Chap 7:"Tôi ghim cô rồi đấy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì tình hình là thế này:))) vì au có thói quen thức khuya nên truyện sẽ được con Au đăng vào tầm 12h đêm:))). Giờ thì vào truyện.
____________________________

-Ờ. Vậy cô định giải thích thế nào về cái đống vết này? -Thanh niên đó đi về phía cô đưa tay phải của cô lên.

-Thả tôi ra, đây không phải chuyện cần cậu lo, Xử Nữ. -Cô toan giật tay lại nhưng Xử Nữ giữ chặt vl:))).

  Xử Nữ không nói gì, một tay lôi cô xuống phòng y tế. Ban đầu cô ứ chịu đi đâu nhưng cậu nói nếu không tự đi là cậu sẽ bế cô xuống. Tất nhiên à cô không thích ý tưởng này tí gì nên đành ngoan ngoãn nghe lời:))).

_______ Phòng y tế___________

-Các vết thương đã được xử lí xong rồi. Nhưng cô nói em nhé Song Ngư. Những vết này rất nghiêm trọng đấy, không thể xử lí sơ xài được đâu. -Cô y tá trường sau khi bôi thuốc và băng bó cho cô xong thì khiển trách nói. -Nhưng từ đâu mà em lại bị thương tới vậy?

   Cô nghe câu hỏi mà giật mình, đưa mắt nhìn qua phía cửa sổ như tránh né.

-Chỉ là mấy con mèo quanh nhà cào thôi ạ.

   Cô y tá khi nhận được câu trả lời tất nhiên sẽ ếu tin đâu:))), nhưng mà thôi cô cứ kệ. Sau khi dặn dò cô một vài thứ cần thiết, cô y tá liền thông báo với giáo viên bộ môn rằng Song Ngư không khỏe nên sẽ nghỉ ngơi ở phòng y tế. Cô đã nhờ cô y tá không cho ai biết về mấy vết thương nên cô ấy mới nói cô không khỏe.

-Giờ cô muốn giải thích như nào đây? -Xử Nữ hỏi mà không biết rằng có ánh mắt hình viên đạn đang nhìn mình.

-Tên khốn nhà cậu. -Cô đen mặt lườm cậu gằn từng chữ. -Chỉ tại cậu mà giờ tôi phải gặp các thể loại rắc rối tiếp theo rồi đấy!!!!

   Tất nhiên là rất nhiều:))). Thứ nhất là đi giải thích với 3 đứa bạn vì sao mệt. Tiếp lại là đối mặt với ả sau khi cướp đi một chú chó của ả. Oimeoi cô chỉ muốm sống yên bình cho qua ngày thôi mà.

   Về phía Xử Nữ, lúc nữa khi cô chửi cậu, cô "lỡ tay" ném cái khay đựng thuốc thẳng về phía đầu cậu. Nếu mà cậu không may mắn ngã xuống đất thay vì hứng cái cú ném đấy. Đừng nghĩ đến nằm viện, có khi tèo từ đời rồi cũng nên:)))).

-Ê cô kia, đừng có chơi trò ám sát như thế. Chết người thật đấy! -Xử Nữ quạo lên quát.

-Tôi ếu phải "cô kia". Cậu chết thì kệ cậu liên quan gì đến tôi! -Cô cũng ếu phải dạng vừa:))), dội thẳng gáo nước lạnh vào đầu cậu luôn:))).

   Cậu không thể cãi lại cô. Chết tiệt, đâu cần phải phũ thế đâu cơ chứ.

-Thế mấy cái vết này ở đâu ra? -Xử Nữ đứng dậy, xoa mông hỏi:))).

-Không có gì cả. -Cô trèo xuống khỏi khỏi giường y tế chạy ra phía cửa. -Mà tôi cấm cậu nói chuyện của tôi cho ai. Không thì liệu hồn đấy.

   Cô nói rồi đi ra khỏi phòng y tế. Giờ trong phòng chỉ có duy nhất cậu đứng đó. Gió ngoài cửa sổ luồn vào se se lạnh (Au: Dù đang mùa hè:)))?), mấy chú chim nhỏ trên cành cứ chen nhau ríu rít (Au: Từng đứa nói không được à:)))?), tia nắng nhẹ chiếu vào căn phòng nhỏ. Trên khuôn mặt cậu dần xuất hiện một nụ cười nhìn rất gì và này nọ:v.

"Băng Song Ngư, tôi ghim cô rồi đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro