Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~Một nơi nào đó~~~

- Làm ơn tha cho tôi.. Xin anh đấy, Thiên Yết..!_Giọng của một người con gái vang lên

Chàng trai tên Thiên Yết đứng đấy khẽ nhếch môi cười nhìn người con gái đấy bằng ánh mắt khinh bỉ: - Tại sao tôi phải tha cho cô? Chẳng phải lúc đầu cô đã "tự dâng hiến mình" cho tôi hay sao?

Người con gái khẽ câm nín không dám nói một lời nào. Anh cúi xuống thấp, ghé sát vào tai cô gái nói:

- Cô nên hạnh phúc khi được làm con mồi ngon của tôi đi.. 

Anh liền há miệng, để lộ ra hai chiếc răng nanh cắn vào cổ của cô gái 'phập'

- Ực..ực.. 

Anh đứng dậy nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ vào cô gái, lấy tay chùi đi vết máu còn dính trên môi của mình, nói:

- Máu của cô dở tệ thật đấy, Xà Phu.

~~~ 18:40pm~~~ Tại biệt thự Vampires~~~

- Tuyết bắt đầu rơi rồi.. - Song Ngư ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài vườn

Cô dụi mắt, nhìn đi nhìn lại người con trai đang ở trong vườn đó "Ủa??!? Đó chẳng phải là Thiên Yết hay sao?? Sao cậu ta lại ở trong vườn vào giờ này??"

- Này!!- giọng của một người con trai vang lên

Song Ngư giật mình, cô đứng dậy quay sang nhìn người con trai mặc đồ đen ấy, nói:

- Nè anh làm gì mà như ma vậy, Thiên Yết... Anh làm tôi hết hồn đấy.. Nhưng sao anh lại ở trong phòng tôi? Anh vô đây bằng cách nào vậy?

Thiên Yết nhìn cô, tiến lại gần mỉm cười ma mị với cô:

- Tôi vô đây bằng cách nào không phải chuyện của cô.. Việc của bây giờ phải làm là... trở thành ''thức ăn'' của tôi.. _ Cậu giữ chặt tay cô, ghé sát vào chiếc cổ trắng nõn của cô

-Này này.. Yết.. Anh đừng làm vậy.. Khoan đã, anh nói tôi phải trở thành thức ăn của anh.. _Cô đang nói thì cảm giác đau đớn xảy ra ngay cổ của mình

- Đau quá.. Anh mau thả tôi ra.. !!_ Cô dùng sức của mình đẩy Yết ra nhưng anh ta ôm cô chặt nên không tài nào đẩy được

- Song Ngư ..._ Anh giật mình lập tức buông cô ra, nhìn cô, nói

Cô sờ chiếc cổ của mình, ngạc nhiên nhìn anh.. - Anh là Vampire sao..?

- Đúng.. Tôi là một Vampire... Tôi nghĩ chắc cô ghê tởm tôi lắm... _ Ánh mắt anh đượm buồn nhìn cô - Thật xin lỗi vì vừa nãy đã làm cô sợ.. Tôi không thể khống chế được mình..

- Không không... Tôi không ghét anh đâu _ Cô nhìn anh, lắc đầu, mỉm cười ôn nhu

- Tại sao cô lại không ghét tôi? Tôi là một Vampire cơ mà... _ Anh ngạc nhiên nhìn cô

- Vì anh làm tôi nhớ tới một cậu bé hồi nhỏ tôi quen.. Cậu ấy cũng là Vampire.. _ Cô nói

- ... _ Anh im lặng một lúc nhìn cô rồi rời khỏi phòng

Cánh cửa phòng đóng lại. Song Ngư nhìn cánh cửa phòng, tay vô thức đưa lên sờ chiếc cổ của mình..

---- Đoạn ký ức trong đầu Song Ngư ----

- Cứu..! Cứu với..! _ Một cô bé nhỏ nhắn cỡ chừng 6 hay 7 tuổi đang cố vùng vẫy trên mặt nước

Vùng vẫy cho đến khi không còn chút sức lực, cô dần chìm xuống.. Bỗng ai đó nắm cánh tay nhỏ bé của cô, kéo cô ra khỏi mặt nước đấy...  Cậu ấy ân cần hỏi thăm cô:

- Nè bạn gì đó ơi?! Bạn có sao không?

- Khụ.. Khụ... _ Cô mở mắt từ từ thì nguyên một cái bản mặt đẹp trai của ai đó đang nhìn cô.

- Này bạn gì đó? Cậu không sao chứ? - Lại giọng nói ân cần hỏi thăm của cậu bé

- Không sao... Tớ không sao.. Cám ơn cậu đã cứu tớ.. _ Cô bé mỉm cười nói với cậu bé

- Cậu không sao là tốt rồi.. _ Cậu bé nói - Thôi để tớ đưa cậu về nhà nha. Nhà cậu ở đâu?

-Nhà tớ ở ngay đằng kia kìa.. _ Cô bé nói, lấy tay chỉ về hướng một nhà thờ

- Hả? Nhà cậu là..?_ Cậu bé ngạc nhiên hỏi cô bé

- Ừ.. Tớ sống trong nhà thờ đó... _ Cô bé mỉm cười nói

Cậu bé im lặng nhìn cô bé trước mặt mình nói:

- Này.. Cậu tên gì vậy?

- Tớ tên Song Ngư..  Còn cậu?

- Gọi tớ là Tiểu Yết..

- Ừm.. 

Sau đó Tiểu Yết đưa Song Ngư về nhà thờ. Kể từ hôm đó Tiểu Yết ngày nào cũng đến chơi với Song Ngư, cậu còn mang rất nhiều bánh kẹo cho cô..

Trong một lần đang ngồi ngay bãi cỏ sau nhà thờ, gió thổi nhè nhẹ, có hai cô cậu bé đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ với nhau, Ngư nói:

- Yết ơi... Đôi mắt của cậu đẹp quá.. Nó có rất nhiều màu..

- Thật sao? _ Cậu bé ngây ngô hỏi cô bé

- Th... Thật mà..  _ Cô gật đầu, mỉm cười nói

Yết cười, cậu chưa bao giờ thấy vui như vậy.. Thật khác khi phải ở căn biệt thự đấy học hành..

- Song Ngư.. Nếu tớ nói tớ là loài Vampire thì sao? _ Cậu nhìn cô, ánh mắt hơi đượm buồn - Cậu sẽ vẫn chơi với tớ chứ?!

Song Ngư có chút bất ngờ về câu hỏi của Tiểu Yết nhưng liền nói:

- Tất nhiên là tớ vẫn sẽ chơi với cậu!

-------------------------------------------------

Trở về hiện tại, Song Ngư vẫn còn ngây ngô nhìn cánh cửa... (Au: Sao chị Ngư nhìn cánh cửa hoài vậy? Trên cánh cửa ấy có dính gì sao?)

______________•.•_________________

Ara~ Lâu rồi mới ra chap mới.. Không biết có hay không nữa? Hey~Mina-san, còn nhớ ta hông? Ta đã đăng chap mới cho truyện này rồi nà.. Nếu Mina-san thấy có lỗi nào sai sót thì cmt dưới nha, nếu thích thì cho ta cái ngồi sao dưới nha~
.
.
.
.
.
.
.
Kí tên: Yuri

(TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD. NẾU THẤY Ở CHỖ KHÁC LÀ LẤY CỦA TÁC GIẢ CHƯA XIN PHÉP!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro