Chap 2: Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Công chúa ơi, người làm ơn tỉnh lại đi mà. Nếu không thần sẽ rơi đầu mất thôi! HUHUHU T-T 

Đây là lần thứ N trong ngày cô người hầu đó nói câu này. Cô sắp mất hết kiên nhẫn rồi. Nếu cứ phải nghe câu này thêm lần nữa chắc cô từ giả ngất thành ngất thiệt mất. ' Hay là giờ ngồi dậy nói mình tỉnh rồi đi. Nhưng mình không có bất cứ ký ức gì, lỡ có xảy ra sai sót gì thì làm sao mà ứng phó chứ. Chờ chút, không có ký ức sao... A! Chỉ còn cách đó thôi. ' Có vẻ như cô đã có cách.  

-Ưm...Đau đầu quá. - Cô vờ giả giọng mệt mỏi rồi từ từ ngồi dậy trước sự ngạc nhiên và vui mừng của người hầu. Cô hầu đó vội vàng chạy lại chỗ cô với giọng vô cùng vui sướng: 

- Công chúa, người cuối cùng cũng tỉnh lại rồi tốt quá. Người có đói không thần đi lấy cháo cho người, hay người có cần thần đi gọi ngự y khám cho người không? Hay người muốn... - Lại được nghe thêm một tràng câu hỏi, y như lúc cô đi phỏng vấn vậy. Cô kiên nhẫn chờ người đối diện dừng nói rồi mới làm bộ mặt khó hiểu nhìn và nói một câu khiến đối phương gây sốc:

 - Xin lỗi, cô là ai thế tôi có quen cô sao? Đây là đâu vậy? Tôi là ai? Tại sao trong đầu tôi lại không có gì vậy? - Cô nói giọng nghẹn ngào rồi đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt cá sấu đang bắt đầu rơi xuống. Quả nhiên không ngoài dự đoán, đối phương bắt đầu cuống lên rồi bắt đầu hỏi cô bằng giọng vô cùng hoảng hốt:

 - Công chúa, người đừng đùa nữa. Người không nhớ thần sao. Thần là Lily, người hầu trung thành của người đây mà. Người thật sự không nhớ ra thần sao? - Trả lời cho những câu hỏi của Lily, cô chỉ lắc đầu với gương mặt rưng rưng nước mắt. Người hầu Lily khi nhận được câu trả lời thì bắt đầu lo sợ. Cô hầu nhỏ đó liền đi nhanh ra cửa rồi chạy thục mạng đi đâu đó cô cũng không biết. Cô cười thầm, có vẻ như kế hoạch thành công rồi. Giờ phải tiếp tục diễn kịch mất trí nhớ tiếp thôi. Cũng chả có gì khó, dù sao thì diễn cũng là nghề của cô mà. Tuy không biết gia đình của cô công chúa như thế nào, nhưng nhìn căn phòng thì chắc cũng không bị đối xử quá tệ. Bây giờ cứ diễn đã, tương lai thì để sau đi. Cô nghĩ xong rồi nằm xuống giường định ngủ một giấc thì bỗng nghe một âm thanh từ hư không: " Làm ơn..."

- Ai đó. - Cô bắt đầu nâng cao cảnh giác. Quan sát xung quanh một hồi, không thấy ai cả. ' Mình nghe nhầm sao. '

- Làm ơn hãy giúp tôi. - Giọng nói đó tiếp tục vang lên, còn rõ ràng hơn lúc nãy nữa.

- Ngươi là ai? Tại sao ta phải giúp? - Lần này chắc chắn không phải nghe nhầm, mà chắc chắn là trong phòng này đang có người.

- Nếu cô giúp tôi, tôi sẽ nói cho cô nghe toàn bộ sự thật về việc cô đến đây. Vậy giờ cô có thể giúp tôi chứ, Nguyệt Song Ngư? - Giọng nói này đang bắt đầu trả giá. Cô nghe xong thì sững sờ, người này biết cô là ai, còn biết việc cô không phải người ở đây nữa chứ. Cô bắt đầu suy nghĩ, đây liệu có phải một cái bẫy hay không, phải lựa chọn chính xác. Liệu cô có nên tin vào giọng nói bí ẩn thậm chí cô còn không biết là ai này, hay là từ chối rồi mất đi đầu mối dẫn đến sự thật cô đang tìm. ' Không được do dự, phải thật quyết đoán. Mình không còn là mình của kiếp trước nữa, hơn nữa cũng đã chết một lần rồi. Sao lại phải sợ chứ, chẳng giống mình chút nào. '

-  Vậy cô đã quyết định xong chưa? - Giọng nói đó lại bắt đầu hỏi.

- Được, tôi đồng ý. Giờ cô muốn tôi giúp gì? - Cô sẽ thử đánh cược vào cơ hội này.

- Thật sự rất khôn ngoan. Vậy giờ hãy đi đến chỗ cái gương lớn kia rồi cô sẽ biết tôi là ai. 

Cô nghe xong liền rời giường đi lại gần chiếc gương. Nhìn vào cái gương, cô vẫn chỉ thấy mình cô thôi. Bỗng nhiên, tấm gương bắt đầu phát sáng, cô lấy tay lên che mắt lại vì quá chói mắt. Sau khi ánh sáng mờ dần, cô nhìn lại vào gương thì ngạc nhiên khi thấy trong gương phản chiếu hình ảnh không chỉ một mà có tận hai người. Một là cô trong bộ dạng trước đây, còn lại là bộ dạng công chúa hiện giờ. Nhưng khi nhìn kỹ, cô thấy hình ảnh cô công chúa không phải mặc đồ ngủ mà đang mặc một bộ lễ phục màu xanh biển với những viên pha lê to nhỏ được gắn khắp bộ váy, còn người đang mặc đồ ngủ là hình ảnh của cô. 

- Chắc giờ cô biết tôi là ai rồi đúng không. - Hình bóng trên gương bắt đầu nói chuyện.

- Cô..., không lẽ là chủ nhân của cơ thể này! - Song Ngư vô cùng ngạc nhiên hơn bao giờ hết.

- Vậy, nếu có cô ở đây vậy tôi trở thành hồn ma rồi sao? - Song Ngư bắt đầu hỏi.

- Không hẳn. Cô nhìn thấy tôi là do tôi sử dụng phép thuật để truyền hình ảnh để nói chuyện với cô thôi. - Công chúa lắc đầu

- Thế rốt cuộc có chuyện gì xảy ra mà tôi lại ở trong cơ thể cô còn cô lại trong suốt cứ như linh hồn vậy? - Đây là câu hỏi mà Ngư đã thắc mắc nãy giờ.

- Tôi không có nhiều thời gian giải thích nên tôi sẽ nói sơ qua. Tôi hiện tại đang trong trạng thái bán trong suốt vì tiềm thức của tôi đang bị tổn thương do phép thuật thất bại. Bây giờ cơ thể tôi chỉ là vỏ rỗng nên sẽ sớm biến mất. Cũng may lúc đó linh hồn cô đã được đưa vào cơ thể của tôi nên hiện tại vẫn không sao. Giờ tôi mong cô giúp tôi quản lý cơ thể này đến khi tôi hồi phục hoàn toàn, lúc đó tôi sẽ nghĩ cách đưa cô về thế giới của mình. Tôi sắp hết năng lượng rồi nên không nói rõ được nhưng cô tuyệt đối phải cẩn thận với... - Chưa nói hết câu, hình bóng công chúa trong gương bắt đầu tan biến dần.

- Này, chờ đã. Tôi chưa hỏi xong mà. Rốt cuộc tôi phải cẩn thận ai, này này... - Cô đưa tay lên gương nhưng chưa hỏi hết thì hình bóng đó đã biến mất hoàn toàn, tấm gương đã trở lại bình thường. Cô chưa hết sững sờ thì nghe rất nhiều tiếng bước chân đang đến gần. Cô chạy một mạch lại giường rồi trùm chăn lên giả ngủ.

- Có thật là công chúa bị mất trí nhớ không. Rõ ràng chỉ bị thương ngoài da làm sao lại ảnh hưởng đến đầu được. - Cô nghe thấy một chất giọng trầm nhưng không kém phần uy nghiêm, chắc đây là nhà vua rồi.

- Thần xin lấy tính mạng ra thề. Khi vừa tỉnh dậy, người thậm chí còn không nhớ mình là ai nữa.  Sau đó có tiếng của Lily cất lên, chắc là đang kể lại sự việc.

- Xin phụ thân đừng lo lắng ảnh hưởng đến sức khỏe. Chắc là em ấy sẽ không sao đâu. - Một giọng nói vô cùng nhẹ nhàng cất lên, nó quen thuộc đến mức kỳ lạ. Tuy không biết tại sao nhưng khi nghe cô lại cảm thấy hơi nhói trong tim, chẳng lẽ là cảm xúc còn sót lại của cơ thể này. Sau khi cuộc đối thoại kết thúc, cô nghe có tiếng mở cửa. Là Lily cùng với rất nhiều người theo sau. Trong đó có hai người sang trọng và uy nghiêm nhất, có lẽ đó là vua và hoàng hậu. Còn phía sau là những người mặc trang phục có thêu chữ thập đỏ, chắc đó là những người sẽ khám cho cô. Nhưng người cô ấn tượng nhất lại là người con trai đang đứng ở cửa ngay vị trí xa cô nhất. Anh có mái tóc màu trắng tựa như nền tuyết và con mắt màu xanh nhạt hơn của cô. Trên người thì đang bận bộ y phục không quá cầu kỳ nhưng vẫn làm tăng độ đẹp trai của anh lên hàng chục lần. Cảm giác nhói đau đó lại đến. Lúc nhìn anh cô có cảm giác như thời gian đang ngừng trôi và lúc hai ánh mắt gặp nhau, cô nhất thời ngây người trong chốc lát nhưng ngay sau đó liền hồi phục lại dáng vẻ cũ.

- Công chúa, người có thể cho thần biết hiện tại người đang cảm thấy thế nào vậy? - Một trong số những người người kia bắt đầu lên tiếng. Cô không vội trả lời ngay mà vờ buồn bã nhìn xuống chăn rồi mới bắt đầu trả lời: - Đầu đau lắm. Không có cái gì trong đầu cả, chỉ toàn là màu đen. 

 Cô lấy tay ôm đầu mình để tăng sức thuyết phục. Sau đó cũng có những người khác hỏi cô thêm vài câu nhưng đa số đều na ná giống nhau. Cô từ tốn trả lời tất cả không quên kèm theo một gương mặt buồn như sắp khóc cho mọi người coi. Có vẻ như ai cũng đều bị cô thuyết phục nên nhìn ai cũng lo lắng rồi họ bàn bạc gì đó. Đương nhiên cô có thể nghe họ nói gì nhưng cô không cần làm thế bởi cô chắc họ đang sợ phải nói kết quả cho đức vua nghe nên cứ đùn đẩy nhau mãi. Cuối cùng cũng có một người can đảm chịu nói tình trạng của cô cho nhà vua: 

- T..hư..a đức v...ua đáng kí..nh, thầ..n thần... - Có vẻ vì sợ quá mà người này cứ nói cà lăm làm cho cả vua và hoàng hậu đều sốt ruột. Cuối cùng hoàng hậu mất kiên nhẫn cuối cùng cũng lên tiếng: 

- Ngươi nói rõ ràng cho ta nghe, rốt cuộc công chúa bị làm sao. Nếu còn cứ lề mề như thế ta sẽ cho cả viện y sĩ của ngươi rơi đầu NGAY LẬP TỨC! - Hoàng hậu cố ý nhấn mạnh ba chữ cuối làm cho ai cũng rùng mình. Quả không hổ danh hoàng hậu, chỉ một lời thôi mà khiến cho ai nấy đều phải khiếp sợ. Vị y sĩ kia nghe xong thì run cầm cập. Cuối cùng cũng nói một cách mạch lạc rõ ràng:

 - Kính thưa đức vua và hoàng hậu đáng kính, thần xin phép đưa ra chẩn đoán. Theo chúng thần vì người tiếp xúc quá gần với vụ nổ nên đã xảy ra va chạm với năng lượng phép thuật khiến cho người mất trí nhớ. - Vị này đang nói giữa chừng thì buộc phải dừng lại vì sát khí từ người con trai tóc trắng kia phát ra làm cho mọi người trong phòng lạnh sống lưng.

- Được rồi Aquarius, dừng lại đi. Ngươi mau nói cho ta biết làm sao mới có thể mang ký ức của công chúa quay về? - Vị vua kia từ tốn hỏi giải pháp vừa khuyên người tên Aquarius kia thu lại sát khí.

- Thật ra cũng không khó lắm. Chỉ cần điện hạ gợi lại cho công chúa những chuyện xảy ra trước khi mất trí nhớ thì có khả năng sẽ nhớ lại được. 

- Vậy thì không có gì khó. Nếu muốn gợi lại những chuyện lúc trước để khôi phục trí nhớ thì không cần hoãn bữa tiệc chào đón nữa. Lily, ngươi giúp công chúa soạn đồ và nói cho con bé biết những chuyện cần thiết. Còn tất cả những người trong căn phòng này ngày hôm nay tuyệt đối không được hé răng nửa lời về việc này. Giờ thì các ngươi tiếp tục công việc của mình đi. - Vị nữ hoàng uy quyền lên tiếng. Vừa dứt lời tất cả mọi người trong căn phòng trừ đức vua, cô và Aquarius ra đều quỳ xuống nói 'Tuân lệnh' rồi lập tức đi ra khỏi phòng. Đức vua và hoàng hậu sau khi dặn dò cô một số việc rồi cũng nhanh chóng đi ra cho cô nghỉ ngơi. Người cuối cùng còn trong phòng là Aquarius, trước khi đi anh nhìn cô bằng đôi mắt luyến tiếc nhưng cũng nhanh chóng rời đi sợ làm phiền cô nghỉ ngơi. Giờ chỉ còn mình cô, ngả lưng xuống giường rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ. ' Hôm nay nhiều chuyện xảy ra thật. Sau này có lẽ cuộc sống trong cung sẽ không dễ dàng rồi đây. ' Cô thầm nghĩ trong đầu rồi bắt đầu ngủ say sưa để phục hồi năng lượng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro