Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và thiếu gia đứng đối diện với nhau. Cô nhún chân nhẹ nhàng, Rihaki đưa bàn tay trái của mình ra trước mặt cô, cô cũng đặt tay mình vào đó. Hai người khiêu vũ một cách hoàn hảo. Anh thì là thiếu gia 1 của một tập đoàn, tài sắc vẹn toàn. Cô lại là chủ tịch tập đoàn lớn nhất thế giới, sắc thái mê người. Mọi người nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Đôi trai tài gái sắc khiêu vũ uyển chuyển theo điệu nhạc. Rihaki cứ luôn nhìn cô, nhưng cô không hề nhìn anh một cái.

"Em có vẻ khiêu vũ giỏi. Từng học từ ai sao?"-Rihaki chợt lên tiếng.

"Không hề, thần chỉ là theo chân thiếu gia thôi."-Cô ngước lên cưòi nhẹ rồi nói.

Không học từ ai mà có thể giỏi như vậy. Cô chẳng lẽ là thiên tài? Rihaki suy tư một lúc thì bài hát đã kết thúc, cô nhún chào anh rồi rời đi. Một đoạn sau thì cô thấy Seiki đi về phía mình, kéo theo đằng sau là 10 thằng học trò của cô. Cô đen mặt nhìn họ như vật thể lạ, cuộc đời bất công trốn chỗ này gặp chỗ khác.

"Tôi đang tìm cô đấy, bạn tôi muốn làm quen với cô. Liệu có phiền không?"-Seiki lịch thiệp nói làm 10 đứa muốn ói.

"Làm quen với các vị thiếu gia đây tôi luôn sẵn sàng chỉ sợ không đủ tư cách"- Cô nói mà cũng phải tự phục mình vì thốt ra mấy từ đó.

"Nghĩ mấy người là ai mà làm quen với tôi"- Đây mới là suy nghĩ của cô.

"Ahhh~."- Cái thứ tiếng õng ẹo vang lên.-"Thì ra các thiếu gia ở đây, làm em tìm mãi~"-Kirou nói làm cô nổi hết da gà lên.

11 người họ phớt lờ ả, vòng ra phía sau đi tới chỗ cô.

"Đây là những đứa bạn của tôi." Seiki chỉ tay vào từng người giới thiệu.

Ả thấy mình bị lơ một hồi thì bực mình, đi tới trước mặt họ, cọ cọ ngực nói với cái giọng thấy mà tởm.

"Ứ chịu nha~, mấy thiếu gia quan tâm bạn ấy mà lơ em~"

"Chúng tôi đang nói chuyện phiền cô đi chỗ khác"-Nishizima lườm ả rồi nói.

"Không chịu. Em cũng muốn nói chuyện~"- Ả ôm tay Kurai nịnh hót- "Thiếu gia à~."

"Cút"- Kurai hất mạnh ả ra rồi gằn giọng, sát khí ầm ầm khắp nơi.

Ả thẹn quá hóa giận rồi nhanh chóng chuồn đi.

"Ngu cho mày chết. Trêu ai không trêu trêu hắn làm gì"- Cô thầm cười khinh ả.

Sau một hồi nói chuyện thì cô và họ cũng nói chung là khá hợp ý.

"Cô học ở Royal đúng không?"-Kanaga nhớ ra thì lên tiếng hỏi.

Cô chỉ gật đầu mà không nói gì.

"Vậy cô chắc cũng biết người tên Yuuku Natsuki nhỉ?"- Minagari đột nhiên hỏi làm cô không khỏi rùng mình.

"Tôi chịu"-Cô vẫn giữ được vẻ mặt đó nói nhưng lòng thấp thỏm lo lắng.

"Vậy à. Tôi tưởng cô ấy nổi lắm."- Minagari có vẻ khá là thất vọng.

"Nagi?"- Đang yên thì tự nhiên Haru ở đâu lòi ra.

"Chị hai? Sao chị ở đây? Em tưởng chị không đi?"- Shizuki ngạc nhiên thốt lên.

"Chị đi cùng cô ấy."- Haru nói rồi chỉ vào Yuuku.

Sau đó cậu nhớ ra chị mình là người đưa giáo viên mới đến nên hỏi luôn.

"Yuuku Natsuki? Cô ấy đang ở trước các em m... ummm"- Chưa nói xong thì Haru bị cô bịt kín mồm ra kí hiệu.

Nhưng người tính đâu thể bằng trời tính. Cô vừa bịt được Haru thì Naki từ xa gọi to tên cô.

"NATSUKIIIIII"

Tim cô như nhảy ra ngoài. Mấy anh nghe thì ngẩn người. Thực chất từ đầu giờ họ chưa biết tên cô nên khi nghe thế thì có hơi kinh ngạc. Khi hai người đi tới thì tất cả ngẩn hết ra làm 2 người thắc mắc.

"Natsuki, chị Haru sao vậy?"-Megu lên tiếng hỏi.

"Natsuki?"- Sự nghi ngờ của mấy anh ngày càng tăng lên.

"Này tên đầy đủ của cô là gì?"-
Mishizami túm lấy vai cô hỏi.

"Yuuku Natsuki? Cậu không biết cô ấy sao?"-Naki nghiêng đầu hỏi trong khi không biết cô và Haru đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Vài người nghe được thì bắt đầu nổi cơn nghi làm sát khí văng tứ tung khắp nơi. Nó cũng chẳng hề hấn gì với cô nhưng để tránh bị dính thêm nghi vấn thì cô cũng theo mọi người mà run.

Mấy anh nhìn thấy cô như vậy thì cũng ngừng quăng sát khí lung tung.

"Có lẽ nhầm rồi!"-Mấy anh cười trừ, lộ rõ sự thất vọng.

Vũ hội nhanh chóng kết thúc, tất cả mọi người dần rời đi, các cô cũng vậy. Trên đường thì cô xuống trước để đi mua đồ.

(Lưu ý: đã thay quần áo, hình dáng và vẫn còn khá sớm)

"Tên nhóc con kia, đưa hết đồ nhà mày có ra đây."-Tiếng ồm ồm từ trong ngõ nhỏ ở đó phát ra.

Cô từ từ ngõ mặt vào thì thấy 1 cậu bé nhỏ tóc đen, người lấm lem bẩn đang bị hơi tên côn đồ giữ cướp đồ, nhìn cũng tầm 7 8 tuổi.

"Làm ơn thả tôi ra, tôi không có gì trên người cả."-Cậu bé đó cố vùng vẫy khỏi tay tên kia.

"Mày dám láo toét"-Tên to béo kia rống lên rồi đưa tay lên nhắm vào mặt cậu.

Cậu bé đó sợ quá nhắm tịt mắt lại nhưng chờ mãi không thấy bàn tay đó đụng mặt.

"Ngươi không nghe cậu bé nói gì sao?"- Tiếng cô vang lên làm cậu bé đó mở mắt ra.

Hình ảnh cô đứng đó liền đập vào mặt cậu, dưới chân cô là tên vừa nãy đang bị cô giẫm luôn. Bên đó còn tên đồng loại đang khiếp vía.

"Khôn hồn thì cút."-Tiếng cô gằn giọng làm 2 tên té khói mà chạy.

Cậu bé kia đứng lên rồi quay về phía cô.

"Em có sao không?" -Ánh mắt cô dịu lại nhìn cậu bé làm cho cậu ngẩn người 1 lúc.

"Ah dạ cám ơn chị đã giúp em." -Cậu bé kia lễ phép cúi người.

"Đã muộn sao em không về mà còn ở đây? Nhà em đâu?"- Cô cúi xuống rút khăn ra lau mặt cho cậu.

Ánh mắt cậu đượm buồn.

"Em không có nhà."
_____________________________
Aiza. Tết gì mà nắng như mùa hè. Au còn mang toàn đồ mùa đông. Cay cú.

Tết mấy nàng có zui hông nói ta nha.

Tiếp tục ủng hộ Au nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam