Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuốn sách đó thực ra là vật mà người chăm sóc tiểu thư trước đây để lại."

Ông quản gia nói làm 3 đứa trẻ sững người.

"Vậy người đó bây giờ??"-Kazu run nhẹ người hỏi thì chỉ nhận được cái lắc đầu của ông.

3 đứa trẻ nhìn nhau rồi không nói gì mà cùng đi tới phòng cô. Đứng trước cửa mà không đứa nào dám gõ cửa mà cứ đứng nhìn nhau. Rồi Maru đánh liều gõ cửa. Được sự đồng ý của cô rồi thì 3 đứa mới mở cửa đi vào.

Cả phòng không lấy chút tia sáng. Chỉ có tờ mờ ánh sáng từ bàn của cô.

"N-Natsu-nee?"- Kazu đưa tay lên gọi cô mà người không khỏi run.

Cô từ từ ngước đầu lên với đôi mắt đỏ hoe, khóe mắt vẫn còn vài giọt nước mắt làm những đứa trẻ giật mình hoảng hốt làm đủ mọi cách để cô tốt hơn. Cô chỉ nhẹ nhàng dỗ dành mấy đứa rồi bảo chúng xuống ăn tối.

Tính tinh~

Tiếng chuông điện thoại cô kéo dài một quãng rồi dừng khiến cô thở dài, lười nhác nhấc máy lên.

-[Nat-chan. Là anh nà, ghi vào danh bạ là anh Mis đẹp trai nhá.]

"Mis-nii, anh có thể ngừng thay số điện thoại được không?"-Theo những gì cô nhớ thì hình như tuần trước ổng cũng gọi và nói câu này.

-[Đừng lạnh lùng thế chứ. Mai anh về nhớ ra đón anh lúc 9h sáng ở sân bay xyz nha.]

"Dạ rồi"

Cô nói rồi nhanh chóng cúp máy. Cái ông này vẫn thế. Lớn đầu mà cứ như tính trẻ con. Mà thôi kệ đi.
_____________________________
Sáng hôm sau
Khi cô đang trên đường tới sân bay thì bỗng thấy đường đông 1 cách bất thường. Lũ con gái ai ai tay cũng cầm biển chữ "Taika đại thần".

Hớ hớ lũ mê giai. Rốt cuộc tên kia có gì hay không biết.

Khi đó ở sân bay chật nghẹt vì bọn con gái cứ bu kín vào la hét.

-Taika-kun, khi nào thì em cậu mới tới vậy?-Quản lí của anh rốt mồ hôi hột lo lắng.

Bình thường tên này chờ hai phút đã không chịu được giờ lại bình thân chờ những một tiếng.

Cô vừa bước vào sân bay thì bỗng tất tần tật ánh mắt đều đổ về phía cô.

-"Chết! Mình không biến đổi mà lại quên hóa trang"- Cô sực nhớ ra nhưng đã quá muộn.

Cả chỗ đó dồn chạy hết về chỗ cô để lại anh và quản lí đờ người ra. Chỗ cô thì đang nghẹt thở không cách nào thoát ra. Thật quá sai lầm khi quên hóa trang.

-Ây da, Nat-chan, em vừa tới đã chiếm hào quang của anh rồi sao?- Anh đi tới chỗ của cô oán giận nói, fan thấy thì tách làm hai đường chỗ anh đi.

-Đó là do anh không sức để thắng em.-Cô liếc nhìn khinh làm anh hơi tức.

-Vậy sao em không hóa trang hả?-Hai người vừa đi ra khỏi sân bay vừa nói để lại tụi fan xì xào bàn tán các kiểu. Hai đại minh tinh đi cùng nhau rồi kiểu nói chuyện thân mật bla bla.
 
Ngồi trên xe của cô về nhà, Taika liên tục nhìn sang cô với vẻ mặt lo lắng. Sắc mặt hơi xanh xao, môi hơi thâm, nhiệt độ tay hơi lạnh, ánh mắt mệt mỏi. Nhìn cô như một cái xác sống í.

-Nat-chan, em ổn chứ?-Cô có chút bất ngờ khi anh hỏi.

-Em ổn. Chỉ hơi...chóng...mặt.-Cô nói rồi đột nhiên nghiêng người về phía Taika mà thiếp đi

_____cơm bách cựk mạnh:)))______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam