Chap 5:Thật bất hạnh khi gặp phải gia đình này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A tiểu Ngư, làm cậu tỉnh giấc sao? -Cự Giải sau khi thấy cô tỉnh dậy thì hỏi, bản thân bắt đầu có cảm giác không lành.

-Ừm, căn bản là quanh mình nhiều ruồi kêu quá. Thực sự không ngủ được. -Cô mặt tối sầm, đôi mắt đỏ sắc liếc về phía ả.

   Không khí lớp lúc này thực sự rất đáng sợ.

-C- Cô nói ai là ruồi nhặng hả? -Thanh niên Song Tử dũng cảm đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí áp cảm vủa lớp hiện tại.

-Ngoài các cậu còn có thể là ai? -Sát khí xung quanh cô ngày càng dày làm cho phe ả có vẻ trở nên yếu thế.

    Ngay lúc này Nhân Mã cùng với Kim Ngưu bước về phía cô, Nhân Mã nắm lấy cổ áo cô xách lên mà không cần biết cô là con gái.

-Ê mấy người nghĩ mấy ngưòi đang l...-Khi Rayel đang có ý quát hai cậu thì Ma Kết cản lại.

-Băng Song Ngư, tôi để ý gần đây cô hơi quá đáng rồi đấy. -Nhân Mã trừng mắt nhìn cô giộng đe dọa.

-Tôi nói cho cô biết Băng Song Ngư, đừng nghĩ Hân nhi dễ dãi mà cô làm càn. Bọn tôi không bỏ qua đâu.-Kim Ngưu cũng không kém phần tức giận.

   Ây da, có vẻ Liên Hân thực sự đã biến 2 tên này thành 2 chú chó trung thành rồi.

   Khi 2 cậu thấy vẻ mặt cô không biểu lộ dù chỉ là một chút biểu cảm thì vô cùng tức giận. Nhân Mã đưa tay trái lên trực đánh vào mặt của cô thì...

RẦM

   Khuôn mặt của cả lớp bàng hoàng, Kim Ngưu đứng bên cạnh còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, ở chỗ ả thì sốc toàn tập.

   Cô đã cho Nhân Mã hôn đất mẹ đằng cách lấy chân đạp lưng cậu xuống đất, tay trái của cậu bị cô kéo ngược ra phía sau khiến cậu đau tới mức không thể cất tiếng. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong tích tắc khiến cậu không kịp load tình hình:))).

-Người lớn không dạy cậu đánh con gái là hèn sao?-Cô càng nói càng kéo mạnh tay hơn làm cậu cứ hét thả.

-Ố~ Cú vật đẹp đấy Ngư nhi. -Rayel đi đến vừa dựa vào vai cô vừa vỗ tay bồm bộp. -Nhưng mình nghĩ cậu nên thả ra đi không hắn sẽ gãy tay đấy.

  Cô nghe vậy liền thả tay ra mà không quên đạp cho cậu một phát khiến cậu đang định chạy về phía ả thì suýt sập mặt. Kim Ngưu sau khi thấy mọi việc chắc chắn sẽ không tiếp tục sự ngu người của Nhân Mã mà chạy về phía ả luôn.

    Sau đó cô liền thong thả ngồi về chỗ làm ngưòi bên của ả không thể mà tức hơn.

-Tôi sẽ tốt lòng cho mấy người một lời cảnh báo. Đừng ngu dại mà đụng vào bọn tôi. -Cuối cùng thì Ma Kết liền lên tiếng. -Cơ bản chúng tôi đều đai đen.

   Vế của ả nghe vậy không thể phản biện thêm. Chuông vào tiết tiếp theo vang lên, ả đành yên lặng ngậm cực tức mà đi về chỗ học cho qua tiết.

____________________________

Giờ ăn trưa

-Nè nè Ngư nhi, chuyện sáng nay mình thấy cậu đâu cần phải giật tay cậu ta như thế. Chỉ tổ bẩn tay cậu thôi.-Rayel cần nắm cơm lên vừa ăn vừa nói.

-Cậu không nhớ hồi cậu mới đến đây sao?-Cự Giải bóc cái bánh ra hứng khởi nói. -Lúc đó có tên nghịch ngu tới mức trêu tiểu Ngư khi cậu ấy đang ngủ đấy thôi.

-Ờ, kết quả là tên đó bị đánh tới nhập viện, quỷ không ra người không thấy. Không phải bọn mình cản chắc hắn chết lâu rồi. -Ma Kết cũng vào tiếp lời sau khi uống ngụm nứic xong.

-C -Chuyện đó lâu lắm rồi, đừng kể nữa. Lo ăn của các cậu đi. -Song Ngư mặt hơi đỏ, liền mắng mấy cậu.

   Thấy cô như vậy 3 người liền không khỏi bật cười. Thật là, chuyện lâu như vậy mà họ lại lôi ra kể. Nhớ lại thật làm người ta xấu hổ mà.

   Ở gần đó, phía sau tán cây, có một thanh niên đã nghe được hết câu chuyện cũng như thấy được biểu cảm hiếm gặp của cô.

"Chỉ sau một cơn bệnh, cô lại có thể thay đổi lớn đến như vậy. Thú vị~"

_____________Tan học_______________

   Đứng trước cửa nhà, tay cô đẩy nhẹ cánh cửa.

-Con về r...

CHÁT

   Ngay khi vừa bước vào, cô đã bị cha của cô tát cho một cái đau điếng. Cô đưa tay lên để vào chỗ vừa bị đánh, quay đầu về phía cái tát vừa rồi xuất phát.

-BĂNG SONG NGƯ, TAO KHÔNG NGỜ LẠI ĐẺ RA LOẠI NGƯỜI NHƯ MÀY. ĐÃ BỐ LÁO CÒN DÁM BẮT NẠT CHỊ MÀY Ở TRƯỜNG. -Cha cô nổi cơn tức giận, quát mắng cô inh ỏi khi cô vừa về.

-Em gái, chị xin lỗi. Chị không nên nói với cha mẹ, nhưng chỉ là chị lỡ mồm thôi. -Ả đứng núp phía sau bà mẹ, hai hàng nước mắt ròng ròng hơi tí là chảy nói.

-Thật mất mặt khi tao là mẹ mày.-Bà mẹ tay ôm đứa con gái cau mày nói.

   Khi cô chưa kịp biện hộ cho mình thì ông đã lôi cây roi dài và mảnh ra quất liên tiếp vào cơ thể cô. Ả đứng đó nhìn mãn nguyện, nhiều lúc còn giả xin ông tha cho cô.

   Cô bị ông vừa quất roi lên người vừa buông những lời chửi mắng thậm tệ. Cô bị đánh tới mức mà đồng phục bị nhuốm nguyên một mảng máu, các vết thương xuất hiện ngày càng chi chít.

    Sau nửa tiếng bị đánh đến gần như phế, cô bị bỏ lại ở giữa hành lang tầng 1, các người hầu đứng nhìn mà không dám làm gì, như không thấy và đi làm việc tiếp. Cô khó khăn lết cơ thể nặng trịch đi lên tầng. Cứ đi một bước, cơ thể như nhói thêm 10 phần.

   Đến được phòng, sức cô như đã cạn kiệt, bật chiếc đèn bàn lờ mờ sáng lên, cô mới thấy những vết thương mới xen giữa những vết cũ. Có vẻ như thân chủ cũng đã nhiều lần bị đánh đập đến tàn bạo rồi nhỉ.

Thật bất hạnh khi gặp phải gia đình này.
_____________________________

Tui xin thề, viết đoạn này tui còn ức chứ đừng nói là thân chủ:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro