#9. Chuẩn bị cho đêm dạ vũ!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Váy vóc.......... Check ✔ 

Tóc tai............Check ✔ 

Make-up.........Check 

Điệu Valse.......Check 

Chuẩn bị tất tần tật để dự show nào ~

Chap 9: Chuẩn bị cho đêm vũ hội!!

___________________________


" Cái tên này...."

Đúng là playboy!! Chỉ biết đả đưa hết cô gái này đến cô gái khác... Bộ hắn ta chưa từng biết thật lòng với bất kì một cô gái nào hay sao?? Aizzzzz... Thật chẳng ra làm sao!!!

Suy nghĩ của Song Ngư lúc phát điên lên là như vậy đấy!!!

" Aizzzzzz!! Lu bu!! Rắc tơ rối!!! "

_____________*______________

 Bực mình, chả biết trút giận làm sao, cô lại lao vào nhà bếp bắt đầu nướng bánh. Quả thật, đây là một tuyệt chiêu "hạ hỏa" vô cùng hữu hiệu, khi thỏa thuê được đấm cục bột, Song Ngư cô cảm thấy được thỏa mãn phần nào...

 1 tiếng sau...

- Ôi!! Cậu nướng loại bánh nào mà thơm thế??

- Kim Ngưu hả??

 Song Ngư quay lại, trên má vẫn còn vương vài vệt bột trắng loang lổ, môi nở một nụ cười:" Chắc cậu phải có khứu giác nhạy lắm cơ!! "

- Hừm... Tất cả là vì bánh cậu làm lúc nào cũng ngon!!_Kim Ngưu không hề tiếc gì một lời khen, nên cứ thế tuôn ra sa sả..._Cậu thực sự sẽ là một thợ làm bánh cực kì tài năng đấy!! Có cậu, kí túc xá lúc nào cũng thơm phưng phức mùi bánh!! À mà... nhắc mới nhớ, nay cậu làm bánh gì vậy??

- À, brownie!! Mình có thêm caramen lên nữa, cậu xem này!!_Cô vừa nói vừa nâng khay bánh lên...

 Chỉ một nhát dao, lớp dark chocolate bên trong liền chảy tràn ra!! Mùi thơm thoảng thoảng, dịu nhẹ, ngọt ngào của bơ cứ như quyện hòa làm một với màng caramen bên trên!! Ôi!! Cứ gọi là mỹ mãn!!

- Uầy!! Thật tuyệt vời!!_Tự dưng đến đây, mặt Kim Ngưu lại ửng đỏ cả lên. Chắc có thể vì nhiệt độ phòng nãy giờ nóng quá...

- Cậu sao thế??_Song Ngư vừa hỏi vừa đưa tay vặn tắt lò nướng đi, phòng ngột ngạt dễ sợ. Cứ thế này thì lát nữa không chừng cô thành con Cá nướng mất. Mà chắc ổ bánh brownie của cô cần phải được làm lạnh một chút trước khi đem ra thưởng thức trong bữa tối...

- À...ừm... Thật ra là...mình...mình đang muốn hỏi cậu về...về...chuyện vũ hội...

- Chuyện vũ hội??_Thêm một chút hạt kẹo lên trang trí chắc sẽ đẹp hơn. M&M được không nhỉ??

- À, mình...mình muốn mời cậu làm...làm...bạn nhảy!!

- Bạn nhảy??

 Mà khoan, cô ngước mặt lên. " Bạn nhảy à?? ". Kim Ngưu gật gật đầu, khuôn mặt vốn đã ửng nay còn đỏ lựng lên...

- Thế... ý cậu sao??_Mặt Kim Ngưu trông vô cùng chờ đợi, còn mặt Ngư méo mó, nửa cười nửa mếu, không biết nên vui hay nên buồn đây...

- À... Thật ra... mình...._Song Ngư cười trừ._ Mình lỡ đồng ý với Song Tử trước rồi, xin lỗi cậu nhé Ngưu!!

- Song Tử sao??

- À... Ừm!! Vì vài lý do bất khả kháng!! Mình xin lỗi nhé!! Cậu đừng buồn nha??

- À, không sao đâu!!_Ngưu cười nhẹ, rồi đẩy cửa bước ra. Tuy thốt lên ba từ " không sao đâu " hết sức khôn sáo, Ngư vẫn tinh ý nhận thấy đáy mắt Kim Ngưu có vẻ buồn...

 Ngư nhà ta bỗng cảm thấy có lỗi ghê gớm. Sao hôm bữa lại hậu đậu đánh rơi chiếc bông tai, để rồi hôm nay lại lâm vào tình cảnh khốn khổ như này??

- Á!!!!

 Mãi suy nghĩ vẫn vơ, con dao trắng lóa vốn đang được dùng để cắt brownie, giờ đã chệch một đường sanh bàn tay nhỏ nhắn mang sắc xanh vỏ trứng của cô... 

"  Hừm!! Tên Song Tử chết tiệt!! Bố thề sẽ nguyền rủa nhà ngươi cho đến chết!! "

 Song Ngư vừa lầm bầm chửi rủa, vừa mau chóng ngậm lấy vết thương, ngăn không cho giọt máu đỏ tươi kia rỏ xuống chiếc bánh brownie bên dưới...

- Không sao chứ??

 Song Ngư giật nảy cả mình. Trong phòng này... còn có ai khác ngoài cô sao?? Cô khẽ ngước sang bên trái, tim đập thình thịch, gương mặt tái xanh...

 Đừng bảo là...

 Kí túc xá này...có..có ma nha...

 Nhã Song Ngư cô trên đời này hãi nhất là ma a~

- Tôi là người, không cần phải sợ.

 Phù!! Là Thiên Yết. Cô cũng không thể nào ngăn được cái thở phào nhẹ nhõm đầy bất lịch sự...

- Mình...mình không sao...

- Đi sát trùng đi. Tôi sẽ bưng hộ cô đĩa bánh ra ngoài.

- Cảm ơn cậu..._Song Ngư lí nhí...

 Quả thật, từ ngày gặp học, quen biết Thiên Yết anh tới bây giờ, đây là lần đầu cô nghe thấy anh chịu mở miệng nói nhiều đến như vậy. Nhưng vẻ mặt không có lấy một chút cảm xúc kia cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Khuôn mặt băng lãnh đầy nét vô cảm, rất... rất... Thiên Yết!!

- Cảm ơn cậu!!_Cô nói với ra từ phía sau, vì sợ khi nãy miệng ấp úng lí nha lí nhí, anh sẽ không nghe được. Bóng lưng Thiên Yết vẫn không hề nao núng dù chỉ một giây: " Ừ!! "

______________*______________

 Song Ngư thở dài, nằm đổ oạch xuống giường. Mệt mỏi. Chả là chiều nay, trong lúc dùng cơm tối, Song Tử cứ mãi hú ha hú hí chuyện vũ hội cùng cô, còn đá lông mi ra vẻ chọc tức Kim Ngưu. Chỉ tội bé Trâu, khuôn mặt cứ hết ửng đỏ lại chuyển sang gam màu tím ngắt. Riêng về Cự Giải, anh không nói gì, nhưng rõ ràng cô biết anh đang có chút không vui. Gì chứ bữa trước thì cô bảo, cô không tham gia vũ hội các kiểu các kiểu, nay lại đổi ý đi cùng với một công tử playboy. Thật chẳng ra làm sao a~

! Cộc ! Cộc ! Cộc !

Song Ngư ngước lên. 22h tối rồi. Là ai vậy nhỉ??

- Mời vào!!

- Là mình đây!!

 Song Tử bước vào, trên tay anh là một bộ váy dạ hội màu đỏ huyết dụ rực rỡ. Hàng loạt viên ruby quý hiếm tinh xảo được đính dọc thân váy một cách kì công...

 Phải công nhận rằng nó đẹp tuyệt... Thật rực rỡ. Nhưng mà...

- Công nhận đẹp thật... Nhưng mà...xin lỗi cậu, mình sẽ không mặc nó...

- Sao thế??_Cô có thể thấy hai hàng chân mày đẹp tựa tranh vẽ của Song Tử bỗng dưng hơi nhíu lại...

- Vì nó... Nói sao nhỉ?? Nó không phù hợp với mình cho lắm!!_Song Ngư thở dài. Chiếc váy này... quá nổi bật...quá phô trương...quá đỏ... Nó hoàn toàn không phải là chiếc váy mà cô sẽ chọn...

- Không sao!!_Nói rồi, anh vứt chiếc đầm sang một bên, không chút thương xót. Quả đúng là con nhà giàu có khác._Cậu không cần lo. Cậu sẽ được mặc chiếc váy theo đúng ý của cậu!!

- ...

- Mình không muốn cậu gò ép bản thân, sống theo kiểu không muốn sống. Như thế sẽ rất mệt mỏi. Ngày mai, chúng ta sẽ đến trung tâm thương mại. Ở đó, thể nào cậu cũng sẽ tìm được thứ cậu muốn!!

- Trời đất!! Cảm ơn cậu!!_Song Ngư mỉm cười. Sao lại có lúc cô nhìn anh chàng sâu sắc này bằng nửa con mắt và phán, cái đồ playboy chuyên chà đạp phụ nữ... thế nhỉ?? Suy cho cùng, Song Tử cũng là một con người không tệ đến thế cơ mà??

- Haha!! Cậu không cần phải khách sáo!! Vì cậu đi cùng mình, cậu ăn mặc xuề xòa thì mình cũng mang nhục theo thôi!!_Quả thật thì câu sau này được thở ra thật chói tai. Haizzz, tốt nhất là cái tên cạn lời này không nên nói thêm bất kì thứ gì nữa... Dạng người này chỉ giỏi vừa đấm vừa xoa a~ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro