Chương V: Sự im lặng của Bạch Dương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần nhập học, Ngư dần thích nghi hơn với nơi đây. Các bạn hòa đồng , giúp đỡ cô nhưng cũng không ít những ánh mắt căm phẫn ( căm thù + phẫn nộ) nhìn cô như nhìn kẻ thù. Tại vì có bọn "đẹp trai lai cờ .hó" nào đấy suốt ngày lẽo đẽo đi theo sau cô nên mới như vậy . Đã thế tính cách của bọn đó còn thay đổi 180 ...í lộn 360°. Làm bọn Fan girls cùng các giáo viên đứng hình, suýt vỡ mật ( ahihi...chắc không đến mức ấy đâu).
     Cái cần kể đến nhất là Bạch Dương. Bình thường ảnh sôi nổi, tăng động ngoài mức cần thiết thì nay im hơn hến, cạy miệng cũng chẳng ra nổi một câu. Lũ bạn còn phải dùng đủ thứ để dụ dỗ nhưng " Im lặng vàng" ,cái dòng chữ đó dán chặt vào mặt ảnh rồi kia kìa.
    Bộ dạng của Bạch Dương bây giờ chỉ có thể gói gọn trong 2 chữ: " Hết lực".
    Ảnh còn chả buồn nhếch mép lấy một cái, chỉ nhìn ai đó ( mà ai cũng biết là ai) rồi thở dài. ( WTF? Tự cmn kỉ rồi.)
     Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
      Vừa đến lớp, Song Ngư đã bắt gặp cái bộ mặt như bị rút hết hồn của Cừu Bạch. Cô lo lắng tiến lại gần bàn Bạch Dương.
       - Cậu không sao chứ?
     Cô ôn tồn hỏi. Bạch dương từ tư thế nằm gục xuống bàn, ngẩng mặt lên nhìn cô. Hai mắt cậu hiện rõ quầng thâm. Rõ ràng là cậu không ngủ được. Một thằng từng quậy tan trường nát lớp và chơi game mấy ngày không chịu ngủ như cậu mà cũng có lúc như thế này sao? 
       Ngư đặt bàn tay bé nhỏ của mình lên trán Bạch Dương, vuốt đám tóc xõa xuống trán cậu lên và ghé sát trán mình vào.
        - Lạ thật, đâu có sốt?
     Mặt Bạch Dương đỏ bừng. Song Ngư đang đứng trước mặt cậu, đã thế lại còn gần như vậy. Trái tim của Bạch Dương như lỡ mất một nhịp. Cậu bối rối gạt nhẹ tay Ngư ra, trên gương mặt ửng đỏ vì xấu hổ có chen chút bối rối. "Tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy? Sao bên người này lại cảm thấy yên bình nhưng bối rối đến vậy? Còn nữa... tại sao lại đối xử tốt với tôi?..."
    Bạch Dương vội lao ra khỏi cửa, để lại một câu " Đừng đối xử tốt với tôi..." . Song Ngư ở lại, đôi mắt to tròn nhìn về phía cánh cửa.
       - Mình lại làm sai gì sao?
   
  ###
   Sau khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học, Song Ngư bước ra khỏi lớp và đi thẳng về phía thư viện. Ma Kết đứng nhìn cô từ xa bất giác thở dài.
       - Song Ngư đi đâu thế?
    Chẳng hiểu Kim Ngưu từ đâu thò mặt ra làm Ma Kết suýt đứng tim mà chết. Cậu quay ra nhìn thằng bạn với ánh mắt không thể đáng sợ hơn.
       - Kim Ngưu, cậu từ cái xó nào chui ra vậy?
       - À....ừm....tôi chỉ muốn hỏi Ngư đi đâu thôi mà... gì mà sát khí văng tứ tung vậy???
   Cảm nhận được sát khí của Ma Kết, Kim Ngưu vội vàng biện hộ.
Ma Kết thu sát khí lại, để lại cho thằng bạn cái nhìn bực bội  rồi bảo.
      - Aizzz... Tiểu thư bảo tôi về nhà trước chuẩn bị bữa tối. Còn mình thì đi xuống Thư Viện có chút việc. Mà tôi cũng không muốn hỏi. Thôi, tôi về đây...
     Nói rồi, cậu xoay người bước đi, Ngưu đành thở dài bước về phía cổng trường, hắn còn định đưa Ngư đi ăn kem cơ.
 
  ###
   Ngư bước xuống căn hầm đựng sách trong thư viện. Những bậc  thang gỉ sét xoáy ốc dẫn xuống một căn phòng ở sâu trong lòng đất. Tiếng cọt kẹt phát ra khi bước từng bước chân trên những bậc thang cũ kỹ. Khi đứng trước cửa của căn hầm, cô gõ nhẹ nhẹ tay lên lớp cửa gỗ dày đã nực mùi ẩm mốc. Không có hồi âm, cô đành cẩn trọng mở cánh cửa ra.
" Két...kẹt..."
     Song Ngư choáng ngợp trước những kệ sách cao chót vót và những ' mộ' sách được đặt lộn xộn dưới sàn. Nơi đây được bao trùm bởi màu sắc u ám và ẩm mốc.
     - Nhiều sách quá đi. Nơi này chưa từng nghe Ma Kết nhắc tới...
     Cô vừa nhìn vừa trầm trồ khen ngợi. Bỗng cô vấp phải một vật gì đó cưng cứng.
      Là Bạch Dương, cậu đang ngủ, gương mặt trông vô cùng an bình. Đang gọi cậu dậy thì cô bỗng nở một nụ cười, cô cảm thấy cậu thật ấm áp và yên bình. Đây thực ra mới là con người thật của cậu. Sự sôi nổi của cậu và con người yên bình này thật khác xa nhau ...
      Song Ngư ghé sát người nhìn vào khuôn mặt cậu. Bỗng Bạch Dương từ từ mở lớn đôi mắt. Đôi mắt của cậu và Ngư giao nhau.
Cừu Bạch đỏ bừng mặt toan định lùi ra sau, nhưng chỗ cậu dựa vào là một chồng sách khá cao nên cả hai cùng ngã ngửa ra sau.
       " Rầm"
   Trong tư thế Bạch Dương thì nằm sóng soài trên sàn còn Ngư thì nằm đè lên người cậu, Bạch Dương không khỏi ê ẩm thân mình. Đã thế cả hai còn bị một vài quyển sách đè lên.
       - Ui, Song Ngư à, cậu không sao chứ?
     Cậu dựng người dậy. Thấy Song Ngư đang nằm trên người mình thì mặt bỗng đỏ. Cậu đẩy mạnh người Ngư ra làm cô ngã nhào.
      - Oái!
   Bạch Dương chạy ra đỡ cô dậy nhưng đột nhiên rụt tay lại khi đôi mắt trong veo nhìn cậu.
    Cậu cắn răng đứng dậy định chạy đi thì Song Ngư nắm chặt lấy tay cậu.
       - Cậu làm sao vậy? Gại sao lại né tránh tớ?
      Bạch Dương bối rối nhìn vào đôi mắt ướt át của Song Ngư. Cô nắm chặt lấy tay cậu.
      - Tớ không tránh né cậu.
      - Thế thì... tại sao, cậu lại không dám đến gần tớ? Tại sao cậu lại trở thành con người như vậy?
        Hai hàng lệ chảy dài trên gương mặt cô.
        - Nếu ghét tớ thì cứ nói ra, tớ sẽ không làm phiền cậu nữa.....
      Nói rồi, cô buông bàn tay đang nắm chặt tay trái của Bạch Dương ra. Cô quay người về phía cậu, toan định bước ra khỏi căn phòng này thì bị Bạch Dương giữ lại, cậu xoay người cô lại ôm chặt lấy cô. Ôm chặt như để giữ một thứ vô cùng quan trọng. Ngư ngỡ ngàng nhưng vẫn để cậu ôm.
Không gian cứ thế lặng thinh dần, dường như thời gian trôi ngày một chậm thêm mà hình như đã ngưng đọng tự bao giờ...
    Song Ngư bắt đầu cảm thấy nghẹt thở, cô thở dốc trong lòng Bạch Dương. " Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi? ...Tại sao mình lại cảm giác như thời gian đã ngưng đọng lại vậy ?... nên buông không ? .....Nhưng mình ..... thật không muốn dời xa làn hơi ấm này.... "
       Trong lòng Bạch Dương hiện lên hàng ngàn câu hỏi. Nhưng cậu nới lỏng vòng tay dần. Cậu di chuyển hai bàn tay to lớn của mình từ lưng lên hai vai của Ngư.
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh trong veo của cô. Mắt Song Ngư bây giờ vẫn còn ngấn lệ. Đôi mắt đỏ hoe đó nhìn Bạch Dương.
      - Tớ không phải ghét cậu nên mới né tránh cậu, chỉ là... khi gặp cậu ...tớ lại không tự chủ được.
     Bạch Dương cố gắng phát ra từng tiếng . Biểu cảm trên mặt cậu trở nên bối rối, ngượng ngùng vô cùng. Song Ngư chỉ tròn mắt nhìn cậu. Không tự chủ được? Nó là như thế nào cô còn không biết......
     Sau khi rời khỏi thư viện, Bạch Dương đưa Song Ngư về. Vừa đi cậu vừa kể về căn hầm dưới thư viện. Rằng nó là một nơi bí mật. Và vì ở đó có gián với chuột nên hầu như không ai trong thư viện trường thích xuống đó nên dần dà,  nơi đó trở thành căn phòng bí mật của cậu. Bạch Dương thường hay xuống để thư giãn và ngủ trưa.
     - Oa!! Vậy cậu làm thủ thư à?
   Ngư vui vẻ nhìn Bạch Dương, cậu cũng tự nhiên thấy xấu hổ, ậm ừ trả lời.
    - À thì... tại mình rất thích đọc sách nên ... mới làm thủ thư...
   Song Ngư nghe vậy, mắt sáng hơn sao, tay lắc lắc tay Bạch Dương nói:
    - Vậy mình có thể xuống căn hầm bí mật của cậu được không?
   Bạch Dương mắt mở lớn, hai vệt đỏ trên mặt ngày càng rõ rệt. Cậu ngạc nhiên trả lời.
    - Nếu cậu thích thì cứ đến thôi. Nhưng cậu không sợ chuột với gián chứ?
    - Không sợ. Hằng ngày mình sẽ đến đó và chuẩn bị bento cho cậu nhé!
    - Ừm.
Bạch Dương đành gật đầu. Cũng đã về đến nhà Song Ngư. Cô vẫy tay chào Bạch Dương rồi bước vào nhà. Còn Bạch dương thì vẫn còn đứng trước cổng, được một lúc thì rời đi. Cậu mỉm cười buồn nhìn căn nhà.
    - Tạm biệt nhé, Song Ngư.

  
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro