Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình là máy vi tính của au đang hư nên tạm thời au sẽ viết bằng phone nên có lỗi gì sai sót thì mina hãy bình luận ở dưới cho au biết nhé!!
__________________________________________________
Vào buổi tối sau khi Giải nấu ăn xong, mọi người dẫn Ngư đến và ngồi xuống ăn. Bỗng cánh cửa của tòa nhà bay sang một bên như vừa có ai đạp nó, rồi một anh chàng có mái tóc vàng bước vô và đi đến phòng ăn một cách rất là thản nhiên trước con mắt của những con người ở đây. Xử liền nói:
- Thằng kia, mày mới về à? Sao không mở cửa bình thường mà đá nó một cái vậy, mày biết mấy cái cửa khác lần trước cũng do mày mà về thăm đất mẹ rồi chưa??
- Éo quan tâm! Yết đâu rồi?!? Anh chàng đó hỏi
- Thằng Yết nó còn trong phòng đó lên kêu nó đi. - Kết nói.
- Tui không đi kêu đâu kêu người khác đi. - Mã nói
- Hay là.... Ngư cô kêu thằng Yết được không?!- Dương nói
- Ờ... Cũng được. Nhưng mà phòng của Yết ở đâu vậy?!- Ngư trả lời đồng thời hỏi Kết
- Cô cứ đi lên lầu rồi rẽ sang trái, căn phòng cuối cùng của hành lang đó là phòng của thằng Yết. - Kết nói
- Vậy thì tôi đi liền. - Ngư trả lời kèm theo một nụ cười làm người nào đó đỏ mặt.
Ngư đứng dậy bước ra khỏi phòng ăn rồi bước lên bậc thang đó, ngắm nhìn xung quanh. Khi đi đến cuối hành lang cô đứng trước một căn phòng gõ "cốc, cốc, cốc". Ba tiếng cốc đó vang lên nhưng người bên trong chẳng đáp lại nên cô nhẹ nhàng mở cánh cửa đó, bước vào. Trong căn phòng đó rất u tối, chỉ lấy tông màu là màu đen và trắng. Cô nhìn xung quanh kiếm Yết thì một cánh cửa trong căn phòng đó mở ra, một người con trai bước ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn phía dưới. Cô nhìn một lúc thì đỏ mặt, anh chàng đó ngẩn người ra một lúc rồi mới lên tiếng:
- Nè cô kia! Sao cô vô phòng tôi mà không gõ cửa hả!?!
- Tôi có gõ như nhưng ko ai lên tiếng nên tôi mới vào thôi... - Ngư nói.
- Rồi được rồi... Cô lên tới đây làm gì vậy?!-Anh chàng đó hỏi
- Ờ thì... Tôi lên đây tìm anh chứ làm gì giờ?! - Ngư trả lời
- Tìm tôi?!- Yết nói
- Có một anh tóc vàng nào đó tìm anh đó. Anh ta đang ở phòng ăn cùng với mọi người.
Yết im lặng một hồi rồi nói:
- Rồi cô xuống đó trước đi tôi sẽ đi theo sau.
Bỗng chiếc khăn được quấn trên người Yết rớt ra, cảnh tượng đó đã làm cho cả Ngư lẫn Yết đều bất ngờ, bỗng một giọng nói vang lên làm xua tan đi bầu không khí đó:
- À...Chị Ngư ơi chị làm gì mà lâu vậy?!
Ngư quay qua nhìn thì thấy Giải đang đứng đó liền chạy tới nói:
- Giải em làm gì ở đây vậy?!
- À...Thì Anh Xử thấy lâu quá nên kêu em lên xem thử.- Giải nói
- Thôi em ở đây với Yết đi.- Ngư nói rồi bỏ đi
Ngư đã đi được một lúc thì Yết và Giải cũng xuốg. Yết hình như thấy được một hình bóng quen thuộc đang ngồi ăn bánh uống trà thì la lên:
-Sư Tử!!?
---------------------------
Xin lỗi Mina vì đến tận bây giờ mới đăng chap 🙏🙏🙏🙏 Mong Mina thông cảm! Chap này hơi ngắn và nhảm nên Mina ném đá nhẹ nhẹ thôi nha, Mina nhớ vote cho au vui nhé! Arigatou Mina!!😊😉😘
.
.
.
Kí tên: AmiNguyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro