#6. Kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối với anh, em là cả thế giới...

Nhưng cũng chính em...

Là người khiến thế giới đó lụi tàn...

Tạm biệt...

____________________________


- Anh còn nhớ chúng ta gặp nhau vào ngày nào không??~_Cô gái dễ thương với mái tóc xám tinh nghịch ngước đôi mắt to tròn lên, thủ thỉ.

- Dĩ nhiên anh nhớ! Chúng ta gặp nhau vào một ngày nắng mùa đông.

- À!! Ngày hôm ấy anh làm đổ cả cốc tiramisu lên người em... Anh còn lấy khăn giấy chùi các kiểu nữa, nhưng lại làm nó càng lan ra...

- Anh vẫn còn nhớ. Quả thật anh đã vô cùng hậu đậu khi đứng trước một quý cô xinh đẹp như em...

- Này!! Đừng điêu!!~_Cô cười khúc khích.~ Mà thật là một sự trùng hợp. Ngày chúng ta quen nhau cũng là một ngày nắng đẹp ý!!

- Ừ! Anh biết!! Thế nên, nhân một ngày nắng chớm thu, anh sẽ cầu hôn em!!

- ...

- Will you marry me??

Thiên Bình mỉm cười, nhẹ nhàng mở chiếc hộp nhung đỏ tí trước mặt cô. Một chiếc nhẫn sáng choang lấp lánh hiện ra ngay trước mắt...

- Ơ?? Nhưng... nhưng chúng ta vẫn chưa đủ tuổi??

- Anh biết. Anh chỉ muốn đánh dấu chủ quyền thôi. Em xinh như này, cứ chạy lon ton ngoài đường làm anh thật không yên tâm...

Cô mỉm cười, ánh mắt khẽ cong lên thành hình bán nguyệt. Môi hai người họ lại một lần nữa chạm nhau...

" Anh yêu em!! "

___________________________

!!!Reng!Reng!!!

- Hôm nay kỉ niệm 1 năm ngày chúng ta quen nhau ấy!! Anh dẫn em đi ăn tối với cả xem phim nhé??~_Giọng Thiên Bình không thể nào ngọt hơn.

- Khụ khụ... Xin lỗi anh!! Em đang bệnh...

- Em sao thế?? Có sao không?? Thuốc thang gì chưa??

- Cảm xoàng ý mà... Không sao đâu!! Em xin lỗi... Hẹn anh khi khác vậy!!

Cúp máy mà lòng Thiên Bình ngổn ngang như lửa đốt. Cô gái của anh bị bệnh, làm sao anh có thể không quan tâm?? Cô gái ấy yếu đuối như thế, mong manh như thế, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì như thế nào??

Nghĩ là làm, anh đến ngay quầy thuốc, mua thêm vài món cô thích ăn rồi tất tả chạy qua nhà cô...

- Để anh xách đồ phụ em nhá??

Một chàng trai có vẻ ngoài fashionista với mái tóc xanh óng nhẹ nhàng khuân cả đống đồ shopping vào trong. Riêng cô gái lại nở một nụ cười ma mãnh, nhân lúc anh không để ý mà thừa cơ hội đặt một nụ hôn lên môi anh...

- Em....?~_Chàng trai có vẻ bất ngờ.

- Em yêu anh từ lâu lắm rồi!! Anh không biết sao?? Hay là anh cố tình không muốn biết??

- Nhưng...

- Ý anh là Thiên Bình??~_Cô nở một nụ cười chua chát.~ Anh ta lúc nào cũng nghĩ tới công việc!! Lúc nào cũng công việc, công việc, công việc!!! Em ngấy tới tận cổ rồi!!! Ban đầu em nghĩ anh ta yêu em, nhưng không. Anh ta chỉ quan tâm tới công việc của anh ta thôi!!! Và anh cũng thấy đó, Bảo Bình...~_Ánh mắt cô lia qua anh, sắc bén. Khuôn miệng khẽ cong lên vẻ châm biếm.~ Em đã bảo em bệnh, vậy mà hắn ta cũng chẳng thèm mò đến...

Chiếc bánh cupcake chocolate đẹp long lanh bỗng dưng rơi xuống. Anh thất thần đến mức đứng không vững. Anh mới nghe gì vậy?? Hay là anh nghe nhầm?? Hay tất cả chỉ là một ác mộng??

Không thể nào...

Người ta thường nói, con gái bánh bèo và mít ướt hơn con trai. Thật ra không phải thế. Chỉ đơn giản là vì con trai quen hứng chịu nỗi đau, dễ kìm nén cảm xúc hơn con gái. Chính thế mà lâu dần, lâu dần, mọi cảm xúc sẽ dần dà mưng mủ trong tâm hồn của các cậu con trai, mãi mãi bị vôi hóa, chai sạn. Nhưng, một khi, người con trai đó đã rơi nước mắt, nỗi đau này thường lớn gấp nghìn lần và không gì có thể bù đắp nổi...

Và tình yêu một khi đã bị phản bội...

Thứ còn lại chỉ là một nỗi sầu muộn khôn nguôi...

Vả lại...

Người con trai ấy...

Lại còn là thằng em trai mà anh yêu quý nhất....

Bảo Bình...

Tình cảm giữa 2 người họ bắt đầu vào một ngày nắng, nay lại kết thúc trong một chiều mưa buồn tầm tã...

Cũng may là còn có những giọt mưa phần nào xóa nhòa đi những kỉ niệm giữa 2 người...

Mới ban nãy còn là người yêu của nhau...

Nay đã hóa...

Người dưng ngược lối...

___________________________

- Anh sẽ đi du học!!

- Gì cơ??~_Cô nói mà không hề ngước mắt lên, dù chỉ một chút.

- Anh nói anh sẽ đi du học!!~_Anh nhẫn nại nói lại thêm lần nữa.

- Ở đâu??

- Phần Lan.

- Tại sao??

- Em không cần biết!!

Thiên Bình lạnh nhạt. Anh mệt mỏi rồi. Để quên nhau, anh cần một khoảng thời gian để cân bằng lại cảm xúc...

- Bao lâu??

- Anh không biết.

- Bao giờ thì đi??

- Mai.

Một từ nhẹ bẫng như lại làm cô giật mình đến mức đánh rơi quyển sách.

- Nhanh thế ư??

- Ừ!!

Cô im lặng. Nhìn vào thái độ, cử chỉ xa cách của anh trong những ngày gần đây, cô thừa biết là anh đã biết chuyện rồi...

- Anh đã biết..?

- Ừ!

- Em xin lỗi.

Ba từ cô nói thản nhiên như không, nhưng lại làm tim anh nhói đau từng hồi. Anh vẫn còn, yêu cô rất nhiều. Và anh chấp nhận lùi một bước, luôn cầu chúc cho cô gái của anh, được hạnh phúc... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro