Chương XII: Ác mộng của Sư Tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Xung quanh chỉ có màn đêm vô tận. Sư Tử đã lang thang ở đây được một lúc. Bỗng màn đêm phía trên rách toạc ra thay vào đó là bầu trời trong xanh. Sư Tử thấy mình đang ngồi trên một vũng nước đục, cảm giác tim đập ngày một nhanh. Một mùi tanh xộc vào khắp khoang mũi khiến anh khó chịu, giơ bàn tay chống xuống vũng nước đục kia lên, hai tròng mắt anh dãn ra hết cỡ vì kinh ngạc. Nó không phải nước
mà là máu. Là máu sao? Nhưng của ai mới được? Hướng ánh mắt lên trên vũng máu kia một chút, dù đã lờ mờ đoán ra cơn ác mộng luôn ám ảnh anh này nhưng không hiểu sao ánh mắt vẫn hướng về phía trước.
    Một cô gái nhỏ nhắn.
    Nước da trắng bệch.
    Mái tóc xanh mướt dính máu bê bết.
    Đôi mi nhắm nghiền và cơ thể đẫm máu.
  Người con gái có tên Song Ngư đó, vào ngày đó, nếu không phải tại anh rủ đi chơi, nếu không phải tại anh để cô ấy về một mình, có.lẽ.đã.không.thành. như.vậy.
      - Aaaaaaaaaaaaaaa!
    Sư Tử điên cuồng gào lên như mãnh thú, trong đầu liên tục lặp lại lời nói oán trách của Song Ngư.
  Là tại anh. Là tại anh. Là tại anh. Là tại anh. Là tại anh. Là tại anh. Là tại anh. Là tại anh. Là tại anh. Là tại anh. Là tại anh. Là tại anh. Là tại anh. Là tại anh. Là tại anh. Là tại anh. Là tại anh. Là tại anh. Là tại anh. Là tại anh. Là tại anh. Là tại anh. Là tại anh. Là tại anh. Là tại anh. Là tại anh. Là tại anh. Là tại anh. Là tại anh. Tất cả đều vì anh mà ra. Là lỗi của anh, là tại anhnhnhnh.
   - Không!! Không phải, không phải tại tôiiiiiiiiiiii!!!
    Sư Tử choàng tỉnh, mồ hôi nhớp nháp khắp cơ thể. Anh lấy tay chống đầu, lẩm bẩm.
    - Dù mọi chuyện đã xảy ra lâu đến vậy.... Tại sao....mình lại không thể quên nó? Là vì những kỉ niệm với em ám ảnh tôi hay vì trái tim tôi muốn níu kéo em ở lại?
     Thở một hơi dài, Sư Tử bước chân ra khỏi giường chuẩn bị đi học.
    - Tôi sợ phải gặp em rất nhiều.
   Bóng lưng Sư Tử biến mất sau cánh cửa gỗ dày, chỉ để lại không gian là thứ âm thanh vắng lặng và nỗi cô đơn không nói lên lời.

      7 giờ 30 phút, tại một nơi nào đó ở trường, Song Ngư đang cắm cúi đọc sách, không hề để ý đến xung quanh. Đang đi, bỗng Song Ngư đụng phải một người...
    - Cô không có mắt à?!_ Có lẽ người đó đang bực mình nên lớn giọng nạt Ngư. Song Ngư ngẩng mặt lên nhìn dung mạo của vị nào đó đang lớn giọng quát nạt cô.
    - À...anh là Triệu Sư Tử phải không? Cho tôi xin lỗi nhé._Nhận ra là người quen, Song Ngư vội cúi gập người xin lỗi.
    Sư Tử có vẻ vô cùng bàng hoàng, cô là người anh không muốn chạm mặt nhất. Và là người anh cảm thấy có lỗi nhiều nhất. Chưa kịp xin lỗi người ta thì anh đã lớn giọng khiến cô phải xin lỗi.  Nhất thời, cảm xúc trong lòng bấy lâu nay kìm nén bị bộc phát ra ngoài, anh nắm chặt hai tay, nghiến răng nói :
     - Tại sao lúc nào tôi cũng nhìn thấy mặt cô chứ, sao cô lúc nào cũng lởn vởn xung quanh tôi vậy? Ở trong mơ, ngoài đời thực, tôi không có cách nào thoát khỏi cô được hay sao?
  - Tôi...tôi...ư...anh mới là người lởn vởn xung quanh tôi ấy! Đồ ngốc, đừng tưởng tui lùn mà bắt nạt. Anh có biết Napoleon đã bảo rằng trí thông minh của một con người được đo từ đỉnh đầu lên bầu trời không? Tôi lùn nên tôi thông minh hơn anh đó! Đừng có coi thường!!!!_ Nói rồi nấm nhà ta chạy vô lớp. Không quên để lại câu nói thấm thía_ Đẹp trai mà ngu kinh ấy. Đồ não chuột. Plèèèè.......
     Đợi Song Ngư khuất bóng, Sư Tử mới nói khẽ:
   - Ngốc nên mới yêu người não cá như em. Giá mà tôi có thể nói nên cảm xúc thật của mình...Á!- Đang thẫn thờ, Sư Tử bỗng bị ai đó đập cuốn sách vào đầu. Cậu kêu lên đau điếng rồi quay phắt ra nhìn kẻ nào to gan.
    - B-Bảo Bình, làm gì thế hả?
    - Cậu làm nhỏ giận rồi._ Bảo Bình lườm Sư Tử.
    - Nhỏ? Nhỏ nào cơ? À, ý cậu nói Song Ngư ấy hả? Này, liên quan gì đến cậu hả? Chẳng lẽ ...cậu cũng thích cô ấy à?_ Nói đến đây bỗng thấy Bảo Bình đỏ mặt. Miệng lắp bắp, tay dùng quyển sách che đi khuôn mặt.
   - Th-Thì tôi mới thích nhỏ...gần đây thôi...nhưng mà từ hai năm trước đã thấy nhỏ rất thú vị....
   -  ........_Sư Tử thấy đau trong lòng, có thể tự thừa nhận tình cảm trước mặt người khác như vậy, tên mọt sách này cũng đã dũng cảm lắm rồi.- Ừ. Vậy sao?... Thôi tôi lên lớp trước.
   - Tôi cũng lên mà ,đợi cái!

*************

Buổi chiều, khi tan học. Song Ngư đứng lặng lẽ ngoài cổng trường. Sư Tử từ tầng hai nhìn thấy liền chạy xuống.
    - Sao chưa về?_ Đứng cạnh và hỏi câu cộc lốc.
    - Cự Giải sinh hoạt chưa về..._ Song Ngư nói bằng giọng ỉu xìu.
    - Thế mấy người khác thì sao?
    - Nhân Mã hôm nay đi dã ngoại cùng trường. Nên chắc chỉ còn Ma Kết, nhưng mà vẫn chưa thấy cậu ấy đến nữa....._Bỗng điện thoại của Song Ngư rung lên. Alô Ma Kết, xe bị hỏng rồi ạ? Không sao, tôi sẽ tự về...Ừ, không sao đâu. Cứ chuẩn bị bữa tối đi.
   Sau đó cô cúp máy.
   - Tôi về nhé!_ Song Ngư định bước đi thì bị giữ lại. Là bàn tay to lớn của Sư Tử đang nắm rất chặt. _ S..sao thế?
   - ....Tôi..có thể đưa cô về được không?_ Sư Tử ngập ngừng nói. Cậu sợ nếu đi một mình, nhỡ đâu sẽ có chuyện gì đó xảy ra với Song Ngư. Mặc dù hành động này khiến cậu trông như một thằng đần._ Chỉ để đảm bảo an toàn cho cậu thôi, được chứ?
    - Ừm, được thôi._ Song Ngư nhíu mày. Không phải chứ ,tên này lại đối xử tốt với cô đến vậy ư?_ Nè, tôi muốn ghé qua hiệu sách một chút, có sao không?
    - À, không._Sư Tử gật đầu, rồi theo gót bước chân của Song Ngư rời xa khỏi cổng trường, đi qua một dãy phố, hai người dừng trước một hiệu sách cổ kính.
    - Je...Jèfareau? Tiếng Pháp à?_ Sư Tử nhìn vào bảng hiệu với nét mặt khó hiểu._Nếu không phải cậu bỏ mấy tiết ngoại ngữ thì trình độ tiếng Pháp của cậu cũng gọi là dùng được ấy chứ. Nhưng mà cậu không thích tiếng nước ngoài một chút nào cả. Lý do thì cũng khó nói lắm.
    -Tôi là khách quen của ông chủ tiệm sách. Jèfareau là tác phẩm ông ấy thích nhất. Nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết  ấy đã truyền cảm hứng cho ông dựng lên hiệu sách này. Ông ấy là người đã bán một lượng lớn tác phẩm giúp Cự Giải đó!_Song Ngư liến thoắng, kéo tay Sư Tử vào trong. Khi đi qua cửa, chiếc chuông trang trí treo cạnh cửa khẽ kêu lên tiếng lanh canh.
     - Chào buổi chiều, bác Lý.
     - Oh, lâu rồi không gặp, Merie!_Ông bác chủ tiệm sách niềm nở chào Song Ngư. Nhìn thấy Sư Tử lền đến gần vỗ vai cậu bồm bộp. Nói một câu khiến cả Sư Tử lẫn Song Ngư đều giật nảy lên.- Bạn trai Merie hả? Khôi ngô tuấn tú quá, nhớ không được làm Merie khóc đâu nhé!
    - Phụt, bác Lý, bác nói linh tinh gì thế? Cậu ta không phải bạn trai cháu! Là bạn của Ma Kết đó a! Vả lại đừng gọi cháu là Merie nữa!!! _ Song Ngư tức giận xù lông lên như một con mèo,mặt đỏ như táo chín. Sư Tử bên cạnh cũng gật đầu lia lịa, mặt đỏ không kém Song Ngư.
     - Tu..tụi cháu....là b...bạn...///.
     -Thế à, tiếc nhỉ.....Merie, không tìm bạn trai sớm là không được đâu._Ông bác mỉm cười phúc hậu, xoa đầu Song Ngư._Thế cháu muốn tìm sách gì?
     - Đã bảo không gọi là Merie nữa mà...thôi vậy... Cháu muốn tìm từ điển.
     - Dãy trong cùng, kệ thứ năm.
     - Cảm ơn bác.
   Bỏ lại ông bác đang tủm tỉm cười mình, Song Ngư kéo Sư Tử đi vào dãy trong của tiệm sách Jèfareau. Đi qua dãy truyện tranh, bỗng Song Ngư và Sư Tử thấy hai tên học sinh cấp 3 lấy cắp một cuốn tiểu thuyết mỏng bỏ vào túi áo. ' tiểu thuyết của Cự Giải?' Sư Tử thầm nghĩ vậy khi thấy cái tên Inemura,cậu định tiến lên thì Song Ngư đã vụt chạy lên trước.
     - Hai người kia, tôi vừa nhìn thấy hai người lấy cuốn tiểu thuyết của Inemura đúng không? Trả lại mau nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đó!
    - Hả? Con nhóc nào vậy, mày  quen nó hả?
    - Không đâu có, thôi về đi._ Hai tên đó phớt lờ Song Ngư định bỏ về, cô liền núi tay hai gã lại thì bị đẩy ngã.
     - Ối!
     - Song Ngư!_ Sư Tử chạy lại đỡ Song Ngư. Cậu lo lắng nhìn cô từ trên xuống dưới. Lo rằng cô bị thương.
     - Merie, không sao chứ? Có chuyện gì ầm ĩ vậy? _Ông bác chủ tiệm sách chạy vào xem ngoài ra còn có một vài người nữa ngó vào, hai tên thanh niên kia hốt hoảng nói lắp bắp.
     - Không ...không có chuyện gì đâu. Tự dưng con bé này ầm ĩ lên vì mấy chuyện cỏn con ấy mà.
     - Chuyện cỏn con? _Song Ngư lầm bầm. Đứng bật dậy rồi tiến sát đến gần hai tên kia. Mắt cô sáng lên như mắt dã thú._Các người là thứ ngu ngốc không biết đến giá trị của những cuốn sách này thì đừng có chạm vào chúng!
     - Cái...con nhỏ này!!! _Một tên tát Song Ngư một phát, cô ngã xuống đất, tên còn lại còn định đá cô thì bị Sư Tử ngăn lại.
    - Mày?!
    - Tao cũng thấy tụi mày ăn cắp!
    - Sao cơ?_ Mọi người bàn tán, có người còn định báo cảnh sát.
    - Sì, chỉ là một cuốn sách thôi mà, có cần to chuyện đến vậy không?_ Tên thanh niên kia ngãi đầu. Hắn và tên còn lại lấy cuốn sách ra vất xuống dưới đất._ Một đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch viết một quyển sách. Nội dung nhảm nhí như truyện cổ tích vậy, thứ sách này ai thèm đọc chứ? Còn thằng tác giả nữa chắc là viết ra thứ này lúc trong tiết học với cái suy nghĩ non nớt chưa từng trải chứ gì?
   Nói xong, hai gã thanh niên định bỏ đi nhưng lại bị Song Ngư túm áo kéo lại.
     - Con nhỏ này bị gì thế? Thả ra, muốn ăn đấm à?
     - M-Mấy người thì biết cái gì chứ?_Song Ngư gào lên, hai hàng nước mắt chảy trên má._Inemura đã rất cố gắng để viết được ra tác phẩm này. Vì tác phẩm này cậu ấy ba, bốn ngày liền không ăn uống nghỉ ngơi. Các người đâu có biết sau khi xuất bản xong cuốn sách này, cậu ấy đã ngã bệnh không? Inemura dùng cả tình yêu và những suy tư trong đầu mình lúc bấy giờ viết lên, đều là vì cậu ấy thực sự yêu nghề viết. Hai người không phải cậu ấy thì làm sao mà hiểu được chứ?
    - Bọn mày thực chất chẳng hề coi trọng công sức của người viết ra tác phẩm này đúng không? Tao cảnh cáo đừng bước chân vào tiệm sách này nữa. Bọn mày không có tư cách!_Sư Tử cúi xuống nhặt cuốn sách , phuổi qua lớp bìa rồi đưa cho cô.Song Ngư ôm chặt lấy cuốn sách khóc nức nở.
    -  .....chuyện này.... Tụi tôi...cũng không biết.... _Hai gã thanh niên kia cúi đầu xin lỗi Song Ngư và ông chủ tiệm._Thực sự thì chúng tôi rất ngưỡng mộ Inemura... nhưng mà cũng không biết có chuyện này. Chúng tôi thành thật xin lỗi! Chỉ là, chỉ là cái tên Inemura đó đột nhiên nói muốn từ bỏ sự nghiệp viết cho nên...
     - Inemura từ bỏ nghiệp viết ư? Sao có thể?..._ Song Ngư như không tin vào tai mình. Cự Giải không viết nữa? Có thật là như vậy?
     - Trong buổi kí tặng trước, Inemura đã tuyên bố như vậy. Cậu ta nói muốn tập trung vào việc học, fan cuồng như chúng tôi không thể nào chấp nhận được việc đó!
___________________

      - Lau đi này!_Sư Tử đưa khăn tay cho Song Ngư. Lúc này, cả hai đang ngồi trên một chiếc ghế dài ở công viên, cách tiệm sách nọ không xa.
      - Cảm ơn cậu đã giúp tôi. _Song Ngư sụt sịt.
      - Cự Giải cũng là bạn của tôi, phải ra tay bảo vệ tác phẩm của cậu ấy chứ.
      - Ừm,...Lúc Cự Giải viết xong tác phẩm đó đã ốm rất nặng,sức khỏe cậu ấy vốn không được tốt nhưng cậu ấy nói nhất định sẽ viết tác phẩm đó cho bằng được....tôi rất lo...cậu ấy cứ ngốc nghếch như vậy có ngày sẽ chết mất....hức...hức
     - Cậu ta đúng là ngốc mà..._Sư Tử khẽ đặt nhẹ tay lên vai Song Ngư._Đừng khóc nữa tôi khóc theo đấy....
     - Ừm._ Song Ngư siết chặt chiếc khăn tay của Sư Tử. Cự Giải...tại sao? Sao cậu không nói với tớ?
   Sư Tử bên cạnh, nhìn thấy Song Ngư chau mày không khỏi cảm thấy đau lòng.
  'Cậu đâu biết tôi cũng lo cho cậu như thế nào? Khi nhìn thấy cậu khóc như vậy, tôi lo cho cậu hệt như cậu lo cho cậu ta lúc đó vậy....'

__________________________________
Trở lại hơn 2 nghìn từ. Tạ lỗi rồi nhé. Đang ôn thi.
Chúc mọi người thi tốt.
Huhu....thi tới đít rồi.
Nhớ đọc tác phẩm của Tem nga
    

    

    
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro