chương 26: Sợ Hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- an...h...điên rồi_ ngư sợ hãi nhìn cự giải
- anh điên rồi anh đúng là điên thiệt rồi, chính vì điên mới không dám lại gần em,chính vì điên anh mới đứng sau lưng em nhìn em cười đùa vui vẻ với bọn nó, chính vì anh điên mới không dám nói tiếng yêu em nhưng bây giờ thì sao em đã là của anh chỉ một mình Ân Cự Giải này thôi hahahaha_ giải chạy đến bên cô bóp cổ cô. Cô nhăn mặt đau đớn,cố giãy giụa, cự giải giật mình buông tay ra khỏi cổ cô nhìn trên cổ cô thấy dấu tay của anh thì khẽ mỉm cười
- ôi song ngư sao em lại mặc bộ đồ bệnh nhân thế này? Hay để anh thay đồ cho em nha_ cự giải vui vẻ chạy đến tủ áo lấy ra một chiếc đầm 2 dây màu trắng đi đến gần cô. Bàn tay định cởi áo bệnh nhân của cô ra thì bị tay song ngư giữ lại. Anh nhìn vậy thì khó chịu, lấy sợi dây nịch trên người của mình đánh mạnh vào người cô. Anh cứ đánh cô mặc cho cô cầu xin,nước mắt nước mũi tèm lem nhìn anh
- em còn dám cãi không hả? Anh phải dạy em để cho em ngoan lên mới được. Đây là phần thưởng anh dành cho em mà làm gì em khóc dữ vậy? _ cự giải nói rồi bấm vào bộ đều khiển sợi dây xích bỗng bị kéo căng ra cô cắn răng chịu đựng cơn hành hạ của cự giải. Cự giải đánh cô cho đến khi chiếc áo bệnh nhân bị dính máu thì cậu mới dừng lại quăng sợi dây nịch xuống đất. Cậu xé toạt chiếc áo của cô đang mặc, cậu nhìn những vết thương cậu để lại trên người song ngư thì mỉm cười vui vẻ dùng bàn tay trượt khắp người cô lâu lâu còn ấn vào các vết thương để chúng rỉ máu. Đưa bàn tay dính máu của ngư lên miệng khẽ liếm nhẹ nó. Anh cười thỏa mãn nhìn cô
-hưm~ song ngư mùi máu của em thật đặc biệt giống như con người của em vậy máu của em,thân xác em tất cả đều là của anh_ anh liếm máu trên các ngón tay của mình nhìn cô cười nói
-nào ngoan để anh thay đồ cho em nha. Bộ này dơ rồi_ cự giải nói rồi cầm chiếc đầm thay cho cô cả cơ thể cô lộ ra trước mặt anh,anh cảm thấy cổ rất khô rát,trong người nóng như lửa khó chịu vô cùng nhưng cố gắng kiềm chế vì cô chưa đủ 18 rồi tiếp tục thay cho cô,lâu lâu còn chiếm ít tiện nghi của cô. Cô sợ hãi nhìn anh, nếu bây giờ cô lỡ nói gì đó phật lòng anh ta thì không chừng anh ta sẽ giết cô mất
- thay đồ xong trong em thật xinh đẹp đấy,anh có nên chặt đôi chân này của em để em chỉ có thể ngồi một chỗ nhìn anh được không ta?hay móc đôi mắt xinh đẹp kia ra để em không thể nhìn người con trai nào khác? Hay anh cắt lưỡi em để em không dùng nó đi trêu hoa ghẹo nguyệt nhỉ?_ anh xoa càm nói như chuyện đó rất đỗi bình thường
- xin anh tha cho tôi_ ngư nhìn anh giọng yết ớt nói
- em có biết anh đã tốn rất nhiều công sức mới có thể đưa em về đây không?mà em kêu anh tha cho em?_ anh nói tay bóp càm cô
- chắc em đói rồi nhỉ? Để anh đi nấu cháo cho em nha~ em ngoan ngoãn ngồi đây chờ anh nha_ giải nói rồi hôn vào trán cô rồi đi ra ngoài anh ấn nút và chiếc lồng lập tức đóng lại, đóng dây xích cũng được nới ra. Cô co rúm người một góc khóc
- mình đâu có quen hắn ta,sao hắn ta lại làm vậy với mình chứ, các anh ơi mau cứu ngư đi ngư không muốn ở chung với tên bệnh hoạn này đâu híc híc_ cô khúc thích ngồi trong góc phòng khóc
_________________________________________
- thiên yết đã có tin tức gì của song ngư chưa_ song tử chạy đến chỗ thiên yết tay đang cầm điện thoại
- tao đã cho người tìm kiếm nhưng không thấy tên này, với gia thế của chúng ta việc tìm một người không hề khó,tao dám chắc hắn ta cũng phải có máu mặt lắm mới có thể che dấu cô kĩ như vậy_ thiên yết nói lên những suy nghĩ của mình
- tao không biết tại sao lúc nảy tao nằm mơ tao thấy song ngư bị xích lại và bị nhốt trong một chiếc lồng sắc_ song tử nhớ lại khuôn mặt xanh xao, sợ hãi của cô mà đau lòng
- bằng mọi giá dù cho phải lục tung cả thế giới này tao cũng phải tìm bằng được song ngư_ thiên yết nghe song tử nói vậy anh cảm thấy càng lo lắng cho song ngư hơn
- " song ngư em phải cố lên anh sẽ cứu em bằng mọi giá. Chờ anh" thiên yết tự nhủ với lòng mình anh vội lấy áo khoác đi ra ngoài
_________________________________________
Song ngư nằm trên giường luôn lo sợ nhìn ra phía cửa. Cánh cửa lại mở ra cự giải vui vẻ cầm tô cháo đem vào chiếc lồng cho song ngư
- song ngư em thấy chiếc lồng anh thiết kế dành riêng cho em đẹp không?_ cự giải đi đến nhìn cô nói
-...._ ngư
- đương nhiên là phải đẹp rồi_ cự giải nhìn cô rồi trả lời
- em có yêu anh không?_ cự giải lại nhìn cô
-........_ ngư
- haha dĩ nhiên là có rồi_ anh nói tay cầm tô cháo cười hí hí
- ý anh quên em mau ăn cháo đi nguội rồi đó. Nào nói A đi_ anh đưa muỗng cháo đến gần cô. Nhưng cô lại không mở miệng
- ngoan mở miệng ra nào_ cự giải đưa muỗng cháo lại gần cô hơn. Cô lạnh lùng lấy tay gạt muống cháo xuống đất, cự giải nhìn thấy vậy thì mặt đen lại coi bộ thuốc hết tác dụng sớm hơn những gì anh nghĩ,liền để tô cháo lên bàn lấy trong túi ra chiếc lọ nhỏ bên trong đựng thứ dung dịch màu xanh lá. Cô nhìn thấy nó thì sợ hãi, cự giải thô bạo lấy tay bóp miệng cô đưa thứ chất lỏng đó vào người cô rồi mạnh bạo đẩy cô xuống giường
- Hoàng Nguyệt Song Ngư em là rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt sao? Em hư quá anh phải dạy dỗ lại em thôi_ cự giải nói rồi nhìn cô cười một cách biến thái lấy ly nước cam trên bàn rưới lên người cô,nước cam chảy ướt cả chiếc váy cô. Anh miệng cười cuối khắp xuống người cô hướng về cái cổ liếm nhẹ những giọt nước cam đọng lại trên đó hướng đến xương quai xanh anh mút nó đến mức chúng bầm tím
- ưm~_ cô khẽ rên, anh nghe thế thì mỉm cười
- uống nước cam kiểu này xem ra là ngon nhất a~_ cự giải nói tay kéo chiếc đầm cô quăng xuống đất, cô xấu hổ đỏ mặt định lấy tay che lại thì anh lại ấn vào bộ điều khiển dây xích liền căng ra. Cô chợt mắt tức giận nhìn anh. Nhưng anh không quan tâm dùng bàn tay tiến đến đôi thỏ bông kia mạnh bạo xoa nắn nó hai hạt đậu đỏ cương lên,anh khẽ mỉm cười nhìn cô, cô xấu hổ đỏ mặt nhìn anh nước mắt không ngừng rơi ra
- anh mau dừng lại ngay nếu không tôi lập tức cắn lưỡi chết trước mặt anh_ cô nhìn anh nói
- hưm~ vậy sao_ anh cười gian tà nói tay bóp lấy càm cô
- vậy để anh cắt nó đi vậy_ anh nói rồi nhìn cô mỉm cười
- anh...A_ cô tức giận nhìn anh,anh lấy tay bóp mạnh vào mông cô làm cô la lên
- hưm nếu em còn không chịu nghe lời anh sẽ "ăn" em đấy_ anh kề sát tay cô thổi hơi nóng vào tay cô làm cô run lên










Ôi mẹ ơi ta vừa viết cái quái gì vậy nè 😶😨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro