Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Phần này tiếp tục nhớ nha.🙂
________________________________
"Tránh xa tao ra"
     Câu nói đơn giản nhưng lại khiến cho tim cô như bị xé vụn. Cô đâu có làm gì đâu. Chưa hề gây ra lỗi gì. Tại sao lại bỏ cô. Trước khi nhận ra trên khóe mắt của cô đã ướt đẫm. Dòng nước mắt tuôn ra trên gò má của cô. Khi bọn họ đi mất, cô bỗng trở nên trầm lặng. Mái tóc của cô bỗng dài ra và trở thành màu xám. Đôi mắt cô cũng từ từ chuyển sang màu đỏ thẫm như máu. Từ từ đứng dậy. Yuuku giờ như 1 người vô hồn bị kiểm soát.
    Cô từ từ bước lên cầu thang hướng tới sân thượng. Mở cửa ra và bước đến thành sân. Đôi mắt ướt đẫm đỏ ngầu nhìn xuống sân trường. Đôi chân tự nhiên đưa lên. Bỗng nhiên lúc đó có một chàng trai mở cửa ra thì nhìn thấy cô. Sửng sốt liền lao đến và kéo cô vào lòng. Cả 2 người ngã dúi xuống. Chàng trai nhắm tịt mắt còn cô thì dần trở lại.
"NÀY! CẬU BỊ ĐIÊN À? SAO LẠI LÀM VẬY?!"- Chàng trai đó hét lên.
"......"- Yuku vẫn chưa hiểu chuyện gì. Cô từ từ ngẩng mặt lên. Gương mặt lạnh lùng có phần đáng yêu, trên khóe mắt và gò má còn đọng lại nước mắt. Đôi môi đỏ mọng nhìn mà muốn cắn. Chàng trai đó bỗng nhiên đỏ mặt.
"Có chuyện gì với cậu à?! Tại sao lại khóc và làm điều dại dột đó?"- Cậu lấy khăn ra lau nước mắt cho cô. Cô giật mình, lấy tay mình hất tay cậu ra và hét lên.
"CẬU THÌ BIẾT GÌ CHỨ?! TẠI SAO LẠI CẢN TÔI? TẠI SAO LẠI QUAN TÂM TÔI LÀM GÌ CHỨ?! TẠI SAO MẤY NGƯỜI CỨ GIẢ VỜ QUAN TÂM TÔI RỒI LẠI BỎ TÔI?! SAO KHÔNG LỜ TÔI LUÔN ĐI RỒI CUỐI CÙNG LẠI BỎ TÔI?! TẠI SAO.......?!"- Cô nói một mạch đến cuối thì nhỏ đi. Càng nói cô càng khóc. Nước mắt tuôn như suối làm ướt đẫm ống tay áo cô. Cậu nhìn cô mà sót xa. Trái tim của cậu như bị bóp chặt. Lần đầu tiên cậu biết quan tâm 1 cô gái. Nghĩ vậy cậu liền nắm lấy tay cô và kéo về lòng mình.
"Cậu làm gì vậy?! Thả tôi ra"- Cô giãy giụa trong lòng cậu.
"Cậu đừng lo gì cả. Cứ khóc đi. Có tôi rồi. Cậu cứ khóc đi."- Cậu nói và ôm chặt cô hơn.
   Yuuku nghe vậy thì không hiểu sao nước mắt cứ tuôn ra. Cô gào hét trong lòng cậu 1 cách điên cuồng. Những giọt nước mắt là ngàn nỗi đau. Nhìn cô khóc mà lòng cậu đau như cắt. Sau lần đó cô không thể nhớ mặt cậu vì khi đó nước mắt làm nhòa đi mọi thứ. Còn về cậu. Biết cô không nhớ nên chỉ âm thầm theo dõi và bảo vệ. Đến cuối cấp thì 2 người 2 trường nên gần như quên mất nhau.
Cấp 3
Cô phát hiện ra sức mạnh và sử dụng nó.
____________ End flashback__________
   "Chị hiểu rồi! Vì vậy mà em mới sử dụng nó để làm tính cách hiện giờ nhỉ!"- Haru gật gù.
     Yuuku cũng không nói gì chỉ gật đầu. Nhận thấy không khí ngày càng căng thẳng, Haru liền lên tiếng.
"Em có thể cho chị xem hình dạng của tính cách kia không?"- Giật mình nhìn lại Haru.
"Chị sẽ không ghét em chứ?"
"Tất nhiên là không"
    An tâm hơn. Yuku liền gật đầu, từ từ đứng lên.  Đôi mắt đen huyền nhắm lại. Miệng mở ra và nói.
"Swaps [ hoán đổi]"- Đột nhiên xung quanh cô phát ra hàng loạt ánh sáng. 
Đôi mắt đen huyền từ từ chuyển thành màu trắng xám lạnh lẽo. Mái tóc đen ngang lưng được chuyển thành một màu trắng dài đến hông. Gương mặt tươi cười cũng thành hình ảnh lạnh lùng. Từ từ đáp xuống đất, quay nhìn Haru bằng ánh mắt lạnh băng sắc xảo làm cho cô rùng mình.
"Em đã nói rồi phải không? Chị chắc chắn sẽ cảm thấy sợ thôi." -Cô quay lưng định bước đi thì....
"NG-NGẦU QUÁ ĐI!" -Haru hét lên 1 câu làm Yuuku suýt ngã ngửa.
"H-Hả?! Chị nói gì vậy? Đừng có đùa kiểu đấy." -Cô định thần rồi quay lại.
"Chị không đùa đâu. Lúc nãy em thực sự rất ngầu đấy!" -Haru cầm tay cô lắc lên lắc xuống rồi mắt sáng lên làm Yuuku khó hiểu.
    Cô nhìn Haru đang đứng đó tưởng tượng lại vừa nói liên hồi nào là ngầu rồi đẹp đủ các kiểu. Lúc đầu ngán ngẩm với con người đang đứng trước mặt, cô liền nhớ lại thời gian trước kia. Gương mặt trở nên đượm buồn hơn. Haru nhận thấy thì cũng ko nói nữa và im lặng. Một lúc sau nhớ ra thì Haru mới nói.
"Hôm nay thế là đủ rồi. Thầy hiệu trưởng nói sáng mai chị sẽ phải dẫn em đến trường đó nên hôm nay em nên về nghỉ sớm đi."
   Yuuku gật đầu, trở lại lại hình dạng kia rồi mỉm cười chào tạm biệt Haru. Còn Haru chỉ có thể đứng đó nhìn bóng lưng cô khuất đi dần và thở dài.

 "Cô bé chắc đã phải chịu quá nhiều đau khổ trong quá khứ rồi. Nhưng đừng lo nữa Natsuki. Chị sẽ là người thay đổi con người và cuộc đời của em." 

 ________________dải ngăn cách đáng yêu______________       

         Mở cửa phòng ra đi vào, ném cặp ra rồi ngồi xuống ghế. Bù đầu bù óc suy nghĩ.

" Mai đến đó mình phải làm gì đây? Ở đó toàn nam sinh liệu mình có thích ứng được không? AAAAAAAAAAAA! Đã thế còn tới 1 năm lận nữa. Còn bao cuốn sách mình chưa đọc vậy mà."

Đây là thứ cô bù đầu bù óc. Học sinh nghiêm túc có khác, chăm chỉ khiếp=_='. Hồi lâu sau đó cô vì quá mệt nên gục luôn xuống bàn mà thiếp đi.

_____________________________________________

Xin lỗi mấy nàng vì lâu không ra truyện. Tại vào năm học nên mama cất điện thoại của ta đi. Giờ mới vào được.

Mấy hôm nữa nếu rảnh ta sẽ chăm ra truyện hơn. Thanks mấy nàng nha>v<.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam