Chương XIII. Lá thư Thiên Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3 giờ sáng Cự Giải mở cửa phòng Song Ngư, do dự một lúc lâu cậu mới dám tiến đến giường cô. Cậu khẽ ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của cô. Bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt mát lạnh hồng hào. Song Ngư cựa mình, cô cảm giác có thứ gì đó ấm ấm trên mặt. Không phải là ma đấy chứ? Không chịu đâu. Đáng sợ quá..... Song Ngư đánh bạo mở mắt, gương mặt đẹp đẽ của Cự Giải đập vào mắt cô. Gương mặt trắng sáng, đôi mắt đẫm buồn, hai chân mày thanh mảnh nhíu chặt như rất đau đớn. Một, hai, ba...từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu rơi tí tách lên áo cô. Cả người cậu bỗng đổ xuống ngực cô. Cự Giải ôm cô khóc thút thít đến sáng mà không phát ra tiếng động lớn nào cũng không hề đánh thức cô dậy. Song Ngư rất muốn ngồi dậy an ủi, hỏi xem rốt cuộc là có chuyện gì? Rằng tại sao Cự Giải lại không viết nữa? Nhưng cô biết tính cố chấp của Cự Giải. Chi bằng bây giờ cứ để cậu ấy khóc cho thỏa thích sau đó có thể hỏi cậu sau. Tầm 6 giờ sáng, Cự Giải lau sạch nước mắt rồi rời khỏi phòng cô. Sau đó thì đến trường luôn mà không ăn sáng. Song Ngư suốt từ 3 giờ sáng đến lúc Cự Giải rời đi không hề ngủ. Cô suy nghĩ thế nào cũng không ra, sao Cự Giải lại khóc? Tại sao chứ? Cậu ấy phải chăng cũng buồn vì quyết định không tiếp tục sự nghiệp viết lách này....Vốn dĩ, Cự Giải rất yêu viết lách, cậu cũng đau khổ lắm đúng không?
    Song Ngư mang tâm trạng rối bời bước vào nhà tắm, 15 phút sau đó thì bước ra với bộ đồng phục trên người. Vừa bước xuống bếp Nhân Mã đã lao ra ôm chầm lấy Song Ngư.   
   - Chị, chào buổi sáng!
    Song Ngư với tay xoa đầu cái tên nhóc cao hơn mình tiện tay bẹo má hắn một cái.
   - Ngoan, Ma Kết đâu rồi?
   - Anh ấy đi sớm rồi, sau Cự Giải một lúc thì phải chắc ở trường có việc rồi. Chị, em làm xong bữa sáng rồi ra ăn nha.
   Song Ngư nhìn Nhân Mã, im lặng suy nghĩ rồi ngước lên hỏi.
   - Nhân Mã này... Em có biết việc Cự Giải từ bỏ làm nhà văn không? Em chắc là chưa biết nhỉ? Nếu biết chắc chắn em đã thông báo với chị rồi đúng không?
   - Chị...em xin lỗi...chuyện của Cự Giải, tất cả mọi người đều biết rồi... Nhưng Cự Giải không cho tụi em nói với chị. Anh ấy bảo tới thời điểm quyết định thì sẽ nói với chị.....
   - Chị phải đi hỏi Cự Giải._ Song Ngư chạy khỏi bếp, ôm cặp bước ra cửa chính. Nhân Mã cũng vội vã đuổi theo.
   - Chị! Chị không giận em đúng không?
   - ....Chị...chị có được một người bạn như em thật đáng quý. Em là một người giữ chữ tín...và là bạn thân nhất của Cự Giải....Chuyện của Cự Giải...chị không thể trách em được._ Song Ngư tiến lại gần Nhân Mã kiễng chân xoa đầu cậu._ Chị không thể giận một người như em được.
   - Chị..._Nhân Mã nắm lấy tay Song Ngư đưa chạm vào mặt mình._ Cự Giải có lý do nên mới hành động như vậy. Chị đừng trách cậu ấy.
   - Không thể nào, chị thích cậu ấy mà. Chị rất rõ con người cậu ấy.
   - ......_Nhân Mã bất động nhìn Song Ngư. Bàn tay nãy giờ nắm lấy tay Song Ngư bỗng siết nhẹ. Đôi mắt có phần tối đi. 'Song Ngư, chị thật hiểu con người cậu ấy? Còn em thì sao? Chịhiểu tấm lòng em dành cho chị không?' _Đợi em, em đi lấy bữa trưa cho chị,chúng ta cùng đến trường.
   - Ừ...._ Song Ngư gật đầu bỏ tay ra khỏi đầu Nhân Mã, cô không hề để ý đến đôi mắt của cậu khi nãy. Tối tăm và chứa đầy sự tuyệt vọng. Trong trái tim Nhân Mã, Song Ngư không chỉ là một người chị, cô là người con gái quan trọng nhất đời cậu. Nụ cười của cô đáng để cậu đánh đổi cả mạng sống. Nếu như không thể có được cô ấy, thì chỉ cần ở một bên nhìn cô ấy mỉm cười hạnh phúc là được. Cậu đã luôn nghĩ như thế, vậy nhưng dạo gần đây, mỗi lần trông thấy Song Ngư, lòng ham muốn có được cô lại dâng kên mãnh liệt. Trái tim này, cậu không thể kiểm soát được nữa. Nhưng làm Song Ngư tổn thương, chính cậu mới là đau nhiều nhất, cậu không muốn điều đó. Lặng lẽ kìm nén tình cảm này lại là tốt nhất cho Song Ngư bây giờ.
__________________
   Đến trường, Song Ngư mở cửa tủ đựng giày ra thì đột nhiên trong tầm mắt xuất hiện một bức thư. Bìa thư màu xanh biển mang theo mùi nước hoa dịu nhẹ, bên trên còn gắn hình hoa hồng đồng màu. Thoạt nhìn qua cũng có thể nhận thấy chủ nhân bức thư rất tinh tế, tỉ mỉ.
    - Ai gửi đây nhỉ?.... _Song Ngư tò mò mở lá thư ra. Những dòng chữ thẳng đều, đẹp đẽ dần hiện ra trước mắt Song Ngư, ngôn từ xinh đẹp vô cùng. Tất cả mọi thứ trong bức thư đều khiến Song Ngư kinh ngạc bởi sự đẹp đẽ của nó.
   " Gửi Song Ngư,
Mình Thiên Bình, học cùng lớp với cậu. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu vào 2 năm trước , mình đã luôn thích cậu. Mình muốn tìm hiểu nhiều điều về cậu vậy nhưng chưa hội được nói chuyện trực tiếp với cậu.
Cậu thể từ chối lời thú nhận tình cảm này của mình.Nhưng mình hi vọng thể được nói chuyện với cậu, kể cả qua thư. Mình sẽ rất mong chờ bức thư của cậu. Nếu được, mình hi vọng chúng tathể làm bạn.
                   Thân gửi!
                      Thiên Bình        "

    Cái người tên Thiên Bình này ...trang nhã lịch sự quá rồi. Nếu đã cùng lớp sao không hỏi trực tiếp, hoặc là đưa thư cho cô luôn... Tại sao Thiên Bình lại làm vậy nhỉ? Song Ngư thầm nghĩ. ( TG:Còn hỏi hả? Tại vì đám nam nhân luôn theo đuôi ngươi đó...Bọn họ dọa người ta phát sợ luôn...Mỗi khi có nam nhân nào khác ngoài họ đến gần ngươi.... -.-"')
     Thiên Bình.... Cái tên thật hay! Song Ngư thay giày rồi đi vào lớp, sau đó đảo mắt tìm người tên Thiên Bình kia. Mà hiện tại trong lớp chỉ lác đác có vài người. Ngay lần đảo mắt đầu tiên , Song Ngư đã tìm ngay ra được Thiên Bình. Khí chất thoát ra có chút khác người, hơn nữa cậu ta từ nãy vẫn luôn nhìn cô. Hai bên má và vành tai thỉnh thoảng lại đỏ lên đôi chút. Có lẽ cậu ta xấu hổ, nghe đâu con trai trong sáng khi yêu đều đáng yêu như vậy. Đều là ngại ngùng nhìn lén người mình thương rồi lại đỏ mặt. Rất dễ thương ~ Cơ mà không phải con trai khi yêu ai cũng vậy hay sao? Thôi bỏ qua.
    Song Ngư bước đến chỗ Thiên Bình đang ngồi, nở một nụ cười tươi hỏi.
     - Cậu là Thiên Bình đúng không?Lá thư này là viết cho mình?
     Thiên Bình ngạc nhiên, nghe được cây hỏi của Song Ngư liền đỏ mặt đến tận mang tai, thật giống cà chua chín. Khiến Song Ngư có cảm giác con người này không giống vẻ ngoài điềm nhiên của mình, thực sự ngây thơ như một đứa trẻ vậy. Thiên Bình mím chặt môi, hai mày cũng nhíu lại. Tay nắm chặt gấu áo gật đầu liên tục một cách dễ thương. Mặt không hề đỡ mà còn đỏ thêm.
     - Mình rất vui...không ngờ lại có người thích mình...mình vui lắm._ Song Ngư cười vui vẻ. Nụ cười lúc này thật rực rỡ, giống như hướng dương dưới Mặt Trời vậy. Mỗi khi cười, gương mặt Song Ngư hay đỏ lên, rất dễ thương. Nụ cười ấy làm Thiên Bình xao động. Tim đập rộn ràng như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Một giây ngỡ ngàng, một giây trong tiềm thức như muốn nuốt trọn hình ảnh dễ thương của người con gái ấy. Ánh mắt Thiên Bình bắt đầu trở nên mơ hồ. Lại nghĩ đến việc cô ấy đã chịu tổn thương, Thiên Bình đột nhiên thấy nhức nhối trong lòng. Lần đó Song Ngư gặp tai nạn cậu chẳng thể giúp gì cả. Bây giờ, Thiên Bình thề không để cô gặp tổn thương nữa. Bởi khi Song Ngư đau, trái tim của cậu cũng đau theo, mà vết thương lòng, lại khó chữa hơn vết thương ngoài kia rất nhiều.
   Thiên Bình bất giác ôm Song Ngư vào lòng. Vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt cô.
   - Thiên Bình?
    Song Ngư không cảm thấy mình phải đẩy Thiên Bình ra, cứ thế để cậu ôm. Tình cờ một hình dáng đi ngang trông thấy điều đó, không kìm được đấm mạnh vào tường. Và mấy đứa ngồi trong lớp đa số là FA nên cũng nghiến lợi đấm mạnh bàn. ( Ahihihi)
  ___________________________

Đừng đọc chùa nữa ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   
 
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro