chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngư: đây là một buổi sáng sớm như bao ngày khác đó là trước khi mọi chuyện đã chuyển biến xấu. Loài người cắn xé lẫn nhau gây ra nhiều tai nạn thị giác lại rất kém khứu giác biến mất nên chỉ có thể nghe nhưng thính giác thì chỉ bằng loài người đi còn lại chậm như một ông cụ vậy, ruột thịt chảy máu, xác người chết cở thể chết ở khắp nơi đúng là đáng sợ nhỉ. Chính phủ tuyên bố đây là một bệnh dịch do chính các nhà khoa học đã vô tình làm đổ ở châu á rất may là chỉ có ở phía đông á là nơi bị nhiễm bệnh nên các nhà khoa học đang cố gắng hết sức tạo thuốc để điều trị và phòng bệnh hiện tại chính phủ đang cố cứu người còn sống còn sống và cố giết nhũng người ăn thịt người. Và chúng tôi gọi chúng là zombie theo nghĩa đen luôn nhé. Đó là sau khi mọi thứ trở nên sau khi chúng tôi biết và trước khi chúng tôi biết, lúc này đây đây mới là chuyện về chúng tôi, những chuyện đã xảy ra xin được bắt đầu.
-------------vào truyện--------------
Mẹ ngư: ngư ơi là ngư con người ta thức dậy từ đời nào rồi mà con vẫn chưa thức vậy hả.
Ngư: mẹ đừng co lôi con nhà người ta vào trên đời này không có ai hoàn hảo đâu 😪 OÁP * cô ngáp*
Mẹ ngư: NGƯ * hét lên*
Ngư: dạ... s... sao thế. * tỉnh ngư*
Mẹ ngư: con gái con đứa đi xem mấy giờ rôi mà còn ngủ.
Ngư:* nhìn đồng hồ* mới có 6:00 mà.
Mẹ ngư: không phải con muốn qua nhà chú sao đi đi.
Ngư: aaaaaaaa đúng rồi mình có hẹn với chú 5:30.
Mẹ ngư: thiệt tình chẳng biết giống ai trong cái nhà nữa.
Ngư vscn xong cô thay quần áo rồi xuống lấy hộp bento mà quên ăn sáng:
Ngư: thôi xong xém thì quên hôm nay thứ 4 có buổi múa truyền thống. * cô lại lên lầu cầm theo một cây dù giấy và cầm cái quạt bỏ vào cặp*
Ngư: cha mẹ con đi học.
Mẹ ngư: đi đương cẩn thận ☺. Ủa trời ạ nó lại quên ăn uống rồi thiệt tình.
Cha ngư: con bé lớn nhanh thiệt
Mẹ ngư: có lớn nhanh cũng chẳng thay đổi.
Cha ngư: thôi nào con bé còn nhỏ mà.
Mẹ ngư: lớp 10 mà nhỏ cái gì.
Cha: 😅 ahaha.
Mẹ ngư: ăn nhanh lên đi coi chừng muộn giờ làm đấy.
Tv: hiện tại có nhiều người đang cắn xé lẫn nhau đây không phải là zombie hay sao liêu đây có phải là ngày tậ... Áaaa buông tôi ra không khôn....mjo_o,
Dẫn chương trình: xin lỗi có ai ở đấy.
Tv cắt ngang ghi dòng chữ ' xin chờ trong chút lát':
Dẫn chương trình: như các bạn đã thấy, chúng tôi khuyên các bạn hãy ở trong nhà trong trường hợp cần thiết, chúng tôi sẽ thông báo mọi việc khi mọi chuyện đã lắng xuống.
Mẹ ngư: hửm * rửa chén* kì lạ thật mình mới nghe tiếng hét mà ta kệ đi chắc nghe nhầm rồi.
-------------về phần ngư------------
Ngư: chú ơi cháu xin lỗi hộc hộc * thở phồng phềnh*.
Chú ngư: cháu có biết ta chờ cháu mỏi chân lắm không cháu bắt ta chờ 5:30 mà cháu muộn 37 phút rồi đấy.
Ngư: cháu xin lỗi ạ. Mà chú gọi cháu ra đây làm gì.
Chú: đây ta cho cháu * đưa thanh kiếm kanata*.
Ngư: cái này là...
Chú: là kiêm kanata của ta khi còn trẻ ta đã cùng thanh kiếm này chiến đấu với nhau đi đâu cũng có nhau nhưng chú cũng đã già chú cũng đã nghỉ hưu cháu cũng biết chú đã có vợ rồi mà hơn nữa cô với chú cũng đã có một đứa con đầu lòng nữa mà nên cháu hãy thay chú bảo vệ thanh kiếm này và hãy là người bảo vệ thanh kiếm cổ truyền và bảo vệ con người cho dù đó là người mình không quen biết đi chăng nữa nhé.😯
Ngư: chú nói cứ như chú sắp đi xa không bằng.😦
Chú: thôi miễn sao cháu nhớ lời chú cầm lấy này.
Ngư: thế còn cây kanata này thì sao.😯
Chú: cháu cứ giữ nó đi, như cháu biết đấy đề phòng thôi.😉
Ngư: giỡn.😬
Chú: à ngư.
Ngư: dạ.
Chú: chú cũng đã hướng dẫn cháu dùng vũ khí rồi đúng chứ.
Ngư: đúng rồi.
Chú: nếu có chuyện gì xảy ra thì hãy tới nhà chú dù bất kỳ chuyện gì xảy ra hãy tới nhà chú cứ mượn súng, dao, kiếm của chú cái gì chú cũng cho cháu mượn để phòng vệ cháu có thể mời bạn bè đến cũng được. ☺
Ngư: chú bị sao vậy tự nhiên nói mấy chuyện đó.
Chú: không gì ta nghĩ cháu nên đi học sớm đi.
Ngư: vâng tạm biệt chú, cảm ơn chú vì thanh kiếm nhé.
Chú: không có chi cháu đi cẩn thận đấy.
Ngư: vâng hẹn gặp lại chú.
Chú: ngư đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Chào vĩnh biệt cháu ngư. ☺
Tiếng chuông điện thoại:
Chú: xin chào.
Vợ của chú ngư: tạ...m bi...ệt an......... hãy ch...ăm s...óc c..on ch...úng t...a.* tắt điện thoại*
Chú: 😢* khóc* anh xin lỗi anh đã không cứu em. Anh thật vô dụng. * lấy bức ảnh của ngư và cùng với gia đình ngư với gia đình chú ngư* số mệnh của loài người phụ thuộc vào cháu ngư.* bỏ đi*
---------------hết truyện-------------
Tg: tui đang viết thêm chương 2 nhưng nếu các bạn chưa thấy ra nghĩa là mik đang cảm thấy lười biếng. 😄
Ảnh thanh kiếm chú ngư đưa:

Thanh kiếm của ngư:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro