Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[" Mình sẽ không bao giờ có hạnh phúc với cái tính cách đó"]
Xong, cô cố lấy lại bình tĩnh. Hít một hơi dài để lấy hơi. Rồi cô cất tiếng hát của mình lên. Giọng hát trong trẻo, nhẹ nhàng nhưng bi thương, chứa chan sự đau khổ.
"Hả?"
"Mọi người có nghe thấy gì không?"
"Tiếng hát?"
"Nghe hay thật đấy!"
"Ở đâu vậy ta?"
"Chia nhau tra tìm đi."
Nói là làm, mọi người liền chia nhau ra đi tìm chủ nhân của giọng hát. Câu lạc bộ, sân thượng, thậm chí là hành lang các lớp. Câu lạc bộ hợp xướng, câu lạc bộ nhạc nhẹ nghe thấy cũng thi nhau đi tìm người hát.
( Aki: Có bài hát mà cả trường thi nhau đi tìm! Sức mạnh của chị thật kì diệu. Và cái bài trên kia là bài mà chị hát nhé. Tên release my soul.😋)
Tất cả mọi người đều chạy đi. Chỉ còn 2 cái bóng trên sân. Là Megu và Naki.
"Này Naki. Giọng hát này không phải của Natsuki sao!"- Megu nói
"Phải! Không thể nào sai được! Nếu là cậu ấy thì chỉ có 1 chỗ mà thôi."- Naki trả lời chắc nịch.
    Hai người nói và chạy ngay ra sân sau. Đến nơi thì mọi người đã tụ tập ở đó rồi. 2 người phải cố lắm mới vào được. Khi vào rồi, hai người mở to mắt ra nhìn cô bạn của mình. Yuku lúc này nhìn như 1 thiên thần cô độc vậy. Xung quanh cô phát ra những tia ánh sáng  lung linh. Giai điệu và lời bài hát nghe nhẹ nhàng, ấm áp nhưng có phần lạnh lẽo.( Hình dưới là hình minh họa)

     Khi nghe cô hát, mọi người liền im lặng. Không phải sợ làm phiền, hay sợ cái ánh sáng của cô. Mà là vì khi cô hát, mọi vật xung quanh như hưởng thụ. Cảm nhận vẻ đẹp của giọng hát. Kirou cũng không thể phủ nhận rằng ả ko thể thắng nổi cô.

       Yuuku ngừng hát cũng là lúc mọi thứ trở về nguyên trạng. Cô từ từ he hé đôi mắt của mình ra. Đột nhiên bên tai nghe thấy hàng loạt tiếng vỗ tay. Quay ra thì giật mình khi mọi người trong trường( trừ vài người) đang nhìn cô và vỗ tay rầm rập. Thấy cô đơ 1 hồi, Naki mới chạy lên vỗ vai Yuuku và nói.
" Nat-chan! Tại sao từ trước đến giờ khi cậu hát tụi mình không thấy cái ánh sáng đó vậy!"- Naki phùng má dỗi.
" Đúng đấy Natsuki. Lúc trước cậu hát chưa thấy cái ánh sáng đó bao giờ cả"- Megu cũng chạy vào nói.
     Yuuku hoảng hốt, trong lòng đột nhiên có một nỗi lo sợ. Cô sợ họ sẽ lại bỏ cô. Cô sợ nếu nói ra họ sẽ không ở cạnh cô nữa. Cô sợ sẽ lại phải cô đơn 1 lần nữa. Cô vô cùng sợ cái cảm giác không có ai bên cạnh mình.
    Thấy Yuuku đứng đơ ra một lúc nữa, Naki liền lấy tay lay người cô. Yuku chợt giật mình thoát ra khỏi ý nghĩ kia. Quay qua nhìn Naki và Megu đang nhìn mình lo lắng.
" À k-không. Không có gì cả. C-Cái ánh sáng hồi nãy mình cũng không biết tại sao nữa"- Cô đáp lại lắp ba lắp bắp.
" Vậy sao? Vậy được rồi. A chết rồi chúng ta phải quay lại thôi. Đang trong giờ học mà."- Một câu nói của Megu nghe đơn giản mà làm mọi người giật bắn chạy rầm rập quay lại lớp học. 2 người cũng chạy đi. Chỉ còn Yuuku đứng lại.
"Nếu như mình nói ra, liệu các cậu có còn ở bên mình nữa không? Liệu các cậu có chấp nhận mình. Hay lại bỏ mình đi!"
    Cô nghĩ 1 hồi rồi quay gót rời đi.
_______________________________
      Chap này hơi ngắn nhỉ. Tui bí ý tưởng rùi. Ai gợi ý cho Aki tí đi để Aki còn viết tiếp.
    À còn nữa. Xin lỗi vì mấy tuần rồi mới ra chap. Mấy ngày nay bận quá ko viết đc. Đã thế mạng còn có vấn đề nữa.* chấm nước mắt*
   Nhớ comment và vote cho Aki nha. Bye bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam