Chương XI: Mã ca ra tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Trong một căn phòng nhỏ màu xanh xám, Song Ngư ngủ say sưa trên giường. Trên người cô mặc một chiếc áo sơ mi sậm. Bên cạnh là Song Tử, cậu ngủ gục trên ghế, tay cậu nắm chặt tay trái của Song Ngư. Trong lòng vẫn còn cồn cào lo lắng dù cơn sốt của cô đã thuyên giảm.
    - Song Tử......._Ngư khẽ gọi, mắt mở hé.
    - Mèo con, em cảm thấy thế nào rồi? Trong người em ổn chứ?_Song Tử bật dậy khỏi ghế.
    Song Ngư gật đầu, cô ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Song Tử khẽ chau mày. Cậu hỏi bằng giọng lo lắng.
    - Có thật... là em ổn chứ?
    - Ừm, cảm ơn anh đã lo lắng cho tôi. Nhưng, tôi phải về. Mọi người ở nhà chắc đang lo lắng lắm._Song Ngư đứng dậy bước lảo đảo về phía cửa phòng. Bàn tay nãy giờ vẫn bị nắm bởi tay Song Tử giật vội ra.
    Song Ngư lấy cặp rồi vội bước đi. Nhưng Song Tử giữ cô lại.
     - Em vẫn còn yếu lắm, chưa thể đi lại được đâu. Anh đã gọi cho Cự Giải rồi, chút nữa cậu ấy sẽ đến ngay thôi.
    Song Ngư khựng lại, cô ngước lên hỏi Song Tử.
     - Thật không?
     - Ừm,..._Song Tử ôm chặt Song Ngư, trên môi cậu nở một nụ cười cay đắng.
    Song Tử thả Song Ngư ra, cậu đưa cô trở lại giường.
     - Em nghỉ đi. Anh sẽ lấy tạm một bộ đồ cho em mặc. Vì lúc nãy em chưa tỉnh nên anh chỉ có thể thay áo ngoài giúp em thôi. Em thay đồ xong thì ăn cháo anh để trên bàn nhé.
    Song Ngư mỉm cười, ánh mắt cô dịu lại. Nụ cười khiến cho trái tim Song Tử như tan chảy, cậu vội vàng ra khỏi phòng rồi đóng sập cửa lại.
    - Mèo con....dễ thương thật..._Nói rồi, cậu sang phòng mình lấy quần áo cho Song Ngư mặc. Vâng, đó là một bộ đầm liền màu tím nhạt rất dễ thương với phần cổ áo đính ruy băng và đăng ten. Khi Song Ngư mặc bộ váy này xong, Song Tử nhìn thấy liền đỏ mặt. Lòng thầm nghĩ "Đ-Đáng yêu quá....". Trong lúc Song Tử vẫn đứng đờ người ra như vậy thì chuông cửa đột nhiên vang lên.
   "Pính poong"
   - A, chuông reo...tôi sẽ ra mở cửa..._Song Tử bừng tỉnh, vội vội vàng vàng chạy đi trong khi mặt vẫn đỏ lừ.
    'Pính poong,pính poong'
  Tiếng chuông réo liên hồi làm Song Tử bực mình. Đang định mở cửa ra thì cánh cửa bỗng bật mở và đập cái rầm vào mặt Song Tử. Và người mở cửa không ai khác chính là một bàn chân đeo giày! ..........ơ lộn, chân của Nhân Mã. Đằng sau cậu là Ma Kết với gương mặt hình sự  và Cự Giải vẻ mặt bối rối và  lo lắng.
     Không kịp để Song Tử lên tiếng, ba người lập tức chạy vào nhà ngó ngang ngó dọc. Từ trên tầng hai vọng xuống giọng nói của Song Ngư.
    - Song Tử, có phải Cự Giải không?_Vâng, thánh Giải vừa nghe thấy tiếng của Song Ngư đã ngay lập tức phi thẳng lên tầng hai bằng vận tốc ánh sáng. Song Ngư vừa mở cửa bước ra thì bị Cự Giải chạy đến ôm chặt đến mức ghẹt thở. Chỉ mới nửa ngày không gặp mà cậu đã cảm thấy lồng ngực như bị xé toang ra, không hiểu trong những năm ở nước ngoài cậu đã sống bằng cách nào. Nhưng hiện tại, Cự Giải chỉ muốn ở cạnh Song Ngư mà thôi. Ngoài điều đó ra, cậu chẳng còn mong ước gì hơn.
     Song Ngư ngẩng mặt lên nhìn Cự Giải .
     - Nhưng Cự Giải.... Cậu hết  giận rồi sao?
     - Ngay từ đầu... Người sai đã là tớ rồi, xin lỗi.... Nhờ vậy mà tớ đã hiểu rõ những tình cảm mà cậu dành cho tớ...._ Cự Giải mỉm cười, không hiểu sao, khi nghe được câu này, cả Ma Kết lẫn Song Tử đều không mấy vui vẻ. Nhân Mã im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng.
     - Nếu chị khỏe rồi, chúng ta có thể về nhà được chưa? Em thấy không nên làm phiền người khác lâu quá.
     Song Ngư cũng gật đầu, cô lấy cặp rồi cúi đầu cảm ơn Song Tử.
     - Cảm ơn cậu rất nhiều, hẹn gặp lại ở trường._ Rồi cùng Cự Giải, Ma Kết dời đi. Nhân Mã vẫn còn đứng đấy mỉm cười nhìn Song Tử. Khó hiểu mất một lúc, Song Tử khó chịu hỏi lại.
     - Cậu có gì muốn nói không?
Nụ cười trên môi Nhân Mã chợt thay bằng nụ cười nửa miệng lạnh gáy. Ánh mắt Nhân Mã như cây kim lạnh buốt đâm thẳng vào trái tim Song Tử khiến cậu lạnh người. Bằng chất giọng lạnh lùng nhưng bình thản đến kì lạ, Nhân Mã trả lời.
    - Xin anh tự trọng một chút, và làm ơn đừng đến gần tiểu thư nữa...
    - Cái..._Song Tử chau mày, định phản đối nhưng Nhân Mã đưa tay ra hiệu chặn họng cậu lại.
    - Tôi chưa nói hết.... Tôi biết cậu thích tiểu thư của chúng tôi nhưng như cậu đã thấy, tiểu thư chẳng hề để ý đến ai khác ngoài Cự Giải cả, và tôi cũng thấy họ rất xứng đôi. Bản thân tôi cũng rất thích tiểu thư, không phải tình cảm giữa chủ và tớ mà là tình cảm mà một người con trai dành cho một người con gái. Ngay từ đầu tôi đã biết rằng tình cảm của tôi sẽ không được đền đáp nên tôi chấp nhận việc đứng nhìn cô ấy hạnh phúc. Tôi cũng rất ủng hộ hai người họ nên mong anh đừng phá rối họ, họ sinh ra đã luôn là dành cho nhau rồi. Nếu như cô ấy không yêu Cự Giải, thì tôi đã ở bên cô ấy rồi... Nhưng...sự thực lại không như vậy, anh hiểu mà phải không, anh chẳng thể nào ở bên cô ấy được, chỉ có Cự Giải thôi. Hơn nữa, anh có lẽ cũng  chẳng trong mắt ấy đâu nhỉ?_ Trái tim Song Tử đập thịch một cái, cơ thể anh đẫm mồ hôi. Đôi mắt mở lớn nhìn Nhân Mã, miệng không nói lên lời. Nhân Mã đứng nhìn Song Tử một lúc rồi rời đi, cánh cửa vừa khép lại, Song Tử lảo đảo ngã, một tay chống lên tường một tay đưa lên mặt. Đôi môi Song Tử khẽ nhếch lên thành hình nụ cười.
     - Ahaha...ha ha..._Vài giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt điển trai. Anh ngồi dựa lưng vào tường thì thào với giọng rất nhỏ._Haha, vậy là... Dù có làm gì, tôi cũng chẳng có được em sao? Nói dối, nói dối.... TÔI KHÔNG TIN! TÔI KHÔNG TINNNN!!!
      Ngoài trời lại đổ mưa tầm tã, trong xe bấy giờ, Song Ngư ngồi nhìn mưa ngâm nga hát mà không biết đấy là nước mắt của một người dành cho cô.
     - Mã này, vừa nãy em làm gì trong nhà Song Tử mà lâu vậy? _ Song Ngư quay ra hỏi Nhân Mã đang ngồi thơ thẩn bên cạnh.
    - À, em chỉ cảm ơn anh ấy một chút thôi, em còn hỏi là anh ấy đã làm gì chị chưa thôi ấy mà. Hì hì. _Nhân Mã trả lời.
    - Gì, gì chứ? Làm gì là làm gì hả? _ Song Ngư phồng má giận dỗi dấm liên tục vào vai Nhân Mã_Ngốc, ngốc, ngốc!!!! Không được nói thế nữa nghe chưa?
    -I da, em rồi mà.Nè!_ Mã nói với giọng đùa cợt rồi đưa Socola cho Song Ngư ăn.
    - A, yêu Mã nhất!_Ngư đón lấy rồi ôm chầm lấy Mã.
    - Thì em cũng yêu chị mà! _ Mã cũng vòng tay qua ôm lấy Song Ngư.
    Mã khẽ liếc thấy ánh mắt của Ma Kết, hẳn anh biết cậu đã làm gì. Nhưng Mã lờ đi rồi ngủ gục đầu vào vai Song Ngư.
    "Hôm nay thật là mệt mỏi!"

__________________________________

Ta đã.....trở .....lại.... rồi.....đây, đội mồ......sống.... dậy..... gặp.... các..... ngươi..........................
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nữa....nữ... a nữa đi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.kéo..... Nữa.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đùa thôi, chúc các bạn Ngày phụ nữ Việt nam vui vẻ, Halloween vui vẻ, giáng sinh vui vẻ, tết vui vẻ. Ta đã đội mồ sống dậy Yeah!!!
   Yêu m.n.
Nghe nhạc vui vẻ.
    
    
     
    
     
   

    

https://www.youtube.com/watch?v=RDZneK2_ymA

  
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro