội trưởng hội học sinh.😐
Xử nữ: tụi mình sẽ bắt song tử trả nợ cho tụi mình.
Trong khi đó nhị ngư đã ra ngoài rồi trở về trường đợi trong phòng y tế cho đến khi ra về để không cho ai nghi ngờ về chuyện gì.
---------------hết truyện-------------
Tg: hình như mình ra chương mới sớm hơn sự kiến ban đầu nhưng không sao đỡ phải cực. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro